Phương Đông Huyền đến trường của Cẩm Thần nhưng không thấy ai, cô đoán có lẽ Cẩm Thần đã tự đi về.
Khi về đến nhà cô thấy một nhóm người đang đứng trước cửa nhà mình, trong đó có hai người mặc đồng phục cảnh sát.
Trong lòng thấy kì lạ, lúc này một đứa trẻ duy nhất trong nhóm người là Phương Cẩm Thần, sau khi nhìn thấy cô nó liền chạy ào đến.
Phương Đông Huyền vội vàng cúi xuống dang tay ra, ôm lấy Cẩm Thần.
“Cẩm Thần có chuyện gì vậy?” Thấy tâm trạng của em trai không ổn, Phương Đông Huyền nhẹ giọng hỏi, đưa tay vuốt ve tấm lưng nhỏ của nó.
“Họ nói, chị bị người xấu bắt đi rồi…” Cẩm Thần nghẹn ngào nói.
Lúc này, Lâm Thiếu Thanh đi tới gần cô, kéo cô đứng dậy, cẩn thận quan sát rồi ân cần hỏi: “Em không sao chứ?”
“Em không sao.” Cô lắc đầu.
Lâm Thiếu Thanh thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghiêm mặt hỏi: “Là ai đã bắt em đi?”
Cô giật mình, có lẽ khi cô bị đám người kia bắt ép lên xe đã bị người ta nhìn thấy.
Vội vàng giải thích: “Không phải là bắt cóc đâu, những người đó… là, bọn họ nhận nhầm người thôi.”
Lâm Thiếu Thanh bình tĩnh trở lại, liền đến giải thích với cảnh sát và những người hàng xóm xung quanh.
Sau khi đám người đó giải tán, anh đến trước mặt Phương Đông Huyền, một lúc sau nói: “Cũng may là em không bị thương, nếu không anh…”
Phương Đông Huyền nghi hoặc: “Cái gì?”
Lâm Thiếu Thanh lắc đầu: “Không có gì đâu, chỉ là sau này mỗi khi tan học anh sẽ đưa em về. Con gái đi một mình không an toàn.”
Phương Đông Huyền vội từ chối: “Không cần, không cần đâu mà.”
Tuy nhiên Lâm Thiếu Thanh lại như không nghe thấy lời từ chối của cô, tiếp lời: “Cứ quyết định vậy nhé!”
Cô hơi ngơ ngác, Lâm Thiếu Thanh cho rằng cô ngại, nhưng thật ra cô đang lo lắng anh sẽ đụng phải người đó.
Nhưng cô giữ kín bí mật này trong lòng lại hơi chột dạ, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, ngược lại còn khiến người khác thêm nghi ngờ, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, nên cô đã không lên tiếng.
Nào ngờ Lâm Thiếu Thanh lại cho rằng cô đã ngầm đồng ý, sáng sớm hôm sau đến đón cô đi học.
Phương Đông Huyền không thể chối từ được nữa, vì vậy đã để anh đưa đón vài lần.
Nhưng trong lòng cô lại lo lắng, sợ sẽ bị Cố Tín Lễ nhìn thấy.
Người đàn ông đó ngày trước rất hay ghen tuông, tuy rằng ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng ở kiếp trước có lần cô buồn chán, thấy người làm vườn trồng hoa rất đẹp, nên cô đã cùng anh ta nói chuyện vài câu, muốn học hỏi kinh nghiệm.
Chỉ vì tiếp xúc với người làm vườn hơi nhiều một chút, qua vài ngày sau liền nghe nói rằng người làm vườn vì phạm phải sai lầm mà đã bị đuổi đi rồi, người thay thế anh ta là một người bà thím làm việc nhà.
Bà ấy không biết cách chăm sóc hoa, chẳng bao lâu sau hầu hết hoa trong vườn đều héo úa.
Nhớ lại chuyện này, vốn dĩ Phương Đông Huyền lo lắng Cố Tín Lễ sẽ ghen, nhưng sau vài lần thì mọi chuyện vẫn bình tĩnh, cô dần dần yên tâm hơn.
Cô nghĩ rằng lần trước Cố Tín Lễ nhìn thấy cô ngồi trên xe đạp của Lâm Thiếu Thanh chắc chỉ là tình cờ, gã sẽ không biến thái đến nỗi theo dõi cô như vậy.
Hơn nữa gã bận rộn như vậy, không chừng thời gian làm phiền cô còn ít, nói gì đến chuyện đi theo dõi cô?
Cô cảm thấy buồn cười với những suy nghĩ đen tối của mình trước đây.
“Có chuyện gì vui vậy, nói cho anh nghe với?” Lâm Thiếu Thanh nghe thấy tiếng cười của cô, tâm trạng cũng vì vậy mà vui vẻ theo.
Lâm Thiếu Thanh đã lái xe rất thành thạo, anh đạp rất nhanh, Phương Đông Huyền ngồi ở yên sau, mái tóc mềm mại của cô tung bay trong gió.
“Không, em chỉ… nghĩ đến một câu chuyện cười thôi, hay là để em kể cho anh nghe?” Cô cười khúc khích nói.
Giọng nói của cô mang theo sự mềm mại đặc trưng của một cô gái Giang Nam, lại rất ngọt ngào.
Giọng nói của cô rất đặc biệt, khiến người nghe cảm thấy ngứa ngáy, như thể có một sợi lông vũ châm chích trong lòng.
Trái tim Lâm Thiếu Khanh khẽ run lên, anh cảm thấy dường như mình càng ngày càng thích cô gái này.
Cô thật đẹp.
Tình yêu cũng thật đẹp.
Chỉ là cô gái này vẫn chưa thuộc về anh.
Lâm Thiếu Thanh đưa cô ấy về nhà trước, lại thay cô đi đón Cẩm Thần.
Cô nghĩ như vậy thật phiền cho anh quá, định từ chối, nhưng Lâm Thiếu Thanh nói rằng hôm qua đã hứa với Cẩm Thần đi đón nó, đã nói là phải làm.
Hai người cùng đi chẳng phải sẽ phiền hơn so với một người đi sao.
Phương Đông Huyền không còn cách nào đành gật đầu đồng ý, nhưng cho dù cô có không đồng ý, Lâm Thiếu Thanh đã quay đầu xe rồi phóng đi, như thể sợ cô sẽ từ chối.
Anh thậm chí còn không kịp nhìn cô gật đầu.
Phương Đông Huyền đang trong bếp nấu bữa tối, nghe tiếng gõ cửa, đi mở cửa liền thấy Lâm Thiếu Thanh và Phương Cẩm Thần đứng trước cửa.
Cô mời anh ở lại cùng ăn tối, nhưng anh dường như có chút việc, giữa lông mày hiện rõ vẻ lo lắng, vội vàng tạm biệt rồi rời đi.
Sau bữa tối, Phương Đông Huyền nhìn thấy em trai lén lút mang một chiếc cặp nhỏ vào phòng của nó, cô liền tò mò đi theo.
Vừa hay nhìn thấy Cẩm Thần lấy ra một cuốn sách, cuốn sách rất dày, nhưng không phải là sách giáo khoa của nó.
Cô bước tới cầm cuốn sách lên, mở ra xem thì ra là một cuốn truyện tranh.
“Em lấy đâu ra cuốn truyện này?” Cô hỏi.
“Em nhặt nó ở trên đường.” Cẩm Thần nói xong, vội giật lấy cuốn truyện từ tay chị mình, ôm chặt cuốn truyện vào lòng.
Cô cũng không để ý đến, không hỏi thêm câu nào.
Nào ngờ buổi tối lúc thúc giục Cẩm Thần đi tắm, cô nhìn thấy hai tấm vé xem hát và một tờ giấy nằm trên bàn học của nó.
Cô cảm thấy kỳ lạ, cầm lên xem, bị dọa sợ đến nỗi suýt chút nữa xé tờ giấy thành từng mảnh.
Nội dung trên tờ giấy chỉ đúng một câu:
“Nhớ đến nơi hẹn.” —— Cố Tín Lễ.
Cô nghĩ về bộ dạng lúc gã nói câu này, cảm giác đây hẳn là một mệnh lệnh.
Thời gian xem hát là mười giờ tối, Phương Đông Huyền không muốn đi, nhưng nghĩ đến thỏa thuận lúc trước của mình và gã, cuối cùng vẫn quyết định đến điểm hẹn.
Cô không muốn làm Cố Tín Lễ tức giận.
Trong lòng tự nhủ phải tuân thủ theo thỏa thuận, mong rằng đến lúc đó gã cũng sẽ làm đúng những gì đã hứa.
Sau khi em trai ngủ say, Phương Đông Huyền lặng lẽ đi xuống lầu, dưới lầu có một chiếc ô tô màu đen đậu ở một nơi khuất, chiếc ô tô này được nhập khẩu từ nước ngoài, đắt đến đáng sợ, ngay cả ở đô thị như Thượng Hải cũng chẳng mấy người từng thấy qua.
Cô cảm thấy chiếc xe màu đen này có chút quen mắt, không khỏi liếc nhìn sang, vừa định chuyển mắt đi chỗ khác, rèm cửa sổ trong xe bị kéo sang một bên, cô nhìn thấy Cố Tín Lễ.
Trong lòng cô hốt hoảng, vội nhìn xung quanh xem có ai không.
Lúc này trời đã tối, vắng người qua lại.
Cô lên xe như một tên trộm.
Phía trước là tài xế, cô và Cố Tín Lễ ngồi ở ghế sau.
Tính cách Cố Tín Lễ trầm lặng, Phương Đông Huyền cũng không biết phải nói gì, cho nên trong xe vô cũng yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ xe vang lên.
Cũng không biết xe chạy đến đâu, đột nhiên có tiếng va chạm mạnh, Phương Đông Huyền không quen ngồi trên những loại xe này, cả người lao về phía trước, liền đập phải lưng ghế trước, một cánh tay rắn chắc giữ lấy cô.
“Không sao chứ?” Cố Tín Lễ hỏi.
Phương Đông Huyền cúi đầu nhìn xuống bàn tay đặt trên ngực mình, Cố Tín Lễ nhìn theo ánh mắt của cô, đôi mắt càng thêm sâu.
Giây tiếp theo, gã bình thản rút tay lại.
“Cẩn thận chút.”
Phương Đông Huyền cắn môi, hơi tức giận.
Cô không biết mình đang tức giận cái gì, khi nãy chỉ là tai nạn, gã cũng không cố ý… thất lễ với cô.
Nhưng cô lại vô cớ tức giận.
Nghĩ kĩ lại, tuy rằng khi nãy mặt không bị đập trúng, nhưng ngực lại đau âm ỉ.
Đều là tại tay của gã quá rắn chắn, còn có… tại sao lại không chú ý chứ, tại sao cứ nhất định phải đặt tay ngay vị trí đó chứ.
Cô chán chường, cũng chỉ có thể tự trút giận lên bản thân.
Trong thâm tâm cô biết rõ, chuyện này không thể trách Cố Tín Lễ, nếu như chỉ vì chuyện này mà nổi giận, chẳng phải rõ ràng cô đang vô lý gây sự sao.
Sự khác biệt giữa Thượng Hải và huyện Khang Châu chính là dù cho là vào ban đêm nhưng vẫn rất náo nhiệt.
Nhà hát này là nhà hát lớn nhất ở Thượng Hải, buổi tối có rất nhiều khách đến xem, đối diện với nhà hát là một vũ trường.
Xung quanh đây là nơi phồn hoa nhất Thượng Hải, rất nhiều người lập quầy hàng buôn bán, các quầy bán đồ ăn đều có mùi thơm nức mũi.
Khi vừa bước xuống xe Phương Đông Huyền đã ngửi thấy mùi khoai lang nướng, cô vô thức liếc sang tìm nơi tỏa ra mùi hương, nhưng rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt.
Sau đó, cô theo Cố Tín Lễ vào rạp hát.
Đào hát được yêu thích nhất ở đây tên là Lưu Hải Anh, Lưu Hải Anh bắt đầu hát từ hồi tiểu học, giọng hát hay vô cùng tài năng, năm mười bốn tuổi đã nổi tiếng, là trụ cột của nhà hát.
Hôm nay lẽ ra Lưu Hải Anh được nghỉ ngơi, bởi vì cô nổi tiếng nên không cần ngày nào cũng đứng trên sân khấu hát như các đào hát khác.
Nhưng gần tối sư phụ đến gặp cô, đêm nay bắt buộc cô phải lên sân khấu, nói rằng có một nhân vật lớn đến, nhất định phải đích thân cô hát mới được.
Cô thoáng nhìn thấy một cặp đôi ngồi trên hàng ghế khách quý.
Người phụ nữ rất đẹp, nhưng lại không trang điểm, mái tóc mềm mượt tự nhiên, cũng không phải kiểu uốn thịnh hành hiện nay.
Trên người mặc bộ đồ học sinh giản dị, có vài nếp nhăn.
Người phụ nữ thanh tú, nhưng lại không giống một thiên kim tiểu thư hay phu nhân.
Người đàn ông bên cạnh cô thì khác, thoạt nhìn gã đã rất nổi bật, chức cao vọng trọng.
Người đàn ông cao lớn quyền thế, trông hung ác dữ tợn, đôi mắt sắc lạnh như một con sói.
Bên thắt lưng treo một khẩu súng.
Hai người này ngồi hàng ghế tốt nhất trong rạp hát, vì thế nhân vật lớn mà sư phụ nói có lẽ là hai người này.
Lưu Hải Anh đã thuộc lòng vở tuồng này từ lâu, vì những vị khách rất thích nghe nó, nên mười lần cô lên sân khấu thì hết tám lần hát vở tuồng “Bá Vương biệt cơ”.
Cô không tập trung hát cho lắm, vừa đứng trên sân khấu hát, lại vừa chăm chú nhìn về phía cặp đôi đang ngồi phía bên dưới.
Đàn ông đều là những kẻ bạc tình, một người đàn ông quyền cao chức trọng cùng một cô gái xinh đẹp nhưng bần hàn, Lưu Hải Anh vô thức suy tưởng ra một câu chuyện trong đầu.
Nhưng ngay lúc cô đang suy nghĩ, tình cảnh tiếp theo cô suýt nữa phạm phải sai lầm trên sân khấu.
Là ánh mắt mà người đàn ông đó nhìn cô gái.
Khi nhìn người khác thì vô cùng lạnh lùng, nhưng ánh mắt khi nhìn cô gái ấy lại như thể một núi băng tan chảy, dịu dàng quá đỗi.
Lưu Hải Anh hiểu rõ đàn ông, cô biết rằng khi đàn ông theo đuổi một người phụ nữ, tự nhiên sẽ phải làm mọi cách dịu dàng lấy lòng.
Nhưng người đàn ông này chắc chắn không giống như vậy.
Khi cô nhìn vào đôi mắt gã lúc đấy, một loại cảm giác vô cùng khó tả.
Vở tuồng này, bên dưới sân khấu lại có một đôi khách lạ khiến tâm trạng của cô rất lâu cũng chưa thể hồi phục, sau khi xuống sân khấu lại khiến cô trăn trở, rất lâu sau mới nghĩ ra được tại sao mình lại như thế.
Ánh mắt người đàn ông nhìn cô gái đó thật thâm tình.
Khác với những người đàn ông cô quen biết, những người đàn ông mà cô gặp gỡ, mặc dù luôn dùng lời lẽ như rót mật vào tại dỗ dành phụ nữ, nhưng trong mắt lại không hề coi trọng.
Cô hiểu ra được rồi liền cười khổ, quả thực cùng là phụ nữ nhưng lại không có cùng mệnh.
Truyện đăng tải duy nhất tại forum.kites.vn
©2021 Kites.vn | All rights reserved! W$ @6 {1 m( o“Thưa cậu, khoai lang được mua đến rồi.”
Phương Đông Huyền nhìn về phía người nói, người của Cố Tín Lễ đang cầm trên tay những củ khoai lang nướng nóng hổi.
Cô nhớ lại khi nãy nhìn qua gian hàng khoai lang nướng, cũng rất muốn ăn, nhưng lúc nhìn thấy ông bác nướng khoai dùng tay trực tiếp bóp khoai lang nóng hổi cho khách, liền mất hứng vì sợ bẩn tay, cũng sợ nóng.
Nhưng những củ khoai lang trên tay Cố Tín Lễ không biết mua từ đâu được bọc trong một chiếc túi.
Trong lòng cảm thấy rất đặc biệt.
Nếu như Cố Tín Lễ không phải một kẻ xấu xa ai ai cũng sợ, nếu như cô không nhớ về những chuyện ở kiếp trước, có lẽ cô đã thực sự rung động trước gã.
Đáng tiếc…
Cô là người mềm lòng, mười năm bên gã, làm sao lại không có tình cảm được?
Nhưng chuyện này lại khó cho cả đôi bên, con người một khi sinh ra, buộc phải lựa chọn.
Cái cô chọn là tự do, phải buông tay gã, phải cứng lòng cự tuyệt.
Cố Tín Lễ lấy khoai lang nướng từ tay thuộc hạ, rồi dặn dò: “Kêu người trong tiệm chuẩn bị khăn ướt lau tay tới đây.”
Gã đưa khoai lang cho cô: “Ăn đi.”
Cô lắc đầu, nói trái với suy nghĩ trong lòng: “Tôi chưa bao giờ nói thích ăn những thứ này.”
Gã cau mày: “Không thích?”
Phương Đông Huyền lắc đầu: “Không thích.”
Gã biết rõ sở thích của cô, nhưng bây giờ lại từ chối chẳng qua là vì muốn chọc tức gã mà thôi.
Cố Tín Lễ im lặng một lúc, rồi một mình ăn khoai.
Vẻ mặt lạnh lùng dữ tợn cúi đầu ăn khoai lang nướng có chút buồn cười, những vị khách bên cạnh ai cũng liếc nhìn.
Xem kịch xong, Cố Tín Lễ đưa cô về đến trước cửa nhà, trước khi cô quay đầu rời đi, nghe thấy gã nói: “Trước khi đến thời hạn thỏa thuận của chúng ta, thì em phải giữ khoảng cách với người khác đấy.”
“Cái gì?” Cô hỏi lại.
“Đặc biệt là người tên Lâm Thiếu Thanh.”
Cô hiểu rõ những gì gã đang nói, không thích bị hiểu lầm, vốn định giải thích, nhưng lời vừa đến miệng liền nuốt lại vào trong, chỉ đơn giản nói: “Học trưởng Lâm đã giúp tôi giải quyết rất nhiều bài tập khó. Tôi không có lý do gì để tránh xa anh ấy cả. Cũng mong anh… đừng hiểu lầm.”
Nói xong cô quay người đi vào nhà.
Động cơ của chiếc xe màu đen vang lên, nhỏ dần rồi biến mất.
Đến tối ngày thứ hai, Phương Đông Huyền đã tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cô hoang mang không biết đêm khuya như vậy còn ai đến gõ cửa.
Ngay lúc cô mặc áo khoác bên ngoài yên tĩnh một lúc, sau đó lại vang lên tiếng gõ cửa.
Cô vội vàng khoác áo đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy một người đàn ông đứng ngoài cửa, tim cô chợt đập loạn nhịp.
“Sao anh lại đến đây!” Phương Đông Huyền lo lắng hỏi.
Gã không chút kiêng dè như vậy, lỡ như có người nhìn thấy thì sao?
“Đêm đã khuya, không có ai nhìn thấy đâu.” Gã thản nhiên giải thích.
Phương Đông Huyền vừa giận vừa gấp, hai mắt rưng rưng, như thể cô sắp gục ngã bất cứ lúc nào.
Cô nhìn gã không rời mắt, mặc dù không có sức uy hiếp, nhưng không khỏi khiến gã yếu lòng.
Cô tức giận lại cảm thấy uất ức.
Ngày càng cảm thấy bản thân lúc trước thật ngu ngốc, thế mà lại đi tin vào lời nói dối của gã.
Vốn dĩ gã không hề quan tâm đến những lời thỏa thuận đó.
Rõ là cô quá ngốc, nên mới đi tin.
Càng nghĩ về nó càng uất ức.
Bàn tay to lớn của Cố Tín Lễ xoa đầu cô, cố gắng an ủi, để cô đừng khóc. Nhưng khi tay gã sắp đặt xuống, cô lại tránh đi.
“Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.” Phương Đông Huyền tức giận nói.
Nhưng giọng nói của cô lại rất nhẹ nhàng, rõ ràng là đang tức giận, ở bên tai gã lại như đang làm nũng.
Gã không biết dỗ dành, biết rõ hành động này hôm nay của mình khiến cô tức giận, liền đưa cho cô hai vé xem kịch, bảo cô tối mai đợi gã đến đón, sau đó xoay người rời đi.
Khi thấy gã rời đi, sự tức giận của Phương Đông Huyền phút chốc liền biến mất, nhìn vào vé xem kịch, mới phát hiện ra là vé của tối hôm nay.