“ Reng … Reng …. Reng” Tiếng chuông giải lao vang lên . Toàn bộ học sinh trong lớp lập tức hét ầm vỡ tan bầu không khí căng thẳng nãy giờ . Thầy giáo ngừng bài học , bắt đầu thu dọn đồ đạc . Nó chống cằm , căm phẫn xen lẫn hậm hực , ngồi lì ở chỗ ngồi . Hắn nhún vai không hiểu , quay xuống bàn của Hoàng Linh và Khoa
– “Vụ gì vậy ?”-Khoa tròn mắt nhìn hắn , tay xoay tròn cây bút bi . Đầu óc bắt đầu hoạt động không ngừng nghỉ .. Lí do sao mà hồi sáng tới giờ nó im nín không nói tiếng nào nhỉ ? Có ai chọc giận nó đâu
Hắn nhướng mày , nhún vai .Đơn giản là lười nói! Ánh mắt lại liếc về phía nó . Bản thân cũng không quen quan tâm tới ai . Mặc ai có ra sao , hắn vẫn rất ít khi bận tâm đến . Khoa hỏi cái này , hắn không biết là tất nhiên rồi .
Hoàng Linh cầm lấy nhúm tóc nâu che miệng , thì thầm với Khoa – “ Chời ơi ! Mấy người đúng là chả hiểu tấm lý con gái gì hết á ! Bữa nay Bảo Quyên mới cắt tóc mái đó ! Hổng có ai khen nên nó giận chắc luôn .”
Hắn cũng nghe na ná được chút ít . Nghe Hoàng Linh nói xong , Khoa và hắn đồng thời chồm về trước mặt nó
Tóc mái của nó bây giờ đã cắt theo kiểu 2 bên mái chia tẻ ra , chỉ chừa vài sợi phấp phới phía trước ( hao hao giống Hari Won á ) .
– “Ôi hot girl hôm nay có tóc mới đẹp nhở ? Trông cứ giống người Hàn Quốc ý ! Ôi chao như 1 nàng tiên giáng trần . Quyên cắt tóc ở chỗ nào vậy ? Khoa cũng muốn cắt kiểu giống Quyên !?!” – Khoa chồm người lên phía trước nịnh nọt nó . Đôi mắt cứ như ngưỡng mộ mà nhìn nó đắm đuối
Hoàng Linh ngồi phía dưới cứ vuốt ngực , rủa thầm : Buồn nôn chết đi được !
– “ Nhìn giống chủm lông heo nái thì có !” – Hắn chép miệng phun ra câu nói làm đổ vợ hết công sức Khoa nịnh nọt nãy giờ .
Nó khóc ròng trong bụng . Hỡi ơi thần linh ơi , sáng giờ mới có thằng bạn thân khen mấy câu mát ơi là mát . Tại sao tên thối tha này làm tan nát hết hình tượng trong lòng nó vậy ?!? Đồ đáng ghét , xấu tính , mặt dày , khó ưa , máu lạnh , vô sỉ . Ông trời ơi , con có nên cầm cuốn vở đập vào khuôn mặt cái tên máu lạnh đáng ghét này không ? Như thế chắc không đủ “liều” đâu nhỉ ?!? Đúng rồi , hay là con nên vò nát mái tóc bóng mượt của của hắn ta , rồi nhổ từng cọng cho tới khi còn vài sợi như chỏm lông heo nái !?… bla .. bla …
Lúc nó đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì phía bên này Khoa và Hoàng Linh thi nhau níu áo hắn
– “ Trời ơi , Minh Khánh ơi là Minh Khánh !Mày hông khen nó thì thôi đi , đã vậy còn phá chuyện nữa .. Mày làm ơn khen nó vài câu đi!”
-“…”
– “ Đúng rồi á Minh Khánh , tao cũng là con gái nên tao hiểu . Con gái ai cũng thích được khen hết á !”
-“…”
– “Trời sinh nó bị chập mạch . Tính tình mưa nắng thất thường / Nó đã nổi điên lên rồi thì chỉ có nước chết quỳ lạy nó . Còn khi nó ức chế khóc lên rồi dễ gì dỗ nó nín được .. Mày nói ngọt với nó vài câu dùm tao đi ..”
-“…”
-“Đúng rồi ! Quyên là con gái , tao cũng là con gái . Mày xúc phạm Quyên cũng là xúc phạm tao . Mau xin lỗi cả tao đi !”
….
Một bên bị Hoàng Linh lãi nhãi , bên kia thì thằng quỷ Khoa kéo kéo cánh tay . Hai lỗ tai hắn muốn nổ tung ra . Khoa nói vừa xong , định trả lời thì bị Hoàng Linh nhảy vào nói . Hoàng Linh nói xong , hắn chưa kịp nói gì thì Khoa lại tiếp tục kéo tay áo hắn nói tiếp . Khuôn mặt đẹp trai ngay lập tức tối đen âm u như giông bão . Nuốt ngụm nước bọt cho thông cổ . Quay mặt lên đối điện với nó
– “ Quyên .. hôm nay mày cắt tóc đẹp lắm ! Đẹp ghê hồn ! Đẹp một cách lạ lùng ! Đ –“ Chỉ mới mở miệng nói tới đây thôi thì Khoa và Hoàng Linh nhanh chóng bịt kín miệng hắn lại . Hắn trừng mắt lớn ngây thơ không hiểu chuyện
Nó nghe hắn khen mà giận tím mặt , Cái này giống bị ép buộc nên mới nói . Mà nói cứ như có ẩn ý mỉa mai trong đó vậy !
Khoa chắp tay lạy hắn -“ Dạ thưa ba , ba khen nó thì khen đàng hoàng ! Làm ơn bỏ xuống cái bộ mặt sát thủ dùm tao đi !”
-“ Hừ , lắm chuyện . Không nói nữa !” – Hắn nhăn mày hỉ mũi quay lên trên . Bổn thiếu gai đã hạ mình nói vậy rồi mà còn không chịu . Vậy thôi , hừ , có mơ ta đây cũng không bao giờ khen nữa đâu .
Nhưng Hoàng Linh đâu có tha cho hắn . Cô nàng quyết tâm trả thù cho nó , lấy lại danh dự cho con gái . Hoàng Linh nảy ra ý kiến , kéo cả lũ chuồn học đi ăn . Khoa đồng tình ngay lập tức , học cả buổi chán lắm ! Nó gạt ngay cái mặt âm u , cười tươi hớn hở , còn gì hạnh phúc hơn là ăn !
Cả 3 kéo nhau cầm cặp đứng lên , Hoàng Linh lôi luôn hắn đứng dậy
Hắn hất tay ra , lạnh mặt -“Gì”
“-Đi ăn , mày trả tiền . Bù lại lỗi lầm gây ra cho tụi con gái-“ Đáp lại ngắn gọn , cô nàng cầm cặp hắn lên , dúi nhanh vào tay hắn . Sau đó hắn liền bị lôi đi trong tình trạng còn mơ màng . Tụi con gái ? Gái nào ? Hắn đã gây ra cái gì ? Hừ , Hoàng Linh đáng ghét !
Bộ tứ trèo tường ra khỏi trường , cũng may là lúc sáng cả 4 không đi xe nên khỏi cần lấy xe . Cả 3 người Khoa , hắn , Hoàng Linh đã vượt qua bức tường vĩ đại 1 cách nhanh chóng , chỉ còn mình nó chiếm thời gian tới 10 phút mới trèo xong
“-Ôi mẹ ơi , tao nguyền rủa ông nào xây cái bức tường này !”
======================
Trong quán bà Năm , cả 4 ngồi trên cái bàn nhựa đỏ chứa đầy đồ ăn . Bánh tráng trộn , trà sữa , coca cola , khoai tây chiên , ốc trộn , xoài dầm ớt , cốc dầm ớt , chè hoa quả , mực khô nướng , cá viên chiên , …
Nhìn thức ăn trên bàn , Khoa nuốt từng ngụm nước bọt -“ Đứa nào gọi món vậy !”
-“ Tao với Linh đó ? Sao nào ?” – Nó chớp mắt ngây thơ hỏi
-“Bộ 2 người tính gọi hết món của quán bà Năm hả ?”
– “ Đâu có , còn vài món nữa . Nhưng bàn không đủ chỗ chứa nên chút ăn hết mang món khác lên !” – Hoàng Linh đáp , tay cầm đũa bắt đầu ăn
Hắn và Khoa đưa mắt nhìn nhau , ánh mắt đầy phức tạp hỗn loạn. Khoa nháy mắt với hắn 1 cái , cả 2 thằng con trai cũng vùi đầu vào tranh dành ăn với tụi con gái
– “ Ê cái tên lạnh lùng khó ưa này , trả dĩa bánh tráng trộn lại cho tao “
– “ Không !” – Hắn vùi đầu ăn dĩa bánh mới cướp được từ nó
– “ Hừ ! Tên đáng ghét ! Cho mày chết nè .. haha !”
– “ Cái bà heo này , ai mượn xịt tương ớt vô dĩa của tao !”
– “ Hắchắc , do ăn ở ! Ai mượn cướp dĩa bánh trán trộn của tao .”
-“ Hừ , tạm tha cho mày á heo .”
5 phút sau ….
-“ Á Quyên ơi , Khoa cướp miếng cốc cuối cùng trong dĩa rồi !” – Hoàng Linh kêu la om sòm
– “ Giết nó .. yaaaa .” – Nó nhảy vào dành miếng cốc giúp Hoàng Linh
– “ Minh Khánh , cứu .. heo mi … heo mi ( help me )”- Khoa giơ tay lên cao bảo vệ miếng cốc , quay mặt cầu cứu hắn
– “ Xuất quân .. “- Cầm trên tay 2 cây đũa , hắn xông vào trận chiến ác liệt
5 phút sau …
-“ Hơ .. mệt quá ! Bố thí cho hai người đó !” – Hai cô gái ngồi ngả ngửa trên ghế , thở hỗn hễn
– “ Ha ha .. hô hô . hế hế. . há há .. “- Hai tên con trai bệnh hoạn ngồi dưới đất , Tên lạnh lùng thì có vẻ tứ chi thân hình bình an vô sự . Còn cái tên cầm miếng cốc thì tơi tả , từ đầu tới chân đèu lấm lem , nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười đắc chí , chỉ cần bảo vệ được miếng cốc , ta đây thà chết cũng cam lòng
– “ Nè Minh Khánh , tao chia mày nửa miếng cốc , tao nửa miếng cốc .. Hô hô .. anh em mình chia ngọt sẻ bùi !”
_____________________________
Chiều ….
Cả 4 bắt taxi ra biển chơi . Nó và Linh tung tăng chạy thật nhanh ra biển . Khoa và hắn lười biếng đi theo sau
Tiếng rào rào của từng đợt sóng , tiếng vù vù của ngọn gió thoảng qua , tiếng cười đùa thích thú của hai cô gái khiến khung trời trở nên rộn ràng hơn . Nắng chiều in đậm 2 bóng dáng cao lớn kiêu ngạo đang ngồi trên cát . Bầu không khí trong lành mát mẽ , mái tóc đen nhánh nó khẽ bay nhẹ nhàng trong gió . . Đôi chân trần nhảy qua từng đợt sóng , nô đùa rượt chạy với Hoàng Linh . Hai tà áo dài được nó thắt gọn bên hông , quần thì nó xắn lên tận đầu gối . Cứ thế nó và Hoàng Linh vẫn tung tăng ngoài biển , mặt kệ 2 chàng trai ở trên bờ . Đôi môi hồng nở nụ cười không 1 giây nào tắt , cứ thi thoảng khóe miệng lại bật ra mấy câu cảnh cáo
– “ Hoàng Linh đáng ghét … Ai cho hắt nước vào mặt tao !”
-“ Hoàng Limh xấu xa … ướt tóc tao rồi nè … grừ !”
– “ Mày mà xô tao xuống nước .. tao băm mày ra trăm mảnh !”
– “ Yaaaaa .. Lần này tao không tha cho mày đâu …”
Hoàng hôn dần buông xuống , bầu trời trở nên thơ mộng . Màu xanh của trời nay đã thay thành màu cam . Ông mặt trời lấp ló ở ngọn núi phía xa xa . Nó và Hoàng Linh mệt lả nằm dài trên cát . Và bộ tứ đã quyết định thuê khách sạn , ở lại đây 1 đêm . Dĩ nhiên , tiền toàn bộ hắn phải lo . Khi 2 tên con trai tròng mắt ngạc nhiên thì nhận ngay lời phán của Hoàng Linh
-“ Hắn phải bù lại lỗi lầm gây ra cho Quyên !”
______________________
Khách sạn ….
4 người ở cùng một phòng . Phòng trang trí rộng rãi , sang trọng , đầy đủ tiện nghi . Trên trần nhà có chùm đèn hoa rũ xuống phía dưới . Bức tường sơn màu xanh hợp với cảnh biển ngoài kia . Gió từ ban công lùa vào làm rèm cửa màu hồng nhạt bay tứ tung . Đêm nay , nó và Linh ngủ cùng 1 giường , cái giường còn lại dành cho 2 tên công tử kia .
Hoàng Linh và nó chui vào xí phòng tắm trước . Tắm xong thì khoác áo choàng có sẵn trong khách sạn đi ra . Hoàng Linh bảo chút sẽ có nhân viên lên lấy quần áo đi giặt , ngày mai sẽ đưa lại cho chúng ta . Nhìn quanh phòng không có hắn và Khoa , chắc đã đi đâu đó rồi .Hoàng Linh ngã nhào trên giường , cầm lấy điều khiển mở phim xem .Nó gọi điện xin phép mẹ xong . Ngại vì cái áo choàng quá kì cục không thể ra ngoài . Nó đành đi ra ban công hóng gió .
Đứng đây vẫn nghe được tiếng sóng biển xô nhau vào bờ . Hai tay vịn vào lan can bằng gỗ lim . Gió cứ lùa vào làm tóc náo bay loạn . Ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh thì thấy 1 cặp trai gái cũng đang đứng hóng gió ngoài ban công . Tay người con trai choàng lên vai người con gái , ánh mắt trìu mến . Cô gái khẽ mĩm cười , đầu tựa vào bờ vai rộng lớn của anh ta . Dù đứng không gần nó , nhưng nó vẫn nhận ra
– “ Anh Vỹ .. Kiều ,, Sao 2 người họ …” – Nó mấp máy môi . Tay xiết mạnh ban công . Bất thời nghẹt thở