– Ủa ? Sao lại là mày ? – Khoa bỡ ngỡ vô cùng , không ngờ đối tác làm ăn của Khoa chính là hắn-Minh Khánh
– Ờ , ba tao bắt đi tiếp đối tác – Hắn chậm rãi nói . Tay đặt ly rượu lên bàn , rồi cầm lấy chai whisky rót vào ly của Khoa . Ai ngờ hoàn cảnh hắn cũng éo le y chang Khoa , tối chủ nhật định đi bar , ai dè bị ba bắt đi tiếp đối tác
– Haizzz , chả hiểu nổi mấy ông già – Khoa thở dài , cầm lấy ly rượu lên nhấm nhẹ
– Vô vấn đề chính đi – Hắn thẳng thắn nói , 2 bàn tay đan xen vào nhau đặt trên bàn . Dáng vẻ rất nghiêm túc
““““““““““““““““`
Nó loay hoay dụi mắt ngồi dậy . Ngủ từ trưa tới giờ . Ngước mắt lên nhìn đồng hồ , thôi chết , đã hơn 7 giờ rồi . Ơ , Sao ba mẹ không gọi nó dậy nhỉ ?
Nó mang đôi dép bông có con heo bự chảng vào chân . Chạy xuống nhà , chả thấy ba mẹ đâu . Nhìn thấy mảnh giấy trên bàn , nó cầm lên đọc
“ Ba mẹ ra ngoài chơi . Thấy con ngủ ngon quá không nỡ đánh thức . Mẹ không có nấu ăn , phiền con gái yêu chế mì gói ăn nhá
Kí tên : Mẹ xinh đẹp của Quyên Heo “
Càng đọc , mắt nó càng trợn to ra hơn . Bóp nát tờ giấy trong tay , lòng nó tan nát
– Yaaaaaa …. ba mẹ đi chơi mảnh , không rủ con .. Giờ lấy gì ăn đây , ăn mì tôm phát ngán rồi .. aaaaaaa – Lần thứ 2 trong ngày nó lên cơn dại . Mắt phựt lửa , có ai sẵn sàng châm thêm dầu lửa , chắc chắn nó sẽ bùng cháy . Và cái vật bị nó hành hạ trút giận lúc này là cái nền nhà .. nó nhảy tưng tưng , giậm chân mạnh lên nền nhà cho bỏ tức .
– Mì tôm .. mì tôm .Tao hận mày.. A ! Gọi anh Vỹ rủ đi ăn – Nó hí hửng cười đáng yêu , móc cái điện thoại trong túi ra gọi cho Vỹ
……. Nhưng kết quả nhận được là tiếng nói trong trẻo của cô phát thanh viên “ Thuê bao quí khách … “
Nó ỉu xìu , xụ mặt , thả tự do thân hình bụ bẫm xuống ghế . Tay mân mê cái điện thoại . Ôk ! Gọi cho Vỹ không được thì gọi cho Khoa
– Alo – Khoa bắt máy điện thoại . Trước khi bắt máy , Khoa đã chuẩn bị tấm lý sẵn rồi , Chắc chắn là nó sẽ chửi Khoa tưng bừng khói lửa luôn >_
– Khoa đẹp trai ơi , hiện tại baba và mama của Quyên đi hưởng tuần trăng mật rồi ( ẹc _-_ ) . Khoa có thể dắt Quyên đi ăn không ? – Nó nói với giọng ngọt hết cỡ . Tự mình nói nó đã thấy xiêu lòng chính bản thân rồi , Ôi chao , nịnh nọt thì nó là nhất mà 🙂
– Mày … bị .. cái gì .. đập trúng đầu à .. Quyên – Khoa nói với giọng ngắt quảng , nuốt từng ngụm nước bọt . Hình như thần kinh nó chạm vài dây rồi thì phải
– Tao nói ngọt mày không nghe lọt à ? Giờ mày muốn sao – Nó hét vô điện thoại , giọng nói đầy thuốc súng
– Dạ dạ chị Quyên ,, Em đang ở nhà hàng Smile gần nhà chị đấy !Phòng VIP 3 – Khoa nói giọng lễ phép trêu nó . Chắc nó đã quên chuyện lúc sáng rồi .. híhí vui quá xá
– Ôk chờ đó – Nó tắt điện thoại
Loăn xoăn chạy thật nhanh lên phòng . Lựa 1 bộ đồ đơn giản phù hợp với công việc ra trận , Kaka , Khoa à , hãy xem Quyên giết Khoa như thế nào nhé
Nó chọn 1 cái quần soóc da ngắn ngang đùi , cái áo sơ mi carô ngắn tay , đôi giày bánh mì cao 2cm . Búi tóc cao lên . Nhìn mình trong gương , tự tin khen “ Con nào đẹp thế trời ! “ Kể ra thì nó với Khoa là bạn thân cũng đúng nha
* Tính khùng khùng điên điên như nhau
* Tự tin tự đại mọi lúc mọi nơi
* Nói nhiều chả ai thua kém ai
* Vâng vâng và vâng :))))
*************************
Nhà hàng Smile to bự hiện ngay trước mắt . Nó thong dong bước vô . Đi trực tiếp tới quầy tiếp tân , nó nở nụ cười thân thiện với chị tiếp tân
– Cô ơi , cho con hỏi phòng VIP 3 ở đâu ạ ? – Nó lễ phép hỏi . Vừa nói xong nhận ngay ánh mắt như giết người của cô tiếp tân
– Ơ .. con nói gì sai hả cô ? – Nó ngơ ngác hỏi . Tay nắm chặt vào nhau . Ánh mắt cô ấy trao gửi đến làm nó ÁP LỰC quá
Chị tiếp tân khẽ hừ 1 tiếng . Thầm hét trong lòng “ Tôi già vậy sao trời “ Vừa định lên tiếng dạy dỗ nó thì …
– Ê Quyên Heo .. – Khoa từ trong chạy tới bên cạnh nó , thật ra Khoa đứng đó nãy giờ , nghe nó chào hỏi với người ta thôi cũng đủ điên rồi , đứng thêm tí nữa ăn đấm ngay lập tức. Nó và chị tiếp tân ngước mắt lên nhìn . Oaoa , có phải Khoa thường ngày hay troll nó không đây .
– Đi theo tao – Khoa kéo tay nó , rồi quay sang cười tươi với chị tiếp tân – Hỳ hỳ , em thông cảm nhá ! Cháu của anh mới được bệnh viện tâm thần trả về . Nói chuyện có vẻ hơi điên
– Cái gì ? Mày điên hả Vĩnh Khoa .. Mày mới đúng là trốn viện á ? Tao vầy mày kêu cháu mày à ? Người “tỉnh” như tao mà mày kêu bị điên á hả ? – Nó không chịu thua , vung tay ra khỏi tay Khoa , chỉ tay nói lia lịa vô mặt Khoa , rồi quay sang chị tiếp tân – Bà này mà mày kêu bằng em á ? Mù à
– Mày im đi – Nghe nó nói mà nén cười , con ngốc . Khoa vội lôi cổ nó đi trước cơn thịnh nộ của chị tiếp tân trào lên
************************
– Ơn giời ! Phòng vip 3 đây rồi ! – Nó thở hổn hển bước vô phòng trước , Khoa bước vô sau . Chẳng biết Khoa cố ý hay vô tình mà lôi kéo nó đi tùm lum nửa ngày mới tới được cái phòng . Mồ hôi lấm tấm vương trên trán nó . Lấy tay phẩy phẩy cho mát , chẳng để ý xung quanh đang có 1 cục đen thù lù ngồi trên bàn ăn . Nó gào lên :
– Cái thằng bạn khốn nạn này ! Hôm nay phải giết chết ngươi – Vừa gào vừa xông lên như lính xuất trận , nó lao vào đánh Khoa tới tấp . Khoa phát hoảng , vội ngồi xuống ôm mặt để bảo vệ nhan sắc trời sinh của mình
– Mày có 2 tội . Tội thứ nhất : Hồi sáng lừa tao . Tội thứ 2 : Dẫn tao đi vòng vòng đứt cả hơi – Nó ngừng đánh , đứng thẳng người tay chống hông hùng dũng phán tội của Khoa
– Èo ! Chuyện hồi sáng là do … tao .. tao … ừ thì tao troll mày thật á ~~ Còn hồi nãy là do tao cũng bị lạc đường chứ bộ , cơ mà như thế giúp mày giảm cân ~ – Khoa đứng lên hối tội nhưng vẫn không quên tuyên dương công sức mình dắt nó đi tùm lum
– Còn dám cãi lí cùn à ?!? – Vừa mới định tha cho Khoa , ai dè … Nó cắm đầu cắm cổ đánh Khoa tới tấp
– Khụ .. Khụ – Tiếng ho khan của ai đó vang lên lấn át tiếng đánh đấm của nó . Ánh mắt lạnh lùng quét lên 2 con người đang xung đột phía trước . Ngón tay nhàn nhã rót thêm 1 ly rượu whisky , nhấp thêm 1 ngụm , nó vẫn không ngừng đánh . Nhưng không có nghĩa Khoa không nghe tiếng ho khan đó , Khoa vùng đứng dậy , chộp lấy tay chân nó đang khua khua đánh mình
– Thôi , tao hổng giỡn nữa . Mau lại ăn đi , mày kêu đói mà – Nói xong , Khoa sải bước kéo nó đến bên ghế , Khoa cũng ngồi xuống , nói với hắn – Xin lỗi mày nhá
Sau 1 tiếng bàn luận về công việc , Khoa và hắn dần hiểu nhau hơn . Có lẽ , sau cuộc gặp mặt hôm nay , 1 tình bàn giữa hắn và Khoa sẽ nảy mầm ( Bật mí luôn , sau này nó hắn Khoa sẽ là bộ ba thân thiết )
– Thôi , không sao – Hắn nhếch môi cười nhạt , nhấp thêm 1 ngụm rượu nữa ., Có lẽ , sự hiện diện của ai đó làm hắn hơi bị vui ( biết ai đó là ai không ?? đoán đi =)) )
Vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi Khoa thay đổi 180 độ thì nó suýt hét lên khi thấy hắn ngồi thù lù trước mắt mình
– Ủa … Cái tên máu lạnh này .. Sao ở đây ? – Nó tròn mắt hỏi , tay chỉ về phía hắn
– Vẫn ở đây nãy giờ . Do 2 người lo việc riêng quá mà không để ý thôi – Nhếch môi thêm 1 tí nữa lộ ra cái răng khểnh đẹp hút hồn . Bây giờ , khối băng lạnh lẽo đeo bám hắn hơn 3 năm nay đang dần phai , nếu muốn gạt bỏ khối băng đó .. cần có 1 người sưởi ấm . . Nhưng hắn rất tiếc , người đó đã thuộc về Tuấb Vỹ rồi ( biết ai chưa 😀 =)) )
– Ồ ! Câu nói dài 17 chữ luôn ha ! Cười nhếch môi lộ răng khểnh luôn ha ! – Nó hí hửng cầm muỗng lên cười tinh nghịch . Rồi vùi đầu vào ăn
… Khoa và hắn suýt té ngửa , nó đếm từng chữ hắn nói á ?? Nó quả là cao tay
*****************
Ngồi nhìn đồ ăn trên bàn dần hết , nó vẫn ùi đầu ăn sạch . 2 chai whisky được hắn và Khoa thi nhau uống đã hết
– Đi Bar không ? – Khoa nảy ra 1 ý kiến . Vì từ nãy giờ ngồi chỉ có rượu mà không có nhạc . Có vẻ hơi buồn …
– Ừ . – Hắn bỏ ly rượu uống dở xuống bàn .
– A .. Ngon quá – Rốt cuộc đồ ăn trên bàn cũng hết . Buông muỗng nĩa xuống . Nó vơ đại ly rượu trên của Khoa lên uống
– “ Phụt “ – Vừa nhấm vào 1 tí thôi nó đã phun trào ra hết rồi , nhăn mặt nhăn mũi , nhìn chằm chằm ly rượu có vẻ soi mói , nói – Nước ngọt sao đắng thế nhở ?
Khoa nghe thế cười to lên . Nó tròn mắt nhìn về phía hắn cần 1 lời giải thích
– Rượu – Hắn phun ra 1 chữ đầy mùi giểu cợt . Khẽ cười nhạt 1 tí . Lòng thầm rủa “ Đồ ngốc “
– Hở ? Rượu á ? – Nó vội chùi chùi miệng . Ôi , hèn gì nó đắng ghê tởm
– Thôi , đi – Khoa đứng lên nói rồi chậm rãi đi ra phía cửa phòng
– Ủa ? Đi đâu .. á – Vừa nói xong bị hắn túm chặt tay lôi đi . =.=
*********************************
Xe Audi của hắn phanh dừng trước quán Bar Black . Hắn và Khoa mở cửa bước xuống trước , 2 người đã cởi bỏ cái áo vest ra rồi , bây giờ chỉ đọc cái áo sơ mi phong cách và cái quần tây hàng hiệu . Nó ngây ngốc ngồi trong xe , cái đầu chui qua ô kính nhìn vào quán Bar
– Còn ngồi đó làm gì ? Bước xuống – Khoa lôi đầu nó xuống xe
******************************************
Mấy trang wed khác không được copy những dòng chữ dưới đây
Gửi Quyên
Quyên à , hôm qua 24/5 là ngày tình bạn của tụi mình đó .Mi có nhớ không ? Còn mấy bữa nữa thôi , là tụi mình chính thức nghỉ học ròi á , Chuyện tụi mình tan vỡ rồi đúng không ? Hai đứa hết làm bạn rồi đúng không ? Mi có buồn không ? Ta buồn lắm !
Ta biết mi sẽ không đọc cuốn truyện ni nữa đâu nên ta mới ghi tâm trạng ta vô đây .. Truyện ta viết tặng mi … ta thề ta sẽ viết hết .
Nếu mi có còn đọc truyện ni , chắc trong mi vẫn còn đọng sót là 1 tí tình cảm bạn bè . Mà ta biết .. mi không đọc đâu nhở ?