Định là sẽ bỏ bộ truyện này , vì bây giờ nó không còn
ý nghĩa gì đối với mình nữa , không biết Quyên còn coi Hằng là bạn Quyên không
nữa . Hay trong Quyên , chỷ coi pé Trang là bạn !!-,- Nhưng có vài bạn nói ,
mỗi bộ truyện là con mình , nên Hằng sẽ không bỏ truyện này
CHƯƠNG 11 :
Nó vội vàng chạy ra khỏi lớp
, bước chân hấp tấp cố chen lấn qua mấy bạn học sinh . Hắn ngước khuôn mặt lạnh
băng lên nhìn , đôi mắt không chút cảm xúc nhìn theo dáng nó chạy theo Vỹ , là
người yêu nó đấy . Cảm xúc trong hắn là gì đây ? Sao hắn cứ thấy khó chịu vậy
??? Hắn muốn đứng lên nắm tay nó , không cho nó chạy theo Vỹ . Nhưng hắn biết
lấy tư cách gì khi trong mắt nó hắn chỉ là tên máu lạnh đáng ghét !
Nó vừa chạy khỏi của lớp ,
cũng là lúc Khoa vừa mua đồ về đến . Đôi mắt u buồn nhìn nó chạy theo Vỹ –
người yêu nó , mà lòng Khoa thấy nhói nhói . 2 bàn tay nắm chặt 2 cái bánh Khoa
mua cho nó . Rồi rất nhanh , Khoa nở nụ cười tươi bước đi vô lớp ‘’ Nên mừng
mới phải chứ , nó với Vỹ sắp làm hòa . Nó sắp hết buồn rồi ‘’ Nụ cười che đi
niềm đau đang dâng trào trong tym
***
Bước chân Vỹ càng nhanh dần
khi nghe thấy tiếq nó í ới gọi đằng sau . Rốt cuộc nó cũng còn quan tâm tới anh
. Môi mỉm cười nhẹ , anh chạy thật nhanh . Chạy nhanh để xem nó có đuổi theo
mình không ( cái này mấy người gọi là ‘’thử lòng’’ )
– C..h..ờ … em – Nó nói
giọng ngắt quãng , chạy nhanh theo Vỹ . eo ơi , Vỹ đi gì mà như siêu nhân .
Chạy muốn gãy chân mà còn chưa kịp
– Cho em giảm mỡ – Vỹ đứng dựa lưng vào cây phượng to bự . Nói giọng lạnh nhạt
.Thoáng cái , Vỹ và nó đã chạy ra sân sau trường . Trời nắng chang chang , anh
dựa lưng vào cây phượng , Vài tia nắng xuyên qua tán lá chiếu thẳng vào mặt anh
. Từng đường nét hoàn hảo tựa như thiên thần , nó cảm thấy yêu hơn bao giờ hết
.
– Chạy theo tôi làm gì ! – Vỹ
nhìn thẳng ra phía xa xăm , không
thèm liếc mắt nhìn nó đang
chạy ‘’bịch bịch’’
– Em…- Nó chưa kịp nói hết
thì vấp phải cục đá …
‘’Bịch’’Một màn ‘’hun’’ ông
địa mở ra trước mặt Vỹ . Nó ụp luôn mặt xuống đất . May là nền đất , nếu là nền
gạch men thỳ tiêu nhan sắc rồi
Vỹ bật cười hahả , nhìn nó té
một cách vô cùng hài . Dù giận tới đâu , Vỹ cũng nở miệng vười
– Hức – Nó ngước cái khuôn
mặt có đất , có nước mắt , có nước mũi lên . Nhìn cái tên trước mắt cười như
dại , tức trào dâng , bức quá òa khóc to lên . Sao nó té mà anh còn cười nhọ nó
? Đáng Ghét -,-
– Thôi..thôi – Vỹ cười nhẹ ,
ngồi xổm xuống trước mặt nó . Lấy tay lau nước mắt nước mũi đất cát trên
mặt cho nó . Bàn tay to bự xoa xoa vào má nó , 1 tia hạnh phúc xoẹt qua mắt nó
. Nắm lấy tay anh , nó lấy đà đứng dậy
– Hết giận rồi hở ? – Nó nheo
mắt cười tươi , vẻ trẻ con nhí nhảnh khiến đối phương cảm thấy thương .
– Ai thèm giận ! – Anh gắt
yêu , lấy tay phủi phủi những hạt cát còn đọng lại trong đôi má phúng phính ấy
. Đêm qua trằn trọc không ngủ , có lẽ anh cần phải suy nghĩ lại . Chắc nó cũng
không hại anh đâu ! Chắc chỉ là tình cờ thôi , Anh không muốn 1 chuyện như thế
này mà làm vỡ nứt tình cảm của anh và nó . Vâng , mọi sự cũng vỳ yêu
– Còn chuyện … – Nó hé môi
nói nhỏ , nhưng đã bị anh lấy tay bụm miệng lại
– Anh quên rồi – Đôi môi anh
nở một nụ cười ấm áp , đôi mắt dán chặt vào mặt nó . Khuôn mặt mũm mĩm béo ú
cực ngây thơ , sao có thể hại anh ? Chắc anh nghi oan nó rồi . Bàn tay anh di chuyển
sờ nhẹ vào má nó …. nhéo mạnh 1 phát
– Oáiiii – Nó nhăn mặt , tay
nó cố gắng gỡ bàn tay ai kia đang nỗ lực nhéo má mình . Rất đau .. nhưng rất
hạnh phúc .
– Híhí – Anh che miệng cười tỏ
vẻ duyên dáng nhìn khuôn mặt nó đang đỏ ủng lên , nhéo mạnh quá mà . Nó tức muốn
hộc máu , co chân lên .. dồn sức mà đạp thật mạnh vào bàn chân anh
– Oáiii – Tiếng kêu la của Vỹ
phát ra , anh khom người xuống ôm lấy chân . Nó chơi ác . Bị anh ăn hiếp là phải
ăn hiếp ngược lại anh cho bằng được . Bướng bỉnh trẻ con dễ sợ .
– Đáng đời – Nó làm mặt quỷ ,
quay lưng bỏ đy . Cho anh đáng đời , ai bảo cứ ăn hiếp nó . Bộ mặt quỷ vậy thôi
chứ lòng nó đang dâng trào hạnh phúc
– Này .. – Vỹ vẫy tay í ới gọi
lại , nói – Chiều anh chờ trước cổng trường nhé ! Chúng ta đi chơi
Nó dừng bước chân lại .. Anh rủ
nó đi chơi kìa .. híhi .. cái gì chứ đi chơi là phải đi .. Nhưng nó lại quay lại
, xụ mặt liếc xéo Vỹ
– Ai thèm đy với anh ! – Rồi nó
quay lưng đi … Cái môi chúm chím cười . Đôi má phúng phính đy dưới nắng càng
thêm hồng
Anh nhìn theo bóng dáng đó .
Biết nó chỷ nói đùa thôi , chắc chắn nó sẽ đi . Cơ mà nếu không đi , anh cũng
lôi đầu đi bằng mọi cách
**********
Mọi người nhận xét dùm Hằng nhé ! Đang
buồn lắm r` … đừng bơ truyện nhé !