Lúc này cô, cô mới mơ màng tỉnh lại, chưa biết chuyện gì đang xảy ra thấy thứ gì ấm áp đang ở trên môi mình , chiếc lưỡi nhỏ càn quét, như muốn lấy hết thứ mật ngọt ngào trong miệng cô.
Cứ tưởng Từ Mặc nên cô đáp lại nụ hôn của hắn.
Thuần Dục thấy cô đáp lại nụ hôn của mình thì vui sướng biết bao.
Dương Ngạn nhìn thấy hai người hôn nhau lên tức giận, đấm cho Thuần Dục , ánh mắt tràn ngập giận dữ, gầm lên:
– Ai cho mày dám hôn cô hả ?
Bây giờ cô mới biết người hôn mình là ai.
( Tử Thần, hắn hôn ta hả ? )
[ Chủ nhân, cô thật giống như con heo đó.
Ngủ đến nỗi bị chiếm tiện nghi mà không biết.
Cả hai tên đó hôn trộm cô.
Tên Dương Ngạn hôn trước, sau đó trên Thuần Dục kia tức giận , sau đó kéo cô lại hôn cô đó.
Bây giờ là hậu quả của nó.
]
Hai tên điên kia lao vào đánh nhau, đôi mắt đỏ ngầu lên vì giận dữ.
Thuần Dục quát:
– Không phải tại mày hôn cô ấy trước sau ? Là tao yêu cô ấy trước, hơn nữa tao còn trong sạch không như mày.
Sao mày không về với Đường Huyền Vy kia của mày ý.
Đừng ở đây tranh giành Tuyền Tuyền với tao.
Dương Ngạn khinh bỉ nhìn Thuần Dục nói:
– Không phải trước kia mày cũng yêu Đường Huyền Vy sao ? Sao bây giờ lại chuyển sang Ngọc Tuyền rồi.
Mày cũng không khác gì tao đâu.
Mày đừng tưởng tao không biết , lúc trước mày vì bảo vệ Đường Huyền Vy kia mà thuê người đánh Ngọc Tuyền .
– Mày cũng chẳng kém gì tao ? Mày thuê người cưỡng bức cô ấy mà giờ mày còn mặc dày đụng vào người cô ấy ư ?
Cô từ nãy đến giờ nghe phải đen hết mặt vào nói:
– Vốn tưởng là không phải.
Chỉ mong đó không phải là sự thật.
Haha..Thì ra từ trước đến nay tôi vẫn luôn tự lừa mình thôi.
Trên đời này, ngoại trừ ba mẹ ra thì chỉ có một mình Từ Mặc đúng chỉ có một mình Từ Mặc mới yêu tôi thật lòng, chỉ có một mình Từ Mặc mới yêu tôi thật lòng , không bao giờ tổn thương tôi.
Cô quay bước rời khỏi đó.
Về thẳng nhà.
Còn hai người đó họ từ nãy đến giờ vẫn đang thất thần trước lời cô nói.
Bọn họ đang làm gì vậy.
Dương Ngạn quay bước đi , tự chế giễu:
” Dương Ngạn ơi, sao mày có thể như vậy.
Mày nói hết ra rồi.
Mày đã thuê người cưỡng hiếp cô ấy , chuyện đó, cô ấy biết hết rồi.
”