Anh ơi, ở đây lạnh lắm…!Đừng bỏ em mà, đau quá, anh ơi…
Tiếng khóc mỏng manh của quỷ nhỏ truyền đến khiến người nghe không khỏi xót xa.
Đứng trước một đứa trẻ đang khóc, ai cũng không kìm được bản năng muốn dỗ dành bé.
Chẳng qua người đó không phải là Cố Từ Thần.
Cậu biết nó không vô hại như vẻ ngoài của mình.
Thảm cảnh của dì Lưu mà cậu nhìn thấy lúc sáng vẫn còn in đậm trong tâm trí, lên án hành vi tàn bạo, khát máu của nó.
– Kiếm mẹ mày mà ôm!
Cố Từ Thần dồn hết sức vào chân, chạy băng băng về phía bìa rừng.
Từng nhánh cây quất vào mặt đến đau rát, cậu dường như không hề để ý đến, chẳng dám chậm trễ dù một giây.
Tiếng khóc của quỷ nhỏ vẫn vang lên ngay phía sau, có dấu hiệu càng lúc càng gần cậu.
Da mặt cậu căng chặt, môi mím lại, đôi mắt đen trầm tĩnh chăm chăm nhìn về trước.
Càng gần kề nguy hiểm, Cố Từ Thần càng bình tĩnh, thậm chí không có chút sợ hãi nào.
– Hu hu, búp bê đâu mất rồi…!hu hu, tìm búp bê cho em đi…
Con quỷ nhỏ điên loạn gào khóc, la hét chói tai.
– Về mà mách mẹ mày, đừng có chút lại tìm tao mà khóc!
Cố Từ Thần cắn răng, hung hăng đáp.
Cho dù nó có khóc thảm thiết đến mức nào, cậu vẫn không dám dừng lại an ủi nó.
Cậu sợ bản thân chỉ cần chậm nửa nhịp thôi cũng đủ chết dưới tay nó.
Tiếng la hét, cầu xin của dì Lưu dường như vẫn còn vang vọng bên tai.
Cậu không muốn trở thành dì Lưu thứ hai.
– Mẹ ơi, mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? Búp bê mất rồi, mẹ cũng mất…!hu hu…
Con quỷ nhỏ càng rối loạn, tiếng của nó bén nhọn như tiếng móng tay cào vào bảng làm cho bên tai của Cố Từ Thần trở nên đau nhức.
Cậu cắn chặt môi, chạy thục mạng ra ngoài.
Trước mặt đột nhiên lóe lên tia sáng, Cố Từ Thần đã trông thấy bìa rừng.
Cậu cắn chặt môi, chịu đựng đôi chân tê mỏi mà lao thẳng đến, phóng một mạch ra khỏi nơi âm u này.
Cố Từ Thần mất đà, lăn một vòng trên đất.
Lúc này, cậu không còn nghe rõ tiếng khóc thê lương của quỷ con váy đỏ nữa.
Nơi ranh giới giữa rừng và xóm làng, đứa bé mặc váy đỏ lẳng lặng đứng đó, mái tóc đen dài mềm mượt rũ xuống che khuất gương mặt.
Nó đứng đó rất lâu, không tiến ra ngoài, đôi mắt trắng dã đăm đăm nhìn cậu.
Cố Từ Thần hơi nhíu mày, trong lòng không phút giây nào lơ là, mất cảnh giác.
Nhưng mấy giây sau, quỷ nhỏ vẫn không có động tĩnh gì, một mực đứng đó.
Dường như nó không thể ra khỏi khu rừng.
Điều kiện để nó ra khỏi rừng là gì?
Cố Từ Thần nhớ đến buổi lễ tế hôm qua, sau đó lắc đầu.
Nếu nói rằng lễ tế già làng làm là cơ sở thả quỷ nhỏ ra thì không đúng lắm, vẫn có điểm chưa rõ ràng.
Tầm mắt cậu đột nhiên bị thứ quỷ nhỏ ôm trong lòng thu hút lấy.
Một vật tròn tròn tựa trái banh, đường kính tầm hai mươi cm.
Cố Từ Thần nheo mắt, nhìn kĩ một chút, con ngươi bất chợt co rụt lại.
Đó chẳng phải trái bóng gì mà là đầu người!
Da chảy xệ, mắt trợn ngược, thậm chí con ngươi bên trái còn muốn lồi cả ra, miệng há lớn, khóe miệng bị rạch đến mang tai tựa như đang cười.
Hình ảnh kinh khủng kích thích thị giác con người.
Cơ thể Cố Từ Thần lạnh run như rơi vào hầm băng.
Cái đầu đó…!không phải là của dì Lưu hay sao?
Con quỷ nhỏ trông thấy cậu đã nhận ra lập tức bật cười khanh khách.
Nó lắc lư người, chiếc váy đỏ đong đưa theo, cực kì ngây thơ nói:
– Chơi vui quá! Vui quá, hi hi!
Nó giơ cao chiếc đầu trong lòng, vui vẻ xoay một vòng, ngâm nga.
“Bươm bướm bay, bươm bướm bay
Bỏ bạn bỏ bè lại bỏ búp bê
Bươm bướm bay, bươm bướm bay
Búp bê buồn buồn biền biệt bay bay…”
Sau đó, bóng hình nhỏ bé ấy dần dần biến mất.
Con quỷ nhỏ ấy thật sự không thể ra khỏi khu rừng.
Cố Từ Thần cẩn thận ngẫm nghĩ lại.
Cậu nhớ đến hai ngôi mộ vô danh trong rừng, cảm thấy có khả năng một trong hai ngôi mộ đó là của quỷ nhỏ.
Người chết thường không thể rời xa mộ của mình.
Quỷ nhỏ dù có mạnh cấp mấy cũng không thể chống lại điều đó.
Cố Từ Thần nhìn rừng cây thêm một lúc, sau đó xoay người trở về.
Đi đến đầu ngõ, cậu đã trông thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc.
Bé ngồi xổm dưới đất, tay cầm nhánh cây chọt chọt ụ đất, hai má bánh bao vì trời nóng mà ửng hồng, đáng yêu cực kì.
Em bé nghe thấy tiếng bước chân, ngơ ngác nhìn về phía cậu, đôi mắt đen láy nháy mắt sáng rực như hàm chứa hàng ngàn vì sao.
– Anh ơi!
Diệp Trà reo lên, chạy về phía Cố Từ Thần, nhào vào lòng cậu.
Cục bông tròn vo này tông một phát khiến cậu loạng choạng, đứng không vững.
Cậu thấp giọng cười một tiếng, xoa xoa mái tóc ngắn cũn của bé.
Diệp Trà bật cười khanh khách, hai nắm nhỏ bé ôm lấy tay cậu.
– Cậu về rồi.
Lê Tuấn đi đến, nhìn thấy cảnh tượng hoà thuận của hai người thì không khỏi suy nghĩ sâu xa.
Nếu như không phải biết trước bé Trà không có quan hệ ruột thịt với Cố Từ Thần, hắn sẽ lầm tưởng bọn họ là người một nhà.
Cách cư xử của chàng trai trẻ ấy đối với bé Trà hoàn toàn khác với mọi người.
– Cậu không gặp nguy hiểm gì chứ? – Lê Tuấn nhìn dáng ống tay áo dính máu của Cố Từ Thần, thật lòng quan tâm hỏi.
Cố Từ Thần nhìn biểu tình lo lắng trên mặt của bé Trà, nhanh chóng đáp:
– Tôi không sao, cái này không phải máu của tôi.
Còn hai người kia là thế nào?
Cậu nhìn bóng dáng phía sau Lê Tuấn, lạnh nhạt hỏi.
Cậu hi vọng đây không phải là phiền phức mà người này mang đến, cậu hợp tác với hắn không phải để giải quyết rắc rối mà hắn tạo ra.
– Bọn họ muốn hợp tác với chúng ta.
– Lê Tuấn nhìn thoáng qua hai cô gái phía sau – Họ bảo có phát hiện đáng giá, đó sẽ là phí trao đổi.
– Bọn tôi quả thật có phát hiện đáng giá.
Cô gái với mái tóc ombre ngắn nhuộm màu xám khói lên tiếng, đôi mắt phượng lãnh tĩnh đối diện với cậu.
Sống lưng cô thẳng tắp, cằm nhỏ hơi nâng lên, dáng vẻ không kiêu ngạo không sủng nịnh.
– Điều đáng giá mà cô nói là gì? – Cố Từ Thần bế bé Trà lên, lạnh nhạt lên tiếng.
Phượng Trần nhìn thoáng qua em gái học sinh bên cạnh, con bé gật đầu đồng ý rồi cô mới nói.
– Cái này là Trần Liễu phát hiện thấy.
Ở đầu giường của dì Lưu có một đốm máu đã khô, hình bầu dục giống như…!ừm, tay búp bê vải ấy, to tầm 6cm.
Nó chỉ có ở giường của dì Lưu, còn mọi người hoàn toàn không có.
– Nó có điểm nào bất thường? – Lê Tuấn cảm thấy không có gì đáng bất ngờ – Lỡ như trong lúc dì ấy bị sát hại lỡ chạm đến thì sao?
Hắn ước lượng hai ngón tay của mình, làm một động tác trượt từ trên xuống.
– Giả sử hai đầu ngón tay dì ấy dính máu, chỉ cần như vậy sẽ tạo ra được dấu như cô nói.
Trần Liễu trông thấy Lê Tuấn không tin liền gấp không thôi.
Em rối đến mức nói chuyện lắp bắp, đầu óc trống rỗng, không biết nên giải thích thế nào.
– Không…!không phải thế, nó không giống đâu ạ.
Phượng Trần vỗ vỗ lưng em an ủi, thay cô bé nói.
– Cách anh nói quả thật tạo ra dấu vết giống thật, nhưng tôi có thể cam đoan không giống như anh nói.
Nói thẳng với hai anh, tôi là bác sĩ pháp y ở thế giới thật.
Đốm máu mà Trần Liễu phát hiện cùng máu dưới sàn có khoảng thời gian tồn tại khác nhau.
Nói rõ hơn, đốm máu có trước khi dì Lưu chết.
– Cô cho rằng nó là điều kiện tử vong? – Cố Từ Thần nhanh chóng bắt được trọng điểm mà Phượng Trần hướng đến.
Cô gái trẻ gật đầu, cho cậu một ánh mắt tán thưởng.
– Đúng vậy.
– Cô đã kiểm tra phòng của tôi chưa? – Cố Từ Thần hỏi tiếp.
Phượng Trần không rõ lý do vì sao cậu hỏi thế, nhưng vẫn đáp:
– Đã kiểm, không thấy vết máu.
– Thế thì nó không phải điều kiện tử vong.
Phượng Trần chau mày, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ không vui.
– Vì sao? Chuyện này rõ ràng thế rồi kia mà!
Cố Từ Thần không tức giận vì bị cô gắt gỏng.
Cậu thay đổi tư thế bế bé Trà, bình tĩnh trả lời:
– Con quỷ nhỏ đó vào phòng tôi trước, nó nhắm vào tôi.
Chỉ cần điều này đã phủ định hoàn toàn đốm máu là điều kiện tử vong.
Tự hào trong lòng hai cô gái trẻ nháy mắt bị dập tắt, không khỏi có chút hụt hẫng.
Chẳng qua, lời nói tiếp theo của Cố Từ Thần khiến hai người vực dậy tinh thần được một chút.
– Nhưng nó cũng không hoàn toàn vô giá trị.
Đốm máu không phải điều kiện tử vong, nó có thể là tâm điểm để con quỷ nhỏ xác định mồi của mình.
Bởi vì ban đầu, quỷ nhỏ nhắm vào cả cậu và bé Trà, còn qua phòng Võ Chí công, quỷ nhỏ lại chỉ giết mỗi dì Lưu.
– Có người cố tình?
Lê Tuấn chau mày, sắc mặt không dễ xem.
Địch trong tối, ta ngoài sáng, họ phòng bị kín kẽ đến đâu cũng không nghĩ đến bị gài bẫy như thế.
– Hoặc cũng có thể không phải là người.
– Trần Liễu nhỏ giọng bổ sung thêm.
Cố Từ Thần nhìn về phía Lê Tuấn, hỏi:
– Anh đi điều tra xung quanh nhà, có phát hiện gì mới không?
Trần Liễu và Phượng Trần thấy Cố Từ Thần không đuổi họ đi liền biết hai người này đã ngầm chấp nhận họ, trong lòng liền vui vẻ.
– Gần nhà xí có một cửa gỗ nhỏ thông với tầng hầm, được che giấu rất kĩ.
Tôi đợi cậu về để cùng đi xem.
Cố Từ Thần gật đầu, sau đó thuật lại câu chuyện mình trải qua vừa rồi.
– Tôi tìm thấy hai ngôi mộ không tên sâu trong rừng.
Sau đó con quỷ nhỏ xuất hiện, đuổi theo tôi đòi búp bê.
Tôi chạy thẳng ra rừng thì nó không dí theo nữa.
Cậu nhìn đôi mắt to tròn đầy sùng bái của bé Trà, không hiểu sao có chút tự hào.
– Mọi người cũng không cần tìm đầu dì Lưu nữa.
Con quỷ nhỏ đó mang đi làm đồ chơi rồi.
Tình huống lúc đó ngàn cân treo sợi tóc, qua miệng cậu lại nhẹ nhàng như mây, không có gì đáng nói.
Lê Tuấn cùng hai cô gái đưa mắt nhìn nhau, không khỏi cho cậu một ngón tay cái, cảm thán.
Người này ăn gì mà gan thế trời!