Hệ Thống Tú Ân Ái

Chương 30: [Nhiệm vụ Show ân ái 7: Thời gian ở cùng Lâu Nguyên trên 24 tiếng, khoảng cách xa nhất không được vượt quá 5m, nếu kh�



Trans: Mèo Chè
Thi Linh Khê từ từ mở mắt, 3 – 4 giây sau, cậu mới hoàn toàn tỉnh táo ngồi dậy. Ánh mắt cậu lia một vòng rồi nhìn về phía cửa sổ, khóe miệng cậu hơi cong lên, tối hôm qua Lâu Nguyên có ghé phòng cậu.
Thi Linh Khê vui vẻ xác định, lúc này mới đi vào trong WC rửa mặt.
Cậu rửa mặt rồi đi ra, Lâu Nguyên cũng rời khỏi phòng, Thi Linh Khê đến gần một bước, hơi kinh ngạc hỏi thăm: “Hôm qua anh nghỉ ngơi không tốt hở?” Mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng trạng thái chỉnh thể của Lâu Nguyên hơi kém một tí so với bình thường.
Thi Linh Khê tiếp tục suy nghĩ nguyên nhân khiến Lâu Nguyên không nghỉ ngơi tốt, lúc này Lâu Nguyên lại đến gần thêm một bước, như vậy hai người họ gần như dính sát vào nhau.
“Hửm?” Thi Linh Khê ngước mắt nhẹ giọng dò hỏi một câu.
Khi cậu vẫn đang thắc mắc thì Lâu Nguyên đã cúi đầu xuống hôn trán cậu, rồi nâng cằm cậu lên hôn môi một cái.
“Chào buổi sáng.” Lâu Nguyên cười, tiếp tục sờ sờ tóc Thi Linh Khê, tâm trạng xem như không tệ.
Môi Thi Linh Khê khẽ cong, phản ứng không kịp với sự chủ động đột ngột của Lâu Nguyên, đồng thời cậu cũng bị nụ cười của Lâu Nguyên trêu chọc, sau đó cậu tiếp tục ngơ ngác được dắt xuống lầu.
Advertisements
REPORT THIS AD
Quả thật là hôm nay Lâu Nguyên hơi kỳ lạ, chẳng lẽ đây cũng là một trong những di chứng của không nghỉ ngơi tốt sao.
Thi Linh Khê ngoái nhìn Lâu Nguyên đang bận rộn trong nhà bếp, cậu lắc đầu, sau đó đi vào trong phòng huấn luyện để rèn luyện. Huấn luyện tới một nửa, nhiệm vụ hàng ngày và nhiệm vụ chính cùng đổi mới, trong nhiệm vụ hàng ngày lại thêm một mục “ôm hôn”.
Thi Linh Khê liếc mắt lướt một vòng, không định để ý quá nhiều, hôm qua hôn Lâu Nguyên một lần ở trên đường là đã đủ khảo nghiệm họ rồi. Mỗi ngày đều hôn thế này một lần, đừng nói Lâu Nguyên, ngay cả cậu cũng không chịu nổi.
[Nhiệm vụ chính Show ân ái 7: Thời gian ở cùng Lâu Nguyên trên 24 tiếng, khoảng cách xa nhất không được vượt quá 5m, nếu không sẽ tính lại thời gian từ đầu.
Thời hạn nhiệm vụ: 10 ngày.
Cấp bậc nhiệm vụ: E (đơn giản).
Nếu không thể hoàn thành đúng thời hạn, ký chủ sẽ gặp phải trừng phạt cấp E8.]
Thi Linh Khê nhìn chằm chằm chữ “đơn giản” theo thói quen, rồi mới dời mắt đi nghiên cứu những chi tiết khác của nhiệm vụ, 5m, 24 tiếng, ở cùng… Thi Linh Khê thầm lắc đầu, hơi lo rằng Lâu Nguyên sẽ chê cậu phiền.
Nhưng mà một điểm khá may mắn là thời hạn nhiệm vụ kéo dài tới 10 ngày, nói cho cùng cũng không quá gấp gáp.
Sau khi tập luyện buổi sáng xong, đồ ăn mà Lâu Nguyên nấu cũng đã chín, khá là phong phú, gần như muốn bù lại hết cho ngày hôm qua không ăn.
Thi Linh Khê rất nể nang, cùng Lâu Nguyên quét sạch toàn bộ thức ăn.
“Ngon quá.” Thi Linh Khê khẳng định nhấn like cho tay nghề nấu nướng của Lâu Nguyên, cũng không có chỗ nào nói quá sự thật, quả thật là tay nghề của Lâu Nguyên càng ngày càng tiến bộ.
Lâu Nguyên gật đầu, suy nghĩ, rồi anh mở miệng đề nghị: “Giữa trưa anh tới tìm em ăn chung.”
“Được.” Thi Linh Khê gật đầu lia lịa, hiện tại cậu thật sự hận không thể dính với Lâu Nguyên 24 tiếng đồng hồ, tiếc là hai người đều còn có việc, thực tế không thể cho phép họ dính với nhau.
Thi Linh Khê tính toán ở trong lòng, mấy ngày này cậu cố gắng đẩy hoặc dời công việc trong phòng thí nghiệm, xếp ra một ngày làm cái đuôi của Lâu Nguyên, nửa bước cũng không rời.
Thấy thời hạn 10 ngày, nhưng một khi xảy ra bất ngờ gì thì nhiệm vụ này của cậu cũng không dễ hoàn thành, cho nên phải làm sớm nhất có thể, cũng không thể để tới gần hạn rồi mới hoàn thành.
Đi tới quân bộ, Thi Linh Khê vẫn đưa mắt nhìn Lâu Nguyên rời đi, cậu thở một hơi ra chiều đáng tiếc, thời gian ở chung sắp đạt đủ điều kiện của cậu và Lâu Nguyên lại quay về không.
Lâu Nguyên dừng bước ở đầu cầu thang trụ sở, anh quay đầu nhìn dáng vẻ tiếc nuối của Thi Linh Khê, trong lòng không biết làm sao, nhưng nhiều hơn là ngọt ngào khó dùng ngôn ngữ để miêu tả, đây là lần đầu tiên anh gặp được người thích dính người như vậy, nhưng cậu lại là người mà anh không thể quản thúc được.
Thi Linh Khê tạm thời kết thúc tiếc nuối ở cửa phòng thí nghiệm, sau khi đi vào, cậu không cho phép bản thân lơ là suy nghĩ quá nhiều, cho tới buổi trưa nhìn thấy Lâu Nguyên đi qua ăn trưa với cậu, cậu mới nhớ tới nhiệm vụ của mình.
Sau khi ăn xong, họ cùng tới trụ sở hiệp hội dị năng giả, Thi Linh Khê mè nheo ở văn phòng Lâu Nguyên một lúc, vẫn không còn cách nào, cậu không thể chuyển tất cả công việc vào văn phòng của Lâu Nguyên để xử lý.
“Hai người thường mà Đội phó Vương giới thiệu đã tới chưa?” Thi Linh Khê ngồi trong văn phòng của mình, hỏi Tô Linh một câu: “Tới rồi thì dẫn bọn họ vào đây.”
“Đã tới một lúc rồi ạ, tôi sẽ dẫn bọn họ vào ngay.” Tô Linh đứng dậy rời vị trí, cô gật đầu với Thi Linh Khê rồi rời khỏi văn phòng một chốc, sau đó dẫn hai người đàn ông mặc đồ tây trang trọng vào.
Sau khi bọn họ vào, khóe môi Thi Linh Khê hơi cong lên cười khẽ một tiếng cực kỳ lạnh nhạt. Hai người kia kinh ngạc đến mức hoàn toàn không thể phản ứng lại, Thi Linh Khê giơ tay lên, Mạnh Thanh Hinh và Tô Linh đang sắp xếp tài liệu trong văn phòng cùng đi ra ngoài.
“Tiết Giang, Hầu Dương, lâu rồi không gặp.”
Thi Linh Khê vẫn ngồi ở vị trí cũ, hơi ngả người ra sau, lạnh lùng liếc nhìn bọn họ. Trong nháy mắt, Tiết Giang và Hầu Dương đổ mồ hôi lạnh đầy trán, việc này còn khiến bọn họ sợ hơn cả gặp quỷ giữa ban ngày.
“Lâm… Lâm Khê…” Tiết Giang bình tĩnh hơn Hầu Dương một chút, nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn tràn đầy kinh ngạc không thể giấu nổi như cũ, nếu đổi thành tình cảnh gặp lại một người khác, thì bọn họ sẽ không kinh ngạc đến mức này.
Người mà bọn họ muốn gặp vốn là thân tín của Lâu Nguyên, nhân vật thực quyền của hiệp hội, nhưng như thế nào cũng không ngờ rằng người này trùng hợp lại là Lâm Khê mà bọn họ có ý đồ diệt khẩu, vô thân vô cố trong đội ngũ hướng bắc.
“Tôi tên là Thi Linh Khê.” Thi Linh Khê khẽ gõ gõ ngón tay lên bàn, sự lạnh lùng trong mắt tăng thêm một chút.
Hầu Dương mềm chân, trực tiếp quỳ xuống, người hơi run rẩy, e là những điều mà hắn vốn kỳ vọng sắp kết thúc rồi, chống lưng của Thi Linh Khê là Lâu Nguyên, cậu trực tiếp mở miệng đòi hai người thường với Vương Mục, Vương Mục nhất định sẽ đưa.
Có lẽ vốn không cần như vậy, Thi Linh Khê chỉ cần đuổi bọn họ ra khỏi hiệp hội, lại làm vài thủ đoạn là có thể khiến bọn họ không thể sống ở căn cứ Bắc Thành được nữa. Mà một khi rời khỏi căn cứ Bắc Thành, cậu sẽ có rất nhiều cơ hội giết chết bọn họ.
“Cậu… cậu muốn như thế nào?” Tiết Giang đanh mặt đối mặt với Thi Linh Khê, lý trí dần dần quay lại, hắn cũng phát hiện chút gì đó, có vẻ như Thi Linh Khê không muốn mạng của bọn họ.
Thi Linh Khê nghe vậy thì ra vẻ suy nghĩ trong chốc lát, rồi lạnh lùng nói: “Tôi muốn các anh làm việc cho tôi.”
Mặc dù bọn họ là người bình thường, nhưng lại có thể coi là tai mắt ngầm mà Vương Mục cài vào hội sở, còn là tai mắt ngầm nhắm vào cậu, nếu không thì sẽ không bảo cậu sắp xếp công việc cho bọn họ.
Cậu có thể từ chối, hoặc là xếp bọn họ vào một chức vụ nhàn tản, nhưng cậu cũng không định làm như thế. Vương Mục muốn cài người vào chỗ của cậu thì có rất nhiều cách, không phải bọn họ thì còn có người khác.
Tương phản, cậu muốn cài người qua bên Vương Mục thì nhìn tình hình hiện tại, cậu vẫn chưa làm được.
Tiết Giang và Hầu Dương đã tới, coi như là mở cho cậu một con đường khác. Chuyện này đáng giá hơn nhiều so với trực tiếp giết chết bọn họ để báo thù, suy nghĩ về lâu dài, Thi Linh Khê chọn giá trị còn sót lại trên người bọn họ.
“Là… là sao?” Tiết Giang hỏi tiếp, nhưng mồ hôi lạnh trên trán hắn lại túa ra nhiều hơn, ít nhiều gì bọn họ cũng từng ở cùng Thi Linh Khê một khoảng thời gian, khá là hiểu tác phong làm việc của cậu, một trong số đó chính là không bao giờ chịu thiệt.
Thi Linh Khê có thể tha cho bọn họ cũng có nghĩa là cậu tuyệt đối sẽ đòi lại đủ từ trên người bọn họ.
Cho nên ngày đó bọn họ mới chọn dứt khoát diệt khẩu, chứ không để Thi Linh Khê tới được Bắc Thành để dùng lại thủ đoạn nữa. Bọn họ sợ Thi Linh Khê, khi từng làm bạn đồng hành thì bọn họ đã sợ cậu rồi.
Sau đó bọn họ tiếp tục nói chuyện trong văn phòng tới gần nửa tiếng, rồi Thi Linh Khê đứng dậy đích thân mở cửa cho bọn họ để bọn họ rời đi, đồng thời cũng đã xác định chức vụ cho bọn họ.
Một người tới chỗ đăng ký dị năng giả, một người tới quầy nhận nhiệm vụ cấp B, hai chức vụ này cũng coi như là chức vụ có thực quyền, về phần có thể làm tới chủ quản hay trưởng ban hay không thì phải xem sự cố gắng của chính bọn họ cùng với sự chống lưng mà Vương Mục cho bọn họ.
Khi họ gặp mặt nói chuyện, Vương Mục cũng gặp Đàm Viễn Sam tại quán trà duy nhất trong căn cứ. Tuy đã thu thập được tài liệu về Thi Linh Khê nhưng cậu không ở Bắc Thành ba năm, có một vài tài liệu không thể cập nhật, chỉ có thể ra tay từ chỗ em họ của cậu.
“Cái gì?” Vẻ mặt của Đàm Viễn Sam rất kinh ngạc, Thi Linh Khê trở thành thư ký trưởng của hiệp hội đã công khai trong nội bộ hiệp hội và đội dị năng giả, nhưng vẫn chưa truyền tới trung tâm nghiên cứu, nói một cách chính xác hơn thì vẫn chưa có ai nói cho cậu ta và bọn Thi Kính biết.
Nếu Vương Mục không nói, thì tới ngày mai – ngày công bố chính thức, Đàm Viễn Sam mới biết được chuyện này từ thông báo công khai.
“Cậu không biết à?” Vương Mục nhìn Đàm Viễn Sam chằm chằm, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc, Thi Linh Khê trở thành thư ký trưởng của hiệp hội thì không có lý nào lại che giấu với người nhà thân thích của cậu, nhưng nhìn vẻ mặt của Đàm Viễn Sam thì biểu cảm kinh ngạc của cậu ta cũng không phải là giả.
Đàm Viễn Sam* nghe vậy thì bình ổn cảm xúc của bản thân một lát rồi mới mở miệng nói: “Anh Vương không biết chứ quan hệ của Thi Linh Khê… anh họ tôi và cậu mợ không quá tốt, anh ấy không sống với chúng tôi mà sống cùng Lâu Nguyên.”
*Raw chỗ này là Thi Linh Khê, nhưng xét theo ngữ cảnh thì phải là Đàm Viễn Sam mới đúng, nên mình sửa lại nha.
Vương Mục nghe thế thì híp mắt, ở Bắc Thành, kẻ duy nhất khiến gã kiêng kỵ sợ hãi là Lâu Nguyên. Cho nên gã chưa từng nhúng tay vào tình huống liên quan tới quân bộ và nhà Lâu Nguyên, đồng thời Lâu Nguyên cũng sẽ không điều tra được đời tư của gã một cách dễ dàng.
Nên nếu Đàm Viễn Sam không nói chuyện này ra, thì gã thật sự không thể biết được quan hệ giữa Thi Linh Khê và Lâu Nguyên đã thân mật đến mức này.
“Quan hệ giữa hai người đó là gì?” Vương Mục xác định lại một lần với Đàm Viễn Sam.
“Ông nội của Lâu Nguyên và ông ngoại của tôi là chiến hữu, anh họ tôi cũng được coi như là được bọn họ trông tới lớn, chắc là Lâu Nguyên nể mặt tầng quan hệ này, luôn chăm sóc anh ấy.” Câu này của Đàm Viễn Sam vẫn là dựa vào ấn tượng ở kiếp trước, Lâu Nguyên và Thi Linh Khê chung đụng nhau không ít lần, nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi bạn bè khá thân thôi.
Sau khi Lâu Nguyên chết, Thi Linh Khê mới bắt đầu đứng ra trong trung tâm nghiên cứu, hơn nữa trong thời kỳ sau, địa vị trong căn cứ Bắc Thành của cậu cũng càng ngày càng quan trọng.
Lúc ở chỗ đăng ký dị năng giả, Đàm Viễn Sam nghe không ít tin đồn về Thi Linh Khê và Vương Mục, hình như Vương Mục từng theo đuổi Thi Linh Khê một thời gian. Cậu ta chưa từng nghe thấy tin đồn về Thi Linh Khê và Lâu Nguyên, nên theo bản năng cậu ta cảm thấy quan hệ giữa Thi Linh Khê và Lâu Nguyên sẽ không thay đổi quá nhiều.
Ánh mắt Vương Mục lóe lên, từ chối cho ý kiến về câu này, gã từng thấy Thi Linh Khê và Lâu Nguyên ở chung, tin tưởng mà Lâu Nguyên dành cho Thi Linh Khê không hề bình thường, chỉ mỗi tầng quan hệ này vẫn không đủ để cho Lâu Nguyên làm tới mức đó.
Vương Mục cũng không có thu hoạch quá lớn trong chuyến đi gặp Đàm Viễn Sam này, có thể dùng “quan hệ ác liệt” để miêu tả quan hệ giữa Đàm Viễn Sam và Thi Linh Khê, đánh giá của cậu ta về Thi Linh Khê cũng không hoàn toàn khớp với sự thật, chỉ có thể miễn cưỡng xem như là một tài liệu tham khảo mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.