Anh nhìn thấy cô bước ra vội tiến lại gần, nhìn anh lúc chạy đến bên cô trông thật giống một đứa trẻ vậy.
Có chút đáng yêu !
-” Học xong rồi sao ? Em đói chưa ? “
-” Cũng hơi đói “
-” Vậy chúng ta đi đến chỗ nhà hàng Nhật mà em thích ăn nhé ? “
Cô thoáng có chút bất ngờ.
Vì sao anh biết cô thích ăn món Nhâth kia chứ ?! Chả nhẽ trong thông tin của cô mà anh kiếm được còn ghi cả cái này ? Một bụng ngờ hoặc của cô đã bị anh nhìn thấu.
Không để cô cất lời, anh đã đưa ra lí do tại sao.
Nhưng trong cách anh nói có phần hơi lảng tránh ánh mắt cô nên cô chắc chắn rằng anh đang nói dối.
Anh thấy rằng mình không thể nào nói dối được nữa liền đánh trống lảng mở cửa bảo cô lên xe.
-” À thì thôi đừng nói về chuyện này nữa, đi ăn mau thôi không đau bao tử ! “
Cô nhìn thấy vẻ mặt khó xử của anh đành nghĩ thầm
^^ Haizzz thôi vậy ! ^^
Sau khi lên xe, anh lại cầm 1 sấp tài liệu và 1 chiếc laptop để làm việc còn cô thì ngồi đó chả biết làm gì nữa.
Lúc này cô mới biết hóa ra công việc thường ngày của 1 vị tổng tài cũng không đơn giản gì.
1 ngày phải giải quyết bao nhiêu là tài liệu rồi cứ chưa đến 1 tháng mà đã phải đi tới đi lui hơn chục lần sang các nước khác.
Cô cứ vậy mà trầm mê vào suy nghĩ không biết rằng mình đã nhìn anh không chớp mắt rất lâu rồi.
Nhưng mà cô cũng phải công nhận một điều rằng người đàn ông đẹp nhất là khi họ tập trung làm việc.
Ánh mắt của snh cứ chăm chăm vào đống tài liệu, đôi lông mày hơi nhíu lại và cô cũng cảm nhận được anh rất chú tâm trong công việc.
Một tờ tài liệu hợp đồng anh phải xem thật kĩ rồi mới quyết định phê duyệt bảo sao mà có thể lãnh đạo được 1 công ty phát triển đứng nhất Thế Giới như vậy.
-” Nhìn gì vậy ? Kẹo sữa này ăn tạm đi “
Anh cứ vừa nhìn vào đống tài liệu nói chuyện với cô 1 tay thì lật trang khác 1 tay thì lấy viên kẹo sữa trong túi ra đưa cho cô.
-” Ồ, thì ra anh cũng thích ăn kẹo sữa ! “
-“……!”
-” Tôi không nghĩ rằng 1 đại tổng tài như anh mà lại thích ăn 1 ngón ngọt ngấy như kẹo sữa.
“
Anh từ từ quay đầu sang chỗ cô, sát lại gần vào tai của cô rồi thì thầm :
-” Vì em thích “
Mặc dù đó chỉ là một câu nói đơn giản nhưng không hiểu sao lúc này tai của cô, mặt của cô đều nóng bừng hết cả lên.
Nếu ngay lúc này cô nói là không rung động gì với anh thì chắc chắn đó là 1 câu nói dối ngốc nghếch.
Nhưng cô lại không đủ can đảm để có thể tự thú nhận với chính mình rằng cô đã yêu anh.
Từng chút một, từ quý mến anh, mê mẩn bởi sự đẹp trai, ga lăng, hoàn hảo của anh rồi cả thấy mến mộ, 1 chút thích rồi giờ là yêu.
Trái tim tưởng chừng như đã đóng băng, tan nát ấy của cô đã được người đàn ông đó sưởi ấm, chữa lành lại.
Nhưng cô vẫn còn sợ.
Sợ hãi rằng vòng luân hồi sẽ lặp lại.
Những điều ám ảnh nhất của kiếp trước kia sẽ lặp lại.
Và một lần nữa cô sẽ phải hứng chịu những cơn đau quặn thắt trái tim ấy.
Cô thật sự, thật sự rất mong rằng anh có thể đối xử tốt với cô, yêu cô thật lòng và cho cô cảm nhận được tư vị của tình yêu thực sự.
-” Này thỏ con, em sao vậy ? “
Cô hồi thần trở lại, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời anh.
-” Không có gì , chỉ là kẹo sữa này ngon quá giống với mùi vị mà tôi hay ăn hồi bé “
-” Em có nhớ là lúc nào không ? “
Anh chợt nói với một giọng nói gấp gáp, khẩn trương, đôi mắt như đang chờ đợi sẵn câu trả lời của cô.
Cô có thể nhìn thấy sự mong muốn, chờ đợi câu trả lời của cô 1 cách mãnh liệt trong mắt anh.
-” À, ừm…..!Nếu tôi nhớ không nhầm thì là hồi lớp 4 thì phải.
Cũng có 1 cậu bạn cho tôi 1 túi kẹo sữa như này.
“.