Tô Mỹ Lệ và Chu Doanh Doanh bắt đầu từ ngày hôm nay đã trở thành 1 đôi bạn thân thật sự.
Tô Mỹ Lệ lấy chìa khóa trong túi ra, mở cửa.
Vào trong phòng, hai người họ bắt đầu ngồi nói chuyện với nhau.
-” Tiểu Lệ này, cậu có thể cho tớ biết tại sao đột nhiên cậu lại muốn làm bạn với tớ được không ? “
-” À thì….!Đột nhiên nhận ra cậu tốt với tớ.
“
-” Ồ, có thế thôi hả.
Cậu có biết rằng tớ mong muốn ngày này lâu lắm rồi không ?! Chắc cậu không nhớ đấy thôi chứ thực ra chúng ta là bạn cùng lớp từ hồi tiểu học đó.
“
-” Vậy hả ?! Chắc tại lúc đấy mình mải đi theo tên tra nam Ngôn Cảnh kia nên không để ý đến cậu.
“
-” Ủa sao bây giờ cậu lại ghét Ngôn Cảnh rồi ? Tớ tưởng cậu thích hắn, tớ còn nhớ có lần tớ bảo cậu tránh xa Ngôn Cảnh và Vỹ Vỹ ra nên cậu liền tức giận và coi tớ là kẻ thù.
“
-” Chuyện đã qua không nên nhắc lại nữa.
Bây giờ ngoài từ kinh tởm ra thì tớ chẳng biết nên lấy từ nào miêu tả 2 người họ nữa.
“
-” Ừm ! Thấy cậu tránh xa 2 người họ như vậy là tớ cũng yên tâm rồi.
“
-” Ừ, giờ tớ chỉ có mình bạn thân là cậu thôi tiểu Doanh à cho nên cậu phải yêu thương tớ nha♡ “
-” Ok tiểu Lệ.
“
Sau rất lâu thì cuối cùng 2 người họ cũng tâm sự xong.
Tô Mỹ Lệ đi tắm còn Chu Doanh Doanh thì làm bài tập.
Tối hôm đó, hai người họ còn rủ nhau đi ăn, đi chơi vô cùng vui vẻ.
Đi chơi thỏa thích xong, họ trở lại kí túc xá thì thấy trước cửa kí túc là Ngôn Cảnh và Vỹ Vỹ.
Nhìn thấy Tô Mỹ Lệ đang đi cùng Chu Doanh Doanh, 2 người họ có chút bất ngờ.
Nhưng bất ngờ thì bất ngờ thật nhưng đều phải gạt sang 1 bên để tính việc cái bạt tai đã.
Ngôn Cảnh tiến đến chỗ Tô Mỹ Lệ và Chu Doanh Doanh giơ tay lên định đánh Tô Mỹ Lệ thì ngay lập tức Tô Mỹ Lệ túm cánh tay hắn, bẻ ngược ra sau rồi dùng chiếc giày cao gót màu đen đẹp đẽ của mình mà đạp hẳn vào chỗ ấy của hắn.
-” Thế nào Ngôn Cảnh ?! Tôi đạp có đau không ! Không uổng công tôi đi học võ nhỉ.
“
Trong khi Tô Mỹ Lệ và Chu Doanh Doanh cười sảng khoái thì ai đó đang phải ôm chỗ ấy mà đau đớn gào khóc.
Còn về phần của Vỹ Vỹ, cô ta chỉ đứng nhìn Tô Mỹ Lệ và Ngôn Cảnh đấu đá nhau rồi cười thầm.
Chu Doanh Doanh thấy Vỹ Vỹ đứng từ xa hóng chuyện liền tiến lại chỗ cô ả, giật tóc rồi tát mấy cái thật mạnh vào mặt Vỹ Vỹ khiến cho mặt cô ta sưng vù lên.
Kết thúc ngày hôm nay thật là vui vẻ.
Tô Mỹ Lệ và Chu Doanh Doanh xứng đáng nhận được tấm huy chương vì đã anh dũng, quả cảm trừng trị đôi cẩu nam nữ đáng ghét kia.
Về đến phòng kí túc xá của mình, Chu Doanh Doanh và Tô Mỹ Lệ cũng đã thấm mệt, 2 người họ nằm dài trên chiếc giường thân yêu của mình và chìm vào giấc ngủ trong niềm vui sướng và nhẹ nhõm.
( Sáng hôm sau )
Tiếng của Chu Doanh Doanh vang khắp cả dãy kí túc xá nữ:
-” TÔ…!MỸ….!LỆ..
dậy mau ! 7h30 rồi đó cậu mà không dậy là muộn học bây giờ ! “
-” Cho tớ thêm 5 phút nữa “
* khò khò *
-” Cho cậu ngủ đúng 5 phút nữa thôi rồi dậy nhanh lên ! “
( 5 phút sau )
-” Tiểu Lệ à, 5 phút của cậu đã hết rồi dậy mauu..
“
-” Thêm 5 phút nữa..
“
* khò khò *
Chu Doanh Doanh tức mình, liền cù vào bàn chân của Tô Mỹ Lệ khiến Tô Mỹ Lệ buồn cười quá phải vội tỉnh dậy.
-” Cù cho cậu cười chết này “
-” Ấy…!ấy…!buồn được rồi tớ dậy…!tớ dậy rồi đây “
Thế là sau 15 phút cuối cùng Chu Doanh Doanh cũng gọi được con heo lười Mỹ Lệ dậy đi học.
Thay đồ xong, Chu Doanh Doanh và Tô Mỹ Lệ đeo balo đi học.
Tiết đầu tiên là tiết của thầy Long – ông thầy nổi tiếng là nghiêm khắc và khó tính trong trường.
Vì cả 2 chưa ăn sáng nên Tô Mỹ Lệ và Chu Doanh Doanh lén lút cạp bánh mì trong lúc thầy giảng bài.
2 đứa đang ăn ngon lành thì Tô Mỹ Lệ bị ai đó gõ cái vào đầu, đang ăn ngon mà cũng bị người khác làm phiền nữa, Tô Mỹ Lệ tức mình ngẩng đầu lên nói:
-” Trời đánh cũng phải tránh miếng ăn chứ ! “
Vừa nói dứt lời, quay sang trái thì thấy thầy Long đang cầm 1 cây thước khủng bố với vẻ mặt đáng sợ.
Tô Mỹ Lệ chợt hiểu ra người vừa gõ vào đầu mình chính là thầy Long liền vội đứng dậy giải thích.
Nhưng cuối cùng cả 2 người Tô Mỹ Lệ và Chu Doanh Doanh vẫn bị thầy bắt đứng phạt.
Trôi qua 30 phút học, à không ý mình là mọi người học còn 2 người họ bị đứng phạt thì tiếng chuông ra chơi cất tiếng.
* reng reng reng *
-” Trời ạ cuối cùng cũng được ngồi.
Chân tớ mỏi hết cả rồi tiểu Lệ “
-” Tớ cũng khác gì cậu.
Đau hết cả chân.
“
Tô Mỹ Lệ và Chu Doanh Doanh đang than vãn thì thấy Vỹ Vỹ cầm 1 chai nước lạnh đến đưa cho Tô Mỹ Lệ.
-” Lệ Lệ này, cậu uống đi cho đỡ khát “
** Vừa nói vừa đưa chai nước cho Tô Mỹ Lệ **
-” Khỏi cần, uống không nổi.
Nhỡ đâu tôi uống xong bị tiêu chảy hay ngộ độc thực phẩm thì sao.
“
-” Phải đấy tí nữa tôi sẽ đi mua cho tiểu Lệ không cần con hồ ly như cô mua hộ “
Thấy tình cảm của Tô Mỹ Lệ và Chu Doanh Doanh càng trở nên tốt đẹp hơn thì cô ta càng đố kị.
Bỗng nhiên, cô ta thấy Ngôn Cảnh đi qua liền giả vờ cầm tay Tô Mỹ Lệ tự tát vào mặt mình, rồi giả vờ khóc.
-” hu hu tớ chỉ là thấy cậu bị đứng phạt khổ quá nên mới mang nước cho cậu mà cậu lại tát tớ .”
Ngôn Cảnh thấy Vỹ Vỹ bị Tô Mỹ Lệ tát như thế cộng thêm chuyện tối qua Tô Mỹ Lệ đá vào chỗ đó của anh ta nữa nên anh ta càng tức.
Ngôn Cảnh xông vào lớp học, ôm lấy Vỹ Vỹ vào lòng rồi bảo:
-” Tô Mỹ Lệ, cô đừng có quá đáng, cô đánh tôi thì được chứ đừng động vào Vỹ Vỹ, cô ấy có làm gì cô đâu”
-” Phải, cô ta không làm gì tiểu Lệ nhà tôi.
Anh bảo sao cơ! Anh bảo tiểu Lệ nhà tôi đánh cô ta á.
Hừ…!”
** Chu Doanh Doanh tát một cái thật mạnh vào mặt Vỹ Vỹ **
-” Bây giờ mới là tát thật này! “