Ngày hôm sau đi học, Tô Mỹ Lệ cảm thấy mệt mỏi vô cùng, như thể trong người cô không còn một chút sức lực nào nữa vậy.
Cả đêm cô trằn trọc mãi không ngủ được, đến nỗi 2 con mắt cô thâm quầng hệt như mắt gấu trúc.
Tô Mỹ Lệ uể oải bước từng bước nặng nề.
Rồi cô đột nhiên thấy chóng mặt, 2 chân dường như không thể đi thêm được nữa.
Tô Mỹ Lệ, ngã xuống đất, dần dần nhắm mắt.
Trước khi nhắm mắt, cô lại thấy bóng hình người đó đang ôm cô và gọi tên cô rất nhiều lần.
-” Tô Mỹ Lệ, Tô Mỹ Lệ,….!”
Tô Mỹ Lệ rất muốn ngay lúc này có thể mở mắt ra nhìn rõ đó là ai nhưng cô không thể.
2 hàng mi cô rũ xuống, từ từ nhắm mắt.
Lúc mở mắt tỉnh dậy, Tô Mỹ Lệ thấy cô đang nằm trong phòng y tế.
Cô từ từ ngồi dậy, thấy Tô Mỹ Lệ tỉnh dậy, cô y tế cầm thêm 1 chiếc gối lên để vào sau lưng cho Tô Mỹ Lệ ngồi dựa vào.
Tô Mỹ Lệ hỏi cô y tế :
-” Vừa nãy, là ai đưa em vào vậy ? “
-” Cô không biết, là 1 người con trai nhưng hình như không phải trong trường mình.
“
Sau khi nghe cô y tế kể lại dáng người và quần áo của người đó, Tô Mỹ Lệ có thể cảm nhận được rằng người đó chính là người trong giấc mơ kì lạ của cô.
Cái bóng hình mà mỗi khi cô nhớ lại đều cảm thấy khó chịu.
Tô Mỹ Lệ đang suy nghĩ về vấn đề trong giấc mơ thì Chu Doanh Doanh đã vội chạy tới bên giường của Tô Mỹ Lệ và khóc.
-” Tiểu Lệ, huhu…!cậu bị làm sao vậy ? Sao lại ngất giữa sân trường ? “
-” À…!khô…!ng…!có…!gì ! Tớ chỉ là cả đêm hôm qua không thể chợt mắt được nên sáng nay mới mệt quá ngất đi thôi ! Không có gì đâu cậu đừng khóc nữa.
“
-” À, nhắc đến tối hôm qua mới nhớ.
Sao hôm qua cậu không về kí túc mà không nói cho tớ ? Cậu có biết là hôm qua tớ lo cho cậu thế nào không ? Tớ tìm cậu mãi mà chẳng thấy cậu đâu, may mà nhớ ra là gọi điện thoại về nhà cho mẹ cậu mới nghe mẹ cậu bảo cậu đang ở nhà thì lúc đấy tớ mới yên tâm ngủ đó.
Cậu có biết là bla…!bla….!bla…!”
-” Thôi, thôi được rồi cậu đừng mắng tớ nữa được không ! Hôm qua không phải là tớ không định gọi bảo cậu mà do hôm qua tớ quay xong thì cũng muộn quá rồi, với cả tớ cũng quên không mang sạc nên máy hết pin không gọi được.
Định là về đến nhà sẽ gọi cho cậu nhưng lại quên mất.
“
-” Lần sau không được quên thế đâu nhá ! Cậu làm tớ lo chết mất ! Mà…!vừa nãy ai đưa cậu vào phòng y tế vậy để tớ còn hậu tạ người đó ?! “
– “Ừm..
tớ cũng không biết là ai nữa ! Tớ cũng vừa hỏi cô nhân viên y tế này nhưng hình như cô bảo người đấy không học ở trường mình đâu ! “
-” Ơ..
nếu không phải là học sinh trong trường mình thì đến đây làm gì ? Hay là….!người nào đó yêu thầm cậu đấy ! :)) “
-” Vớ vẩn ! Chắc là người đó có việc đến trường hoặc cũng có thể là người thân của 1 học sinh trong trường.
“
-” Ừm ! Nhưng mà tớ vẫn thấy nghi nghi cậu ạ ! Mà thôi không nói về chuyện này nữa, cậu mau ngủ bù 1 giấc đi cho khỏe.
“
-” Ừ ! Cậu đi học đi.
“
-” Ừ tớ đi học đây ! Nếu có gì không khỏe hay là muốn đi về kí túc xá nghỉ thì nhớ lấy máy gọi cho tớ nghe chưa, đừng có mà tự lết cái xác khô của cậu về kí túc xá một mình ! Nhớ đó.
Tớ đi học đây ! Học xong tớ đi mua cho cậu ít cháo ăn tổ yến ăn cho tẩm bổ ! “
-” Ok, cảm ơn bạn iu nhiều lắm ! “
Chu Doanh Doanh dặn dò Tô Mỹ Lệ xong xuôi đâu đấy rồi thì mơia yên tâm đi học.
Chu Doanh Doanh sau khi đi học thì Tô Mỹ Lệ cũng nằm xuống nghỉ ngơi 1 lúc.
Cô tạm thời không nhớ đến chuyện giấc mơ kia nữa..