Thẩm Bất Phàm sau một lúc lâu tự khen chính mình liền nhận ra có chút gì đó không đúng.
Văn Minh Ngọc đang áp tay lên ngực hắn mà xoa, còn vân vê đầu ti của hắn?!! Bởi thế mới nói a ngươi tại sao chỉ có thể là nam phụ, Thẩm Bất Phàm đâu có dâm dê như cái tên này đâu. Vì vậy Lý sư muội chỉ thích Thẩm Bất Phàm là có lý do chính đáng.
– Đây là tật xấu khi ngủ của ngươi sao, tên đại dâm tặc này!
Thẩm Bất Phàm luồng tay vào trong bắt lấy bàn tay không an phận kia mà vất ra sau, Văn Minh Ngọc không đánh hắn thì tốt, nhưng đừng có thả dê hắn có được không? Hắn là một trai thẳng chân chính hai mươi bốn năm, sẽ không bao giờ động lòng với nam nhân, không bao giờ.
Nhưng mà Văn Minh Ngọc hình như không có dấu hiệu dừng lại, y áp càng sát như muốn đẩy luôn Thẩm Bất Phàm xuống đất, tay siết chặt hông hắn.
– Minh Ngọc sư huynh!
Không có tiếng trả lời. Thẩm Bất Phàm không thể vì y đang ngủ mà đánh y được, nhỡ đâu y giật mình thức dậy chắc chắn sẽ thụi cho hắn hơn chục cái thì tính sao đây? Cho dù y không tỉnh nhưng đến khi y tỉnh cảm giác được cơ thể ăn đau thì cũng biết là do ai làm rồi đi. Hắn luồng tay ra sau lưng đẩy lên bụng Văn Minh Ngọc muốn y lùi lại một chút, nhưng mà đối phương to con như vậy hắn đẩy một chút cũng không xê dịch. Nhưng mà cơ thể Văn Minh Ngọc săn chắc quá mức cho phép, bàn tay hắn cách một lớp vải sờ soạng lên mấy khối cơ bụng của y, cũng thật đã tay. Hắn là lần đầu tiên trải nghiệm qua việc sờ tận tay loại cơ bụng tuyệt vời như vậy. Sướng aaa!
…..Đệch….!! Sao hắn lại giống như một con sói đi thả dê con gái nhà lành vậy? Cho dù Văn Minh Ngọc không phải gái nhà lành nhưng hắn đích thị là một con sói, vừa rồi đã sờ rồi lại sờ, hiện tại còn vạch áo y mà sờ tận tay?!
Mẹ nó a! Thẩm Bất Phàm giật mình rụt tay lại, hắn đúng là bị quỷ ám rồi. Hắn rơi vào trong hoang mang, mãi cho đến khi cảm nhận được mông bị thứ gì đó cứng vô cùng chạm vào mới hoàn hồn trở lại. Văn Minh Ngọc cương?!!!!
Thẩm Bất Phàm nhích người tới phía trước, càng nhích càng muốn rơi luôn xuống giường. Mà hắn nhích ra xa bao nhiêu thì Văn Minh Ngọc lại tiến tới bấy nhiêu, hắn hết cách chỉ có thể lại luồng tay ra phía sau đẩy đẩy bụng của y, rồi lại đẩy lên xương chậu của y mong muốn tách ra.
– Chim bự a chim bự, xìu xuống đi, xìu xuống! Xin ngươi a!
Thẩm Bất Phàm vừa đẩy vừa niệm mà không hay biết ở phía sau Văn Minh Ngọc tâm tình đã tốt đến như thế nào, y chộp lấy bàn tay Thẩm Bất Phàm nhét vào trong quần chính mình, ép hắn dùng tay mà vuốt ve.
– A…
Thẩm Bất Phàm sợ đến nỗi không dám kêu thành tiếng, hắn, hắn đánh Văn Minh Ngọc có được không? Mặc kệ y có thức dậy hay không, trước mắt cứ đánh y rồi mới tính! Nhưng mà hắn đột nhiên nghe đầu ong lên một tiếng.
“Hệ thống giao nhiệm vụ: Giúp Văn Minh Ngọc xuất ra.
Thưởng 200 điểm giá trị nghịch thiên.
Phạt: trừ 500 điểm giá trị nghịch thiên.”
…Hệ thống này chính là muốn troll hắn có đúng như vậy không, có đúng không?
“Dù sao Văn Minh Ngọc cũng đang ngủ, ký chủ giúp y xuất ra y cũng sẽ không biết. Mấu chốt chính là điển giá trị nghịch thiên, còn việc giúp nam nhân thẩm du không có gì quan trọng ha.”
Không quan trọng cái rắm á! Hệ thống mày chính là con đẻ của Văn Minh Ngọc có đúng không, tại sao lại không có chút lương tâm vào đối với hắn vậy? Có phải sau này cũng sẽ giống như Văn Minh Ngọc hành hắn tới chết hay không hả?
Thẩm Bất Phàm ngậm ngùi thả lỏng tay mặc kệ Văn Minh Ngọc vẫn luôn nắm lấy bàn tay hắn vuốt ve chính mình. Gọi là “chim bự” còn có chút ủy khuất cho y, rõ ràng không chỉ bự mà còn nổi gân dữ tợn như vậy. Nếu nam chính không phải là hắn mà là Văn Minh Ngọc thì dàn hậu cung của y chắc chắn sẽ bị y chơi chết.
– Thật to..
Thẩm Bất Phàm không hề phát giác chính mình vừa nói ra tiếng, mà Văn Minh Ngọc phía sau lại nghe thấy rõ ràng, trên mép treo một nụ cười quỷ dị thỏa mãn.
– To sao, vậy có muốn nuốt thứ to như vậy hay không?
Văn Minh Ngọc nói gì? Aaaa! Y đang thức, y đang thức đúng chứ! Thẩm Bất Phàm ngay lập tức quay người lại, mà Văn Minh Ngọc lại phản xạ vô cùng nhanh, y nhắm mắt. Đứa nhỏ này nghĩ y đang mộng du vậy thì cứ xem là như vậy đi, hiện tại tình huống như vậy đối mặt chất vấn có chút khó chịu. Nếu Thẩm Bất Phàm lại không muốn sờ y nữa thì tính sao đây?
Thẩm Bất Phàm nhìn chỗ nào cũng không nhìn ra Văn Minh Ngọc là đang thức, nhưng mà tay của y vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại, tay hắn đã bị y bóp đến tê rần, mà vật to lớn trong tay hắn thì lại càng lúc càng nóng, như muốn đốt cháy hắn ra. Kể từ khi xuyên qua đến giờ thì đây là lần đâu tiên hắn nhìn thẳng vào mặt Văn Minh Ngọc, người này dung nhan như ngọc, mày kiếm, mũi cao, môi lại có chút đỏ, hơi thở trầm thấp nam tính như phả vào mặt hắn làm hắn rơi vào mơ màng.
– A..
Tiếng thở dốc ở ngay bên tai làm cho màng nhĩ hắn rung lên, cơ thể cũng bất giác mà run rẩy, Văn Minh Ngọc đẩy nhanh tốc độ vuốt ve cuối cùng ở trong tay Thẩm Bất Phàm co giật bắn ra. Thẩm Bất Phàm tay cuối cùng cũng được giải thoát mà nhanh chóng rụt về, hắn tim đập thình thịch vội vàng quay người đi. Hắn mờ mịt giống như rơi vào trong hố đen, ngay cả khi Văn Minh Ngọc lại ôm lấy hắn cũng không đẩy ra. Người hắn nóng phừng giống như đang ngồi trong dung nham, cảm giác kì lạ này là gì đây, Văn Minh Ngọc, thật sự chỉ là người trong mộng nhưng hắn lại biết rõ là xảy ra chuyện gì. Ngày mai y thức dậy cũng sẽ không biết đêm nay đến tột cùng có chuyện gì xảy ra, như hắn lại biết rõ, hắn là nhân cơ hội y ngủ mê mà giở trò với y rồi aaaa!
Vậy nên bạn nhỏ Thẩm Bất Phàm đã nằm suy nghĩ cả một đêm, hai mắt thâm đen nhìn không ra dạng gì.
Trời vừa sáng thì hắn liền gỡ tay Văn Minh Ngọc ra mà ngồi dậy, hắn không dám nhìn y cho đến khi y thức dậy, nhỡ y phát hiện ra có gì đó không đúng thì phải làm sao đây?
Thẩm Bất Phàm sửa sang lại y phục Văn Minh Ngọc gọn gàng một chút rồi giống như đụng phải lửa mà xoay người chạy đi, hắn đi chưa được bao xa thì người nằm trên giường liền mở mắt ra từ từ ngồi dậy. Văn Minh Ngọc nhếch khóe môi, nụ cười treo trên môi càng thêm quỷ mị.
– Thẩm Bất Phàm, ngươi chạy không thoát.
Thẩm Bất Phàm chạy một đường trên núi cái gì cũng không dám nghĩ mãi cho đến khi có tiếng gọi mới giật mình đứng lại.
– Tiểu Phàm!
Thẩm Bất Phàm lúc đầu không nhận ra người này bởi trong cốt truyện không có phân đoạn hắn chạy trên rừng. Nhưng mà y gọi hắn là Tiểu Phàm nghĩa là vai vế ở trên hắn, người này ngũ quan thanh tú, hắn liếc mắt qua hông của thiếu niên, người này hông đeo kiếm khắc hình hoa hải đường.
Là Trang Thu Vũ, người này không phải đệ tử của Cao Sơn phái mà là nhị thiếu gia Trang gia đến đây học tập. Trong truyện hắn viết Thẩm Bất Phàm và Trang Thu Vũ vô cùng thân thiết, hợp ý nhau về mọi mặt. Trang Thu Vũ thích Lý Tư Mẫn nhưng lại không có tính cách tranh giành, khi biết được Thẩm Bất Phàm cũng thích nàng liền buông tay. Nhưng mà y cả đời chỉ yêu một mình Lý Tư Mẫn, là một trang tử hán trọng tình trọng nghĩa, đáng tiếc lại thua Thẩm Bất Phàm bởi hai chữ nam chính, nam phụ. Hắn khẽ thở ra một hơi, truyện hắn viết buff Thẩm Bất Phàm vô cùng quá đà, mà nhân vật làm đòn bẩy cho nhân vật chính thì lại có quá nhiều, ai ai cũng tốt nhưng tốt thua nam chính…
– Vũ huynh.. Thức dậy sớm như vậy?
– Ta biết tin đệ bị thương, đến phòng của đệ tìm không thấy, ta đến tìm Lý sư muội mới biết được đệ đang ở phòng của Văn Minh Ngọc. Ta sợ là y làm khó dễ cho đệ nên lập tức tìm tới, chỉ là viện của y quá cách biệt ta không tìm được đường vào. Y không làm gì đệ chứ?
Thẩm Bất Phàm thoáng chút giật mình, Văn Minh Ngọc nói không làm gì hắn thì đúng là không làm, nhưng nếu nói không làm thì cũng không phải, là hắn làm gì y mới đúng. Hắn, thẩm, du, cho, Văn, Minh, Ngọc aaaa!
– Không, không có!
– Thật sự không có? Vậy tại sao mặt đệ lại tái như vậy?
– Chỉ là sương sớm có chút lạnh.
– À,
Trang Thu Vũ gật đầu rồi cùng hắn đi.
– Vậy đến nhà bếp, ta làm cho đệ bát mì.
– Cũng được.
Trang Thu Vũ tuy là đệ tử có gia thế hiển hách nhưng cũng chỉ là con riêng. Lúc trước Trang Thu Tứ lão gia trên đường săn đêm gặp qua một nữ tu tài sắc hơn người liền sinh lòng ái mộ, mà nữ tu kia cũng nảy sinh tình cảm với ông. Hai người trong một đêm lăn lộn mà sau chính tháng sinh ra Trang Thu Vũ. Trang Thu Tứ đưa hai mẹ con Trang Thu Vũ trở về Trang gia, nhưng mà không được công nhận bởi vì Trang lão gia đã có một vị hôn thê trước đó. Bởi vì để cho mẹ của Trang Thu Vũ được bước chân vào nhà cho nên Trang lão gia phải đồng ý hôn sự kia. Trang Thu Vũ là con lớn trong nhà nhưng không được gọi là huynh trưởng, hơn nữa còn phải gọi ngược hai đứa con của Trang phu nhân là ca ca. Không lâu sau mẹ của Trang Thu Vũ mất vì bệnh, y cũng bị Trang phu nhân đẩy sang biệt viện heo hắt nhất. Trang lão gia biết chuyện lại chẳng thể làm gì bởi lẽ thế lực đằng sau của Trang phu nhân quá lớn nhưng cũng không thể để đứa con trai mà ông yêu thương bị bắt nạt cho nên đã gửi Trang Thu Vũ đến Cao Sơn phái học tập. Hiện tại y đã ở đây được sáu năm.
Trang Thu Vũ đã quen với việc tự mình nấu ăn, tự lo cho bản thân nên nấu cái gì cũng ngon, Thẩm Bất Phàm trong truyện thân với y cũng vì vậy, mọi thứ đều có thể hóa giải qua đường dạ dày.
Thẩm Bất Phàm bê tô mì mà Trang Thu Vũ làm cho húp sột một cái, thật ngon a, so với món ăn ở hiện đại của hắn còn muốn hơn nhiều.
– Ăn từ thôi, có ai ăn hết của đệ đâu chứ.
Nhưng hắn đói a, từ khi xuyên qua đến giờ thì hắn bây giờ mới được ăn đó nha.
– Vũ huynh, đại hội Chúc Tiên sắp tới huynh nhất định phải tham gia đó.
Trong truyện hắn viết Trang Thu Vũ không có đi, là bởi vì y không muốn ngáng chân Thẩm Bất Phàm. Nhưng mà hắn nghĩ, người như Trang Thu Vũ nên đứng ra cho thiên hạ nhìn thấy, phải để y lấy lại những gì đã mất. Dù sao hai đứa con kia của Trang phu nhân cũng có tham gia, hắn chính là muốn Trang gia nhìn thấy Trang Thu Vũ hơn hai kẻ kia rất nhiều.
– Không cần thiết, có đệ rồi ta đi hay không cũng không quan trọng.
– Có quan trọng a, nếu Vũ huynh không tham gia thì ta cũng không muốn.
– Tại sao?
– Trong lòng ta Vũ huynh là một người tốt nhất, siêu siêu tốt. Huynh phải cho đám người ở Trang gia biết huynh mới là con trưởng, mới là Trang đại thiếu gia chứ không phải hai kẻ đáng ghét kia.
Thẩm Bất Phàm vừa dứt lời thì nhà bếp lại xuất hiện thêm một người. Văn Minh Ngọc mặt mũi xám nhìn nhìn hắn nhưng một lời cũng không nói. Thẩm Bất Phàm có chút muốn rụt luôn đầu vào trong cổ áo, chẳng lẽ y biết tối qua đã xảy ra chuyện gì hay sao?
– Ha ha, đệ đẻo miệng thật đấy Tiểu Phàm. Trong lòng dệ ta thật tốt như vậy sao?
– Đ..Đúng a..
Hắn không có dám nói to, chỉ sợ mở miệng ra liền phật ý Văn Minh Ngọc. Không sai, ngay khi hắn mở miệng ra thì y liền trợn mắt nhìn hắn.
“Giá trị đi tìm chết: 5000.”
Hắn lại làm ra cái gì để Văn Minh Ngọc không vui vậy hả? Minh Ngọc ca ca, Minh Ngọc siêu tốt, Minh Ngọc siêu đẹp trai ngươi nói cho ta biết phải làm sao ngươi mới giảm giá trị đi tìm chết cho ta đây hả, hả, hả?
=>>BÌNH LUẬN CÀNG NHIỆT TÌNH RA CHƯƠNG CÀNG NHANH (◍•ᴗ•◍)