Tên truyện: Hệ thống trải nghiệm nam chính nghịch thiên!
Nhân vật: Thẩm Nhan… và hậu cung hùng hậu của hắn.
Nội dung: Thẩm Nhan là một tác giả truyện mạng, hắn thích nhất là viết văn về thế giới tu tiên, nam chính ngựa đực có bàn tay vàng nghịch thiên. Mà tác phẩm hắn tâm đắc nhất là “Nghịch thiên nhi hành”, nam chính Thẩm Bất Phàm được hắn buff cho bàn tay vàng nghịch thiên, đi đến đâu kết giao đến đó, đi đến đâu nhặt được bảo vật đến đó. Người bình thường cần năm năm, mười năm tu luyện đến cảnh giới Trúc cơ thì Thẩm Bất Phàm con trai cưng của hắn thì chỉ cần chưa đến một năm, giống như cái tên “Ngược trời mà đi” hắn đã đặt cho.
Trên chặng đường dài tu tiên của Thẩm Bất Phàm thu thập vô số mỹ nhân, từ nhân giới cho đến yêu giới, cuộc sống mỹ mãn không gì bằng.
Truyện của hắn vốn dĩ không có một cú plot twist nào đáng chú ý, nội dung đại trà, nhưng khi hắn kết thúc chương cuối thì lượt vote và bình luận cũng tăng nhanh như diều gặp gió. Đơn giản chỉ vì…
Thẩm Bất Phàm con đường tu luyện viên mãn, mỹ nhân trái ôm phải ấp cảm thấy cuộc sống quá đơn giản, quá nhàm chán. Y san bằng tu chân giới thành bình địa, sau đó tự bạo.
Hết rồi, ha ha ha, Thẩm Nhan đọc bình luận mà cười không ngớt. Cuối cùng sặc chết.
Hắn xuyên qua a! Xuyên qua làm nhân vật chính Thẩm Bất Phàm, còn có một hệ thống luôn kêu ong ong trong đầu ép hắn làm nhiệm vụ: Cải biên tác phẩm rác rưởi?!!!
Văn của hắn rõ ràng không có rác rưởi a!!!
Còn nữa, nữ nhân của Thẩm Bất Phàm tại sao cứ không thích hắn mà lại đẩy hắn về phía nam thứ, nam pháo hôi, nam qua đường… để làm chi a!!!!!
Cái đệch… Ta là nam chính đó nha, nam thứ ngươi cút đi, nam qua đường đừng có lột quần của ta!!!!
—-
Chương mở đầu.
– Ha ha ha, cười chết mất! Đám độc giả ngu ngốc!!
Thẩm Nhan ôm bụng cười chảy cả nước mắt. Tác phẩm “Nghịch thiên nhi hành” của hắn vừa đóng lại kết thúc viên mãn bằng việc nam chính san bằng thế giới sau đấy tự bạo. Lượt vote và bình luận tăng lên chóng mặt làm hắn cười muốn chết. Ai bảo bọn họ nói hắn viết văn quá bình phàm, không có điểm nhấn, ok, hắn thành toàn! Thẩm Nhan vừa uống nước vừa cười sặc sụa.
– Ha ha ha… Ặc!
Hắn sặc.
Xong chết bất đắc kì tử?!!!!
Không biết qua bao lâu bóng tối bao trùm trước mắt chợt sáng lên, hắn tỉnh lại. Giường có mành mỏng treo ngang vô cùng đẹp, lại có chút lạ.
– Sư ca, huynh tỉnh rồi!
Hắn nhìn vị cô nương ăn mặc theo lối cổ trang ở trước mặt mà nhíu mày một cái, sư huynh, sư huynh gì nha?
– Cô là ai, đây là đâu?
– Ngươi bị té hỏng đầu rồi à!
Thẩm Bất Phàm nhìn nam nhân đứng cạnh giường, y vóc người cao lớn, hai tay khoanh lại từ trên nhìn xuống, đôi mắt dài hẹp híp lại bày tỏ khinh thường cực điểm. Đột nhiên hắn nghe đầu đau như muốn nứt ra, hàng loạt ký ức không thuộc về hắn hiện ra. Sau đấy là một âm thanh kêu ong ong trong đầu.
“Chào mừng đến với hệ thống trải nghiệm nhân vật chính nghịch thiên.
Thiết lập nhân vật: Thẩm Bất Phàm.
Chỉ số nghịch thiên hiện tại: 10.
Vui lòng làm nhiệm vụ để tăng chỉ số, nếu chỉ số về âm sẽ bị truyền tống về thế giới thực.”
Hả, là sao nha? Thẩm Bất Phàm nha! Hệ thống nha!
Hắn, xuyên không rồi?!
Xuyên vào nhân vật chính Thẩm Bất Phàm…..
Cái gì chỉ số, nếu về âm thì sẽ về thế giới thực, nhưng thế giới thực hắn đã chết rồi a! Phải làm sao mới tốt đây?
Hệ thống quái quỷ này là cái gì đây, nam chính, nam chính.
Cũng không đến nỗi tệ, Thẩm Bất Phàm hắn viết ra có khả năng nghịch thiên, rất tốt!
“Xin lỗi ký chủ ngươi mơ quá đẹp rồi.
Bởi vì văn của ngươi quá dở cho nên bàn tay vàng tạm thời chưa kích hoạt. Vui lòng làm nhiệm vụ để tăng điểm nghịch thiên, mở ra giá trị bàn tay vàng, mở ra bug riêng của bản thân.
Chúc ngươi may mắn.”
….Đệch! Văn của hắn đâu có dở đến vậy?!
Hệ thống dở hơi không biết thưởng thức văn phong thế giới!
“Chửi hệ thống một lần trừ 5 điểm chỉ số nghịch thiên.
Chúc mừng ký chủ chỉ còn lại 5 điểm!”
….?!!!!!
Hẳn là chúc mừng ha, đệch mợ!
-Hết-