Không khí bốc lên mùi ẩm ướt rờn rợn, mặt đất nhão nhoét như bùn, lớp rêu cây dưới chân càng trơn trượt phát sợ, mỗi một cử động đều không tránh được tạo ra tiếng động trong màn đêm đen kịt. Cơn mưa đã tạnh, mùi ngai ngái của đất bùn xộc vào mũi làm Đường Hi khó nhọc tỉnh dậy, cô còn chưa kịp đánh giá xung quanh đã bị thảm trạng của bản thân hành cho sống dở chết dở.
Cảm giác đau đớn từ cổ chân xộc thẳng vào dây thần kinh cảm giác lên đại não, đau đến mặt mũi trắng bệch. Đường Hi hít một hơi lạnh, vừa kéo ống quần lên đã thấy cổ chân một mảng tím tái sưng phù. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi lại còn cảm thấy đau hơn cả trước đó, cô hận không thể tát chết cơ thể này cho rồi.
“Thật hả trời!!!??”
Cái thân xác giả mạo này làm quỷ gì mà đến nỗi bong gân vậy hả!!
Mới vừa rồi cô còn mong chờ thân phận của mình ra sao, giờ đúng là bị hiện thực vả lệch mặt. Dưới mấy nhiệm vụ nguy hiểm như này lại bị hạn chế di chuyển do chấn thương, đừng nó chạy nhảy gì đó, lết đi thôi cũng là môt cực hình rồi.
Chỉ một thân thế giả thôi mà rườm rà quá trời!
Oán thán hơn nữa cũng chẳng được gì, Đường Hi chỉ có thể ngậm ngùi nuốt xuống. Thân thể này còn nhỏ tuổi, sức lực không có, bị bong gân ra như này hẳn là hậu quả của vận động quá sức, ngay cả lúc này cô vẫn cảm nhận được mỗi một nơi trên cơ thể mình đang rệu rã cùng cực, rõ là đã bị vắt kiệt sức cả ngày trời.
Đường Hi mặt nặng mày nhẹ, lấy ra mấy thứ đã mua từ trước trong không gian. Cô nuốt thuốc gỉam sưng, tạm thời cố định nhẹ cổ chân bằng băng y tế rồi chườm đá. Tuy rằng cơ thể này chỉ bị bong gân nhẹ, nhưng muốn hồi phục hoàn toàn cũng rất mất thời gian, may mà Đường Hi không phải người bình thường, chờ hai ba ngày miễn cưỡng vẫn đi lại được.
“Xui quá đi mà.”
[Chừa.]
1802 chẳng những không có tí cảm thông nào mà còn cười đểu kí chủ nhà nó. Đường Hi mặt lạnh như tiền, “Quả nhiên A Ly thật tốt đẹp biết mấy.”
[Chúng ta nói không với phân biệt chủng tộc nhé.]
“Ngươi không phải sinh vật sống!”
[Chắc cô phải?]
“Cút cút cút!!”
Đường Hi bị 1802 trêu tức đến miệng phả bong bóng, nghẹn họng mà không làm gì nó được.
“1802, cậu còn tác dụng nào khác không vậy?”
Giọng nói hiện lên trong đầu Đường Hi vừa dứt câu thì A Ly đã xuất hiện. Nó ngoan ngoãn bò đến nằm bên cạnh Đường Hi, không muốn làm phiền cô dưỡng thương nên chỉ có thể tức giận lườm nguýt 1802. Đường Hi dĩ nhiên nhìn ra sự bất mãn không nói thành lời của tiểu hồ ly, cô vui vẻ bế thốc nó lên đặt vào lòng mình, chầm chậm vuốt ve bộ lông trắng muốt, càng sờ càng thấy thích.
Hệ thống đáng lẽ phải đắc ý lắm nay bỗng dưng im lặng lạ thường, cô vừa thấy lạ thì bảng tư liệu đã hiện lên.
[Số hiệu: 1802
Tên: Đường Hi (nhiệm vụ giả sơ cấp)
Tuổi: 22
Giới tính: Nữ (có thể thay đổi)
Xếp hạng: #5058138
Số thế giới đã hoàn thành: 5
Nhiệm vụ trước mắt: Rừng sương mù
Thân phận hiện tại: ???
Điểm EXP: 3,795,000
Giá trị sinh mệnh: 85
Giá trị trí tuệ: 80
Giá trị mị lực: 20
Giá trị vũ lực: 85
Giá trị may mắn: 93
Tinh thần lực: 85
Công đức: 1500
Kĩ năng: Kĩ năng lái xe lv.2, kĩ năng chạy marathon lv.1, kĩ năng solo lv.3, kĩ năng bắn súng lv.2, kĩ năng lái phi cơ lv.1, kĩ năng kiếm pháp lv.2, kĩ năng lơ lửng lv.1
Nhiệm vụ: Đạt được bảo vật sâu trong rừng.]
Đường Hi nhìn giá trị các kĩ năng của mình, vốn ủ rũ lại không nhịn được cười một cái, tự khen bản thân thật giàu thật ngầu, công đức cũng nhiều hơn cô tưởng.
Mà hình như đến lúc này xếp hạng gần như không tăng mấy nữa, Đường Hi chỉ nhìn một cái liền dời mắt đi, tỏ vẻ cũng không quan trọng lắm, nhưng cô không cần hỏi thì 1802 cũng đã thay cô giải đáp.
[Đó là vì cô vẫn còn là nhiệm vụ giả sơ cấp.]
“Hử?”
1802 chẹp miệng, có vẻ bất đắc dĩ.
[Đúng là cái xếp hạng toàn thành này chủ yếu dựa vào tích phân nên không có mấy ý nghĩa như cái xếp hạng năng lực, nhưng vẫn có một sự phân cấp rạch ròi giữa các nhiệm vụ giả, nếu phân cấp thấp thì nhiều tiền hay không cũng vậy thôi.]
Ồ, giờ cô mới biết đấy.
Kể cũng đúng, ở Thời Không Tách Biệt thì phân cấp vẫn giá trị hơn đồng tiền, chắc là cô cũng nên nhanh lên cấp thôi, trung cấp có số lượng nhiệm vụ giả đông nhất mà.
[Hoàn thành tâm nguyện của Phù Miên, nhận 800000 điểm tích lũy, 40 điểm skill, mời tự phân phối.]
Đường Hi ngẫm nghĩ một chút rồi phân phối điểm.
[Số hiệu: 1802
Tên: Đường Hi (nhiệm vụ giả sơ cấp)
Tuổi: 22
Giới tính: Nữ (có thể thay đổi)
Xếp hạng: #5058138
Số thế giới đã hoàn thành: 5
Nhiệm vụ trước mắt: Rừng sương mù
Thân phận hiện tại: ???
Điểm EXP: 3,795,000
Giá trị sinh mệnh: 85
Giá trị trí tuệ: 80 (+15)
Giá trị mị lực: 20
Giá trị vũ lực: 85 (+5)
Giá trị may mắn: 93 (+5)
Tinh thần lực: 85 (+15)
Công đức: 1500
Kĩ năng: Kĩ năng lái xe lv.2, kĩ năng chạy marathon lv.1, kĩ năng solo lv.3, kĩ năng bắn súng lv.2, kĩ năng lái phi cơ lv.1, kĩ năng kiếm pháp lv.2, kĩ năng lơ lửng lv.1
Nhiệm vụ: Đạt được bảo vật sâu trong rừng.]
Dù sao cô cũng không biết nên làm gì với nhiệm vụ này nữa, cứ cộng điểm theo linh cảm thôi.
Đường Hi ngả người tựa vào mặt đá, thầm than vãn ít nhất thì thân thể này còn biết chạy vào một cái hang nghỉ ngơi. Trời đêm sau mưa vừa ẩm vừa lạnh, không tìm được cây khô đốt lửa, quần áo không dính nước mưa nhưng lại đổ mồ hôi nhễ nhại do vận động, Đường Hi muốn ngủ cũng không chợp mắt nổi. Chợt một điểm sáng dần xuất hiện trước mặt cô, tiểu linh lơ lửng bay đến gần Đường Hi, toả ra luồng sáng ấm, không cần nói cũng biết là A Ly biến ra.
Ánh sáng của tiểu linh không chói mắt như mọi ngày, nó dìu dịu, nhẹ nhàng và tỏa ra hơi ấm cực kì dễ chịu, không phải mùi hăng hăng của máy sưởi, mà là một luồng khí ấm như gió trời mùa hạ khiến người ta không kiềm được mà say ngủ. Cô không biết rằng A Ly thật ra trước đó đã làm được như vậy rồi, chỉ là nó thích làm gối ôm nên chưa bao giờ để lộ ra điểm này thôi.
Đường Hi thỏa mãn thở dài một hơi, tự nhiên trong miệng xuất hiện một vật tròn, cô suýt chút thì phun ra theo bản năng lại nếm được vị ngọt thanh, thế là ngoan ngoãn ngậm miệng.
“Này 1802, lần sau ngươi còn làm thế kí chủ của ngươi sẽ nghẹn mà chết đó.”
[Viên nước mà nghẹn được cũng giỏi đấy.]
[…Uống rồi ngủ đi, kẹo an thần, nhẹ hơn thuốc nhưng tác dụng cũng được.]
Giọng điệu của hệ thống có thể nghe ra vô cùng miễn cưỡng nhưng nội dung bù lại bao giờ cũng dịu dàng, mặc dù 1802 thà chết cũng không thừa nhận, Đường Hi đã quen 1802 đủ lâu rồi.
“Ngươi có gì muốn nói à?”
[Không.]
“…” Đường Hi thật muốn phun vào mặt hệ thống nhà cô.
“Giờ mà không nói là ta đi ngủ đấy?”
[…Nghỉ ngơi sớm đi.]
“1802 đại nhân, không lẽ ngươi còn cần ta quỳ xuống cầu xin ngươi mau nói đi à!??”
1802 im như thóc, quả thật là chẳng mấy khi thấy nó trăn trở như vậy. Mấy lần nhắc nhở Đường Hi việc này việc nọ 1802 cũng không tỏ ra phức tạp đến vậy, nó không chịu nói cô lại càng hiếu kì.
[…]
“Ừ?”
[…]
“Sao nào?”
[Xin lỗi vì đã có ý nói rằng cô không phải người sống.]
Đường Hi:”………?”
Đường Hi ngu luôn.
Nếu 1802 không nhắc lại, cô thậm chí còn không nhớ rằng vừa nãy bọn họ đã nói cái gì. Số lần bọn họ cãi nhau đã vượt quá khả năng ghi nhớ của Đường Hi, nhưng lúc nào cũng chỉ là những thứ vặt vãnh mà thôi, sau khi nói xong sẽ quên hết toàn bộ, thật sự chưa từng vì chuyện gì mà để trong lòng.
“À? Không phải cái đó là do ta nói trước à, ngươi không tức giận là được rồi…”
[…]
Đường Hi gãi đầu, có hơi mất tự nhiên, “Ta kì thực không quan tâm mình có phải linh hồn hay không đâu, bây giờ chúng ta đang sống rất tốt mà.”
Hệ thống không nói thêm một lời nào nữa, Đường Hi cũng không đào sâu thêm. Có lẽ thứ khiến 1802 băn khoăn là việc Đường Hi từng là con người. 1802 chưa từng làm người, nó không hiểu thế nào là khát vọng sống, nhưng nó ý thức được sự sống quan trọng như thế nào đối với các linh hồn.
Đường Hi không đọc được suy nghĩ của 1802, nhưng cô nói không đặt nặng vấn đề linh hồn là thật. Cho dù cô không còn sống dưới tư cách một con người, cô cũng rất hài lòng với cuộc sống tạm bợ như hiện tại. Nhiều nhiệm vụ giả có lẽ cũng có suy nghĩ như vậy, rằng miễn là nhiệm vụ không thất bại thì tuổi thọ của bọn họ không biết còn có thể kéo dài đến mức nào. Nhiệm vụ giả chỉ cần đủ tài giỏi, tiền tài, danh vọng, quyền lực, không một thứ gì không có được, thậm chí còn có thể trở thành Chủ vị diện, sống trong thế giới do tự tay mình tạo ra, cai quản vạn vật.
Nhưng Đường Hi không theo đuổi điều gì trong đó cả.
Cô không phải kiểu người hay lo lắng ngày mai mình sẽ sống ra sao, sống vì mục đích gì, Đường Hi chẳng suy nghĩ đến bất kì một thứ gì như vậy cả. Đường Hi chỉ đơn giản là sống cho hiện tại, sống vì một hiện tại nơi mình còn có 1802 và A Ly ở bên cạnh. Với cô cuộc sống là bữa tiệc không bao giờ kết thúc, nó không cần một mục đích cuối cùng nào để trở nên có ý nghĩa, nếu không muốn nói rằng với cô chỉ sống thôi cũng là một loại ý nghĩa. Thời gian càng dài Đường Hi càng dễ cảm thấy nhàm chán, nhưng cô biết cách thích ứng để vượt qua nhàm chán. Có điều thay vì tự tiêu hóa những thứ ấy, cô thích đi lung tung trải nghiệm cuộc sống để kết thúc trạng thái đờ đẫn đó hơn.
Đường Hi là ví dụ điển hình nhất cho ba từ “sống hết mình”, một cuộc sống hoàn mĩ có tất cả mọi thứ với cô lại chẳng thu hút bằng mỗi ngày lang thang nay đây mai đó với 1802 và A Ly. Tất nhiên bản năng sợ chết thì ai cũng có, nhưng một người muốn sống không phải hoàn toàn chỉ vì họ sợ chết. Nếu mỗi ngày trôi qua đều khiến bạn thấy vui vẻ và ý nghĩa thì sống tạm bợ hay không cũng đâu còn quan trọng nữa.
Con người không biết được tương lai, không có sự bất tử cũng như các linh hồn mỗi ngày sống không trọn vẹn, không có một mái nhà thật sự để trở về. Đường Hi muốn sống, nhưng cô không đặt ra áp lực rằng mình bắt buộc phải bất tử hay trở nên cường đại gì cả, chỉ đơn thuần là nhấn mạnh chữ “sống” ngay ngày hôm nay, ngay khoảnh khắc này, chứ không phải có được sinh mệnh bất tử mà cứ mãi tồn tại vô nghĩa, không cảm nhận được bất cứ điều gì. Không có cái chết, người ta sẽ chẳng bao giờ biết trân trọng sự sống, vì chết là cần thiết cho “sống” và vì chúng ta không biết mình sẽ chết lúc nào, nên chúng ta mới sống như chưa từng được sống.
Đường Hi lắc đầu thôi nghĩ ngợi.
Nói thì nói dông dài thế chứ nếu bây giờ có ai tặng miễn phí nút bấm “bất tử” thì cô phải tiên phong thay mặt toàn thể nhiệm vụ giả thử trước mới được.
Đường Hi tỏ vẻ bữa cơm miễn phí này quá ngon nên cô xin phép được mù quáng.
Viên kẹo tan ra trong miệng, biến thành dòng nước ấm trôi qua cổ họng. Đường Hi có thể cảm nhận được rõ ràng tâm trí mình đang từ từ thả lỏng, ngay cả sự căng thẳng của thân thể nãy giờ đè ép lên thân kinh cô cũng được vị ngọt xoa dịu.
Chà, đúng là mấy khi cả bọn inh ỏi cô lúc nào cũng càm ràm muốn quăng 1802 đi thôi, nhưng thật lòng Đường Hi từ lâu đã xem 1802 là bạn đồng hành không thể thay thế rồi. Ngặt nỗi dựa theo tính cách của 1802, cô mà chính miệng nói ra mấy chữ đấy thì nó còn không hếch mũi lên trời mới lạ đó.
[…Còn chưa chịu đi ngủ nữa à?]
“Hử?”
[Ba giờ sáng rồi, hôm nay sẽ có mưa giông lớn lắm.]
Hình như nãy giờ Đường Hi ngây người hơi lâu, hệ thống nhìn không nổi nữa mới ngoi lên giục cô mau nghỉ ngơi đi. 1802 lên tiếng mới khiến cô nhận ra đôi mắt A Ly cũng đang nhìn chằm chằm vào mặt mình, ánh nhìn lo lắng của tiểu hồ ly có mê lực khiến người ta thấy tội lỗi quá trời. Cô vuốt mũi cười hì hì rồi xoa đầu A Ly an ủi nó, nó liền ngoan ngoãn cuộn người nằm bên cạnh cô, Đường Hi dỗ A Ly đến khi nó ngủ hẳn mới nằm xuống, cũng đã mơ hồ cảm giác được sự buồn ngủ chậm rãi lan đến.
“E hèm? 1802.”
[…Sao? Trong người không thoải mái à?]
1802 tự dưng bị gọi tên thì đáp lại khó hiểu.
“Không, cảm ơn ngươi.”
[Hả?]
“Giúp ta để lại lời nhắn với đám Nhạc Viên là buổi sáng hẵng gặp nhé.”
Đường Hi được chăm đến tận răng cũng thấy buồn cười, hơi hơi cảm động muốn rơi nước mắt rồi. Cô kéo chăn lên cao, khi nhắm mắt cũng không bức bối như vừa nãy nữa. Thật ra trước đây thời tiết nóng lạnh gì mặc kệ, chỉ cần một cái chăn là Đường Hi đã có thể ngủ được rồi, nhưng 1802 luôn nghiêm khắc điều chỉnh nhiệt độ thành ấm áp, Đường Hi được chiều chuộng mãi cũng quen luôn, ở nhiệt độ lí tưởng thì mới ngủ thẳng giấc được.
Rừng ẩm rất khó chịu, lại luôn dễ xuất hiện rắn với đủ loại côn trùng, vậy mà đêm đó cô ngủ vô cùng an giấc, đến khi bị tiếng động đánh thức thì mặt trời đã lên cao, bên ngoài vẫn một mảng mờ tối dày sương mù.
Cô hé mắt nhìn quanh rồi nhổm dậy, cử động chân một chút cho lưu thông máu, không thể không oán trách mình xui xẻo. Tiếng động càng lúc càng tiếng đến gần, Đường Hi không làm gì, chỉ nâng mắt nhìn về hướng khu rừng. 1802 không cảnh báo về sự xuất hiện của vị khách không mời này, vậy có thể rút ra hai điều. Một là người đến không phải đám Đương Mộ Kì. Hai là những người này không có ác ý.
Quả nhiên, người xuất hiện là một đôi vợ chồng còn khá trẻ, hai người nhìn thấy Đường Hi thì thoáng kinh ngạc, lưỡng lự một lúc rồi mới đến gần cô.
Người phụ nữ trạc ba mươi tuổi, tóc búi trễ, biểu tình nhu hòa. Người đàn ông trông lớn hơn chị ấy vài tuổi, da màu mật, vai đeo theo chiếc balo to tướng. Khác hẳn với Đường Hi bộ dạng ngơ ngác như bị lạc vào rừng, hai người này ăn mặc dày dặn kín đáo, áo khoác lẫn khăn quàng cổ cái gì cũng không thiếu, hệt như cặp đôi đi du lịch thưởng ngoạn.
Người vợ từng bước đến chỗ Đường Hi, thể hiện mình không có ý xấu, cô ngoài mặt cũng không quá cảnh giác bọn họ nữa, im lặng nhìn chằm chằm đối phương.
“Em gái, sao em lại ở đây? Em không lạnh ư? Sao quần áo của em bẩn cả rồi.”
Chị gái vừa đến bên hang động đã hỏi Đường Hi ba câu liền, không kịp đợi cô trả lời đã ngoắc ông chồng lại, mở balo lấy ra một cái áo len lớn rồi nhét vào tay cô. Đường Hi thấy người vợ nhiệt tình như vậy động tác có chút cứng nhắc, mất một lúc mới nhận lấy.
Chiếc áo hơi rộng so với cỡ người cô, bù lại giữ ấm tốt ngoài mong đợi. Đường Hi cũng theo lẽ thường cúi người.
“…Cảm ơn ạ.”
Người phụ nữ nhìn cô mỉm cười từ ái, nếu mà xuyên vào người khác có khi cô còn tưởng đây là mẹ mình mất, ngặt nỗi thân thể này là giả lập, ngay cả tên tuổi còn không có thì lấy đâu ra ruột thịt.
“Em vô tình đi lạc vào rừng hôm qua, lạnh thì cũng không lạnh lắm, chỉ là lúc đi không cẩn thận bị ngã…”
Đường Hi theo thứ tự trả lời cả ba câu, nói ra cũng thấy thân thể này vụng về thật sự.
***
Gì thì gì chứ đôi vợ chồng này tử tế không chịu được, thấy Đường Hi không tiện đi lại người vợ liền nhất quyết để người chồng cõng cô trên lưng, A Ly cũng lên theo, còn mình tự xách hành trang. Mang theo một người tốc độ di chuyển tất nhiên chậm hơn một chút, chị gái tinh ý luôn miệng bảo không việc gì.
…May mà thân thể nữ sinh này khá nhỏ con, nếu không Đường Hi cũng không có mặt mũi để người khác cõng.
Thật ra nếu không muốn ảnh hưởng đến vết thương ở chân thì Đường Hi cũng có thể di chuyển trên không, nhưng trong địa hình rừng rậm này phương thức ấy so ra cực kì bất tiện. Nơi này mây mù dày đặc, đi lại bình thường thôi đã khó chứ đừng nói là xác định phương hướng.
Người chồng từ đầu đến giờ không nói lời nào, chị vợ lại luyên thuyên quên trời quên đất, “Em tên gì? Có ai đi chung không? Sao lại lạc sâu đến đây?”
Đường Hi cười gượng, “Chị cứ gọi em là Đường Hi ạ. Em đi cắm trại với mấy người bạn, giữa đường gặp sương mù lớn quá nên bị lạc mất nhau, em đi mãi thì trôi tận đến đây luôn.”
Đường Hi phải gọi là bịa chuyện thần sầu, chị vợ hỏi câu nào cũng thuận lợi đáp được, hoàn toàn không một chút áp lực. Đi được một quãng thì cũng đã kết nối liên lạc với ba người kia, vừa bắt sóng thì âm thanh lo lắng của Nhạc Viên truyền thẳng vào đầu, cô suýt bị cô nàng dọa chết rồi.
“Nào nào bình tĩnh chút đã, tôi chỉ bị bong gân nhẹ thôi, chưa chết được.”
[Ài, cô không sao là được rồi.]
Cô nàng thở phào an tâm hơn nhiều, Đường Hi còn đang định hỏi thăm tình hình bên đó thì một giọng nam đã cắt ngang.
[Ê Đường Hi, đang ở đâu vậy?]
Dương Mộ Kì đột ngột chen miệng vào, giọng điệu vẫn thiếu thiện chí như mọi ngày, Đường Hi cũng bất lực lắm, “Tôi chịu, sương mù dày thế này thì xác định vị trí kiểu gì?”
[Thì tìm cách đi chứ?]
“Nếu có thiết bị định vị thì tôi cũng bật rồi nhé!?”
Rốt cuộc cái gì cũng đến tay Bạch Sam, anh ta nghe mấy người bọn họ nói chuyện mà phát mệt, liền gợi ý Đường Hi chỉ ra một số đặc trưng nhất định trên con đường mình đang đi, càng chi tiết càng tốt, chỉ cần lọt vào trong bán kính 500 mét là có thể định vị nhau rồi, tuy rằng cơ hội rất mỏng manh vì nơi này rộng khủng khiếp.
[Khu rừng này rộng lắm đấy, tốt nhất là nên gặp được nhau trước khi trời tối.]
Đường Hi ngó nghiêng xung quanh, chỉ thấy bốn phía phủ rêu chằng chịt, hệt như lạc vào mê cung không lối thoát, cực kì mệt tâm.
Mục tiêu là tìm bảo vật chứ không phải thoát khỏi khu rừng, hơn nữa nơi này tồn tại thế lực tâm linh, cho dù 1802 có bản đồ trong tay cũng không thể ra khỏi đây được.
“A Cửu.”
Cô giật bắn mình quay phắt lại, theo phản xạ che một bên tai, ánh mắt khó tin nhìn A Ly. May mà cử động của Đường Hi không lớn, không làm người chồng phát hiện điều gì bất thường, A Ly bám trên vai Đường Hi, thịt bàn tay mềm mềm vỗ bẹp lên mặt cô, bất đắc dĩ nhắc nhở cô đừng thất thố. Đường Hi tròn mắt kinh ngạc.
A Ly biết truyền âm từ hồi nào ấy nhỉ?
Cô vuốt mũi, “Sao đấy?”
Cái đầu của tiểu hồ ly khẽ nghiêng sang một bên, khuôn mặt vốn đã tròn lại càng tròn hơn, “Để tiểu linh đi tìm bọn họ sẽ nhanh hơn, dù sao nó bay ở nơi như thế này vẫn tính là thuận tiện.”
Đường Hi đúng là không nghĩ đến chuyện này. Tiểu linh không chỉ biết phát sáng mà còn biết dẫn đường, có thể tìm kiếm nhiều nơi cùng lúc, dù không thể khẳng định có tìm được hay không, tốc độ hiển nhiên nhanh hơn bọn họ vô phương hướng lò mò tìm nhau thế này.
“Oa, ngươi thông minh thật đó nha.”
Cô cưng chiều bóp nhẹ chóp mũi tiểu hồ ly, còn tưởng nó sẽ rụt người lại, ai ngờ A Ly vô cùng dễ tính để yên cho cô sờ nắn thỏa thích, Đường Hi thầm nghĩ mọi con sen đều sẽ ghen tị với mình.
Những đốm lửa trắng bay đi, chỉ chớp mắt một cái nó đã hoàn toàn biến mất trong rừng sương mù, Đường Hi thông báo tường tận cho đám Nhạc Viên, còn mình vẫn theo đôi vợ chồng tiếp tục đi, dựa vào hướng chỉ la bàn mà tìm cách thoát ra cánh rừng. Nhưng khu rừng quá quỷ dị, trước sau như một, màn sương mãi chẳng chịu tan đi, còn mỗi lúc một dày, đi lâu sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác, tệ hơn là rơi vào trạng thái căng thẳng lo lắng cực độ.
***
4040 từ