Đường Hi vui sướng, nhưng cô không dám thở phào ra, gã không thể nào đơn giản như thế liền đồng ý được.
Như vậy không đúng với tính cách của gã.
Quả nhiên ngay sau đó, Lăng Vĩ nhìn cô chòng chọc.
Xoảng.
Một thanh chủy thủ được vứt ra dưới chân Đường Hi, nó nhỏ gọn lại sắt bén, lưỡi dao là một thanh băng bén nhọn, tỏa ra ánh sáng màu lam.
“Ngươi, tự chặt một bàn tay của mình đi. Đó là điều kiện cho liên minh lần này.”
Đường Hi: Ha ha.
Mẹ kiếp!!!
Vậy mới nói ma tộc hung tàn xảo trá không biết nói lí lẽ!
Cô điềm nhiên như không cầm thanh chủy thủ, trên chuôi có khắc hai chữ “Sương Băng”, hẳn là tên của nó.
Sương Băng chủy thủ.
Tuy bên ngoài Đường Hi bình tĩnh như không, trong lòng đã hoảng loạn đến cực điểm, cô đối với việc cắt tay này là một nỗi ám ảnh.
Xoay xoay Sương Băng trong tay, Đường Hi ngẩng đầu.
“Sương Băng chủy thủ, tên thật hay. Lăng Vĩ đại vương, chặt tay thì dễ thôi, nhưng mất một bàn tay sẽ khá bất tiện.”
Lăng Vĩ khoanh tay xem kịch vui, “Ngươi có thể hồi phục lại.”
Đường Hi mỉm cười, “Đa tạ.”
1802 không khỏi lo lắng cho ký chủ của nó.
[Đường Hi, cô làm thật đấy à?]
“Còn có thể giả được sao?”
Đường Hi cố bảo trì nụ cười, nhưng 1802 vẫn có thể nhìn ra tia run rẩy không cách nào che giấu sau lớp mặt nạ ấy, nó trầm mặc nhìn kí chủ của mình, lại chỉ có thể thở dài, nhìn chằm chằm cô. Đường Hi đã hoảng sợ đến mặt mũi trắng bệch, nắm chặt chủy thủ trong tay, cô sợ hãi đến sắp cắn nát cả răng, chầm chậm đưa linh lực vào chủy thủ. Nhưng Đường Hi chần chừ không hành động, đợi đến khi Lăng Vĩ nhíu mày mất kiên nhẫn, cô mới vội nhắm tịt mắt, vung tay phải bằng tất cả sức lực và sự dũng cảm của mình.
Bắt buộc phải làm!!!
Phốc.
Âm thanh huyết nhục xé rách vang lên.
Đôi mắt Đường Hi mở lớn, đồng tử co rút lại, miệng run run hé mở nhưng lại không thể thốt ra bất kì âm thanh nào, đại não như chịu phải đả kích, chợt đình trệ.
Chỉ có duy nhất cảm giác đau đớn chạy trong cơ thể khiến cô tiếp tục tỉnh táo.
Đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá!!!
Bàn tay trái của Đường Hi bị chém đứt.
Con mẹ nó đau khủng khiếp!
Cô cắn môi đến bật máu, kiềm nén tiếng hét thảm của chính mình.
Cổ tay trào máu ra, bàn tay trái của Đường Hi rơi xuống đất, máu tuôn xối xả. Mắt cô mông lung mịt mờ, đầu óc choáng váng, chỉ có cơn đau là thứ có thể cảm nhận rõ ràng nhất.
Từng đợt từng đợt máu ấm nóng chảy xuống đất lạnh.
Nhìn thấy tay mình bị chặt xuống là loại gì khiếp sợ.
Đường Hi ngón tay buông lơi chủy thủ, ngồi bệch xuống, nhìn cánh tay cụt ngủn của mình, hít từng đợt khí lạnh.
Đau đến không muốn sống nữa.
Cô thần hồn điên đảo, nhưng lại không thể gào thét, nước mắt cuối cùng chảy xuống vì đau đớn.
Lăng Vĩ vỗ tay, giương nụ cười hài lòng bước tới gần Đường Hi.
“Nha đầu, ngươi tên gì?”
Đường Hi nhìn gã tóc trắng trước mặt mình, môi run bần bật, khóe miệng không kiềm được bất giác cong lên run rẩy, ú ớ mãi mới thành tiếng.
“Nguyệt…Nguyệt Linh.”
Gã lại nhếch môi cười, “Nguyệt Linh, ngươi rất không tệ.”
Đến cả ma tộc cũng chưa chắc ai cũng có thể tự đem tay mình cắt xuống. Chỉ có ma tộc cấp cao mới có thể mọc lại tứ chi, ma tộc cấp thấp chặt tay thì sẽ mất luôn không thể hồi phục, trừ khi có biện pháp hay sử dụng tiên đơn. Vậy mà một kẻ hỗn huyết lại làm đến mức này, rõ ràng tâm trí nó kiên định hơn bất cứ thứ gì hết.
Trong tay Lăng Vĩ bỗng xuất hiện một viên đan dược màu trắng ngà, gã nắm lấy tóc của Đường Hi, ép buộc cô ngửa đầu lên, bóp má nhét viên thuốc vào trong miệng cô, rồi lại nắm cằm cho nuốt xuống.
Gã đứng lên, bễ nghễ nhìn xuống, “Ngươi qua rồi.”
Bóng dáng Lăng Vĩ lóe lên một cái rồi biến mất, Đường Hi run lẩy bẩy ngồi đó nhớ lại gương mặt của gã, không biết nên cảm thấy gì.
Cô xụi lơ cúi đầu, mái tóc rũ xuống.
Tay trái của Đường Hi thật sự hồi phục lại, dùng mắt thường có thể thấy một bàn tay trắng nõn dần hiện ra, ngón tay thon dài lại mềm mại tựa nhung lụa, còn dùng tốt hơn bàn tay ban đầu.
Đường Hi vốn thuận tay phải, nhưng bây giờ tay trái linh hoạt và dễ điều khiển giống y như tay phải, cô nắm tay rồi lại mở ra, cuối cùng ngã ra sau nằm trên đất.
Vết thương trên tay biến mất, không còn bất cứ cảm giác đau đớn gì nữa, chỉ có nỗi sợ hãi in sâu vào đáy lòng, vĩnh viễn không thể quên được.
Đáng sợ quá!
Thật sự đáng sợ quá!
A Ly bỗng nhảy ra, nó từ từ tiến lại gần Đường Hi, liếm mặt cô. Tuy biến thành linh thú nhưng vẫn có linh tính, nó làm thế chính là muốn phần nào trấn an đối phương, dùng cách của mình vỗ về người nọ. Đường Hi bị nhột tới tức cười, nhưng lần này cô cười không nổi.
[Cô có ổn không?]
“Ổn mà, ký chủ của ngươi không có yếu đuối như vậy.”
Vì nhiệm vụ lần này mà cô xác thực liều mạng, cái gì cũng dám làm.
Đường Hi đỡ trán, chặt tay của mình thật sự là điều một nữ nhân dám làm sao.
Ở thế giới trước phải đi nằm vùng, ở thế giới này phải làm nội gián, hình như Đường Hi kiếp nào cũng phải làm người xấu.
Cô nằm dài trên cỏ, ngẩn người nhìn trời, vươn tay mình lên.
“Vậy mà sống rồi. Cuộc đời thật khó khăn quá mà!”
Không lâu sau, một đôi giày dừng trước mặt Đường Hi, cô không cần nhìn, mỉm cười nói:
“A tỷ.”
Nguyệt Sa cúi thấp người, tóc đen ba ngàn sợi bung xõa trên vai, đôi khuy tai đỏ đính hồng ngọc càng nổi bật. Cô nàng bóp mũi của Đường Hi.
“Tiểu nha đầu, muội sao lại nằm đây?”
Đường Hi nhìn gương mặt giống mình như đúc, Nguyệt Sa giọng điệu hờn dỗi trách mắng, cô bật dậy ôm lấy cô nàng, cười động lòng người.
“Muội nhớ tỷ!”
Nguyệt Sa cốc đầu cô một cái, “Đứa nhỏ ngốc này!”
Cô nàng xoa đầu cô, “Tỷ đưa muội về.”
“Được!”
Đường Hai nắm lấy tay Nguyệt Sa, mười ngón tay đan vào nhau, hí hửng:”A tỷ, tỷ đừng quên mua kẹo táo cho muội đấy.”
“Không quên.”
Hai chiếc vòng cẩm thạch chạm vào nhau, tạo ra âm thanh vui tai, hai người sóng vai nhau bước đi, cười nói cả một đường.
Đường Hi chợt nhận ra một điều, dường như nàng không hề ở một mình. Mỗi một thế giới, khi cô đến giới hạn chịu đựng mệt mỏi vô cùng, tựa hồ sẽ có ai đó bất ngờ xuất hiện giúp đỡ cô vậy.
Đến sớm không bằng đến đúng lúc!
Khi Đường Hi không chú ý, Nguyệt Sa liếc qua vũng máu trên cỏ, ánh mắt lạnh tanh.
Cô nàng thật muốn xem ngoài cô nàng ra, là ai dám bắt nạt muội muội của cô?
***
Khi Đường Hi tỉnh lại, cô đang nằm trên một chiếc giường.
Bốn phía lụa trắng thướt tha, bốn cột giường làm bằng gỗ sồi. Trong không khí phảng phất một mùi hương dễ chịu, tạo cảm giác thanh tịnh.
Nhìn xuống dưới, quần áo bạch y trắng tuyết, bên phải cô đặt một thanh kiếm.
Đường Hi xoa đầu có chút choáng váng, vén rèm giường, ló đầu ra bên ngoài.
Đây là một gian phòng, một gian phòng theo phong cách cổ xưa. Có bàn trang điểm, có tủ quần áo, còn có lư hương tinh xảo đang phả ra khói trắng, căn phòng tản mát một cỗ hương vị nhàn nhạt thanh nhã.
Gian phòng của nguyên chủ đây mà!
Nguyệt Sa chỉ nhận 4 đệ tử thân truyền, lần lượt là đại đệ tử Nguyệt Linh, nhị đệ tử Lãnh Tiêu Thành, tam đệ tử Triệu Lỗi và tứ đệ tử Kiều Lam. Những người còn lại trên phong đa số đều là tạp dịch và quản sự vụ.
Trừ Triệu Lỗi quanh năm dạ y của tông, ba người còn lại đều mặc trang phục mình thích, mỗi người mỗi màu.
Vì số đệ tử ít ỏi nên mỗi đệ tử đều có gian phòng riêng, Nguyệt Sa thật sự rất hào phóng.
Đường Hi cười ha ha, bà đây qua được Tinh Môn Đại Hội rồi, chúng mày giỏi thì đến bắt đi!
Cô mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nơi đây thanh tĩnh cực kì, linh khí lại dày đặc, khắp nơi trên Linh Kiếm Phong đều cắm những thanh kiếm chờ người có duyên đến nhận chủ.
Hít hà không khí tươi mát của trời xanh, Đường Hi tiến đến bàn trang điểm soi gương.
“Gương mặt này cũng đẹp quá chứ.”
1802 không thèm đếm xỉa ký chủ nhà nó nữa.
Mỗi lần soi gương đều khen mình đẹp, tự luyến đến cảnh giới đắc đạo thành tiên rồi.
Đường Hi mở một kệ tủ, bên trong là đồ trang điểm của nguyên chủ, cô lại mở thêm vài cái, có một chuỗi lục lạc tinh xảo đặt bên trong.
Đây là thứ Nguyệt Sa tặng muội muội của mình vào dịp sinh thần năm ngoái, Nguyệt Linh cũng đã quên mất mình đại thọ bao nhiêu tuổi rồi.
Mọi ngày nguyên chủ đều đem bên mình, chỉ là lo khi tham dự Tinh Môn Đại Hội sẽ làm mất nên tháo ra. Chuỗi lục lạc treo trên đuôi kiếm, mỗi khi bước đi lại kèm theo tiếng đinh đang thanh thúy.
Đường Hi được dịp liền săm soi chính mình.
Ừm, da thịt rất trắng, còn không nhìn ra lỗ chân lông.
Mái tóc xõa tự do, trên đầu có một búi tóc nhỏ với cây trâm bạc hình hoa sen. Bạch y thẳng thớm với hoa văn gợn sóng đơn giản, chất liệu vải vô cùng tốt, chạm vào da mát rượi. Khuôn mặt trái xoan, mày ngài mắt phượng, đôi mắt lại mang màu phỉ thúy cực nhạt hiếm có, mũi cao, môi đỏ răng trắng, quăng vào một nơi lớp lớp mỹ nữ cũng là hạc giữa bầy gà.
Tử Linh kiếm mang sau lưng, cổ tay phải đeo vòng cẩm thạch, trên hông cũng giắt một thanh kiếm khác và cây sáo trắng, bên trái đai lưng treo một ngọc bội khắc hình hoa sen. Xuống thấp một chút là giày trắng, giày ở cổ đại thật lòng thì không khác gì một đôi ủng bằng vải cả.
Đường Hi xoay xoay mình trước gương, dường như muốn đem hết những từ ngữ tốt đẹp thời còn đi học ra miêu tả, làm đủ các tư thế cool ngầu, bộ dạng trích tiên thoát tục, người phàm không thể so sánh.
1802 thật sự không thể nhìn nổi nữa.
[Cô xem cô có khác gì biến thái ngắm nhìn con gái nhà lành không?]
“Cút!”
Đường Hi chỉ là lần đầu được mặc y phục cổ đại nên có hơi hào hứng quá mức thôi.
Sửa soạn xong xuôi, Đường Hi mở cửa bước ra ngoài. Mỗi buổi sáng đại đệ tử phải đến thỉnh an sư phụ, Nguyệt Sa là người không xem trọng lễ tiết, bao giờ cũng xua tay bảo tùy tiện nhưng nguyên chủ vẫn luôn đến từ rất sớm để thỉnh an, Đường Hi cũng theo thông lệ này chạy đến thỉnh an.
Nhưng hôm nay khá là kì lạ.
Linh Kiếm Phong phong chủ mỗi ngày đều ở trong phòng nhàm chán nay sáng sớm đã mất tăm.
Đường Hi ngây ngốc, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật đứng chờ.
Đợi một lúc mới thấy Nguyệt Sa ngự kiếm trở về, Đường Hi bưng khay trà, cúi thấp đầu.
“Đệ tử thỉnh an sư tôn.”
Nguyệt Sa nâng chén trà trong tay uống một ngụm, Đường Hi đặt khay lên bàn, vẫn là cầm lòng không đặng nhìn cô nàng nhiều hơn một chút.
Bỗng dưng xuất hiện một người có khuôn mặt tương tự mình, cô có chút không quen a.
Nguyệt Sa đặt chén trà xuống, từ trong nhẫn trữ vật lấy đồ ra, trong tay cô nàng xuất hiện một bình sứ đựng đan dược, vứt tới trước mặt Đường Hi. Cô theo bản năng chụp lấy.
“A tỷ?”
Khi chỉ có hai người, bọn họ bỏ qua vai vế thân phận, đều là xưng tỷ muội.
“Cho muội, Ngưng Thần Đan cao cấp đấy.”
Bình sứ trong tay bỗng trở thành củ khoai lang bỏng tay.
Nếu là trước đây Đường Hi ắt hẳn sẽ mơ mơ hồ hồ mà nhận lấy, nhưng bây giờ cô có kí ức của nguyên chủ, tất nhiên biết Ngưng Thần Đan giá trị tuyệt đối không nhỏ.
Đây là thứ phải dùng linh thạch thượng phẩm mới đổi được a.
“Tỷ, cái này…”
Nguyệt Sa tùy ý phất tay, “Ta lấy ở Đan Nguyên Phong.”
Khóe môi Đường Hi giần giật.
***
Nói một chút về Vân Lan tông, nó không khác gì ba cái vòng tròn lồng vào nhau cả. Vòng tròn nhỏ nhất và nằm trong cùng là Vân Lan Điện, ngọn núi đó thuộc về chưởng môn của Vân Lan tông Phong Liệt.
Ở vòng tròn thứ hai là nội môn, các phong đều nằm trong nội môn. Có tổng cộng năm phong, mỗi phong là một đỉnh núi, hình thành một vòng tròn lớn với đoạn cầu nối nối liền các phong.
Linh Kiếm Phong chuyên về kiếm, là phong mà bất kì tu sĩ nào cũng muốn bái nhập. Nơi đây có một thư viện gọi là Vạn Kiếm Các, chứa vô số bí tịch tu luyện liên quan đến kiếm, kiếm tịch, kiếm điển, kiếm quyết, không thiếu một loại nào. Đứng đầu Linh Kiếm Phong là Huyễn Du Kiếm Nguyệt Sa, Nguyệt phong chủ, ngoại hiệu tại Vân Lang tông là Vân Bội tiên tử. Cô nàng nổi danh xinh đẹp tùy hứng, là đại mỹ nữ của tông.
Đan Nguyên Phong chuyên về luyện đan, phong nổi tiếng thanh tịnh với khu rừng trúc xanh ngát, từ phong chủ tới đồ đệ đều ở trong trúc xá. Đứng đầu Đan Nguyên Phong là Vân Phi chân nhân, đệ nhất luyện đan sư tại Tinh Long đại lục, tính tình lãnh đạm, xem trọng lễ nghi và tôn ti trật tự, một kẻ cầu toàn.
Những phong còn lại thì hãy nói tóm tắt hơn.
Kì Trận Phong là phong chuyên về trận pháp và kì môn độn giáp, các đệ tử luôn truyền tai nhau về Kì Trận Phong, nhiều đến thật giả lẫn lộn.
Diễm Pháp Phong, chuyên về rèn kiếm, chế tạo pháp bảo và phù chú, không yêu cầu tu vi cao nhưng tính giác ngộ và kiên nhẫn phải hơn người. Đại đa số kiếm ở khắp nơi trên Linh Kiếm Phong là của Diễm Pháp Phong.
Cuối cùng là Xuyết Thảo Phong, chuyên các loại y thuật cổ truyền, còn có tuyệt học gia truyền là châm huyệt, nghe đâu có thể cải tử hoàn sinh. Đứng đầu cũng là một nữ phong chủ giống Nguyệt Sa, sư tôn của nữ chính số ba Sở Giai.
Ngoại hiệu của các phong chủ đều có từ “Vân” phía trước, đại biểu cho tông môn, còn luận cách xưng hô thì hơi rối rắm. Đại đa số tu sĩ đều gọi họ bằng ngoại hiệu, đệ tử của mỗi phong thì có thể gọi họ của sư phụ, ví dụ như Linh Kiếm Phong là Nguyệt sư tôn, Đan Nguyên Phong là Từ sư tôn. Các phong chủ xưng hô với nhau là huynh đệ tỷ muội, tùy vào thời gian thành lập phong.
Vòng tròn thứ ba là ngoại môn, nơi ở của chấp sự ngoại môn và đệ tử tạp dịch. Nếu sau ba năm ở ngoại môn mà vượt qua được kì thí luyện thì sẽ có đủ tư cách trở thành đệ tử nội môn.
Bên ngoài vòng thứ ba là Vân Lan Sâm Lâm, một khu rừng bao bọc xung quanh Vân Lan tông, các đệ tử thường đi làm nhiệm vụ ở Vân Lan Sâm Lâm như săn linh thú, hái dược liệu để kiếm linh thạch.