Cứ như vậy ngây người trong tù hai tháng, dạo này Đường Hi đi đến đâu nghe thấy phạm nhân bàn tán đến đó, háo hức không thôi.
Cũng dễ hiểu thôi, bọn họ cũng sắp được giải thoát rồi.
‘Vị kia’ sắp ra tù rồi!
Đường Hi có thể phần nào hiểu tâm trạng của phạm nhân khu A.
Từ khi Lôi Hạo và Lôi Yến Hà tới đây đã đem luật lệ quy củ trước kia đập cho nát nhừ, đặt ra luật lệ mới. Hai anh em nhà họ Lôi ít nhiều gì cũng mắc chút ít bệnh khiết phích, bắt đầu ép phạm nhân phải xếp hàng lấy cơm, đi tắm cũng chỉ được vào bao nhiêu người, được phép đánh nhau nhưng không thể quá ba trận một ngày. Nhà tù vốn loạn lạc đã bị anh em nhà này uốn nắn lại hết, chúng phạm nhân khu A nhẫn nhịn suốt một năm, khẳng định là sắp nghẹn chết rồi.
Bọn này là tù nhân mà, cũng không phải người lương thiện có đạo đức, nhường nhịn là cái gì, không chen lấn là cái gì?!
Đối với chuyện này Đường Hi chỉ có thể ngửa mặt cười lớn, là một công dân bình thường và nề nếp, cá nhân cô rất ủng hộ anh em nhà này a.
Lôi Hạo sắp ra tù cũng là một chuyện đáng mừng, không chỉ thế mà Lôi Yến Hà và Hà Khiết Du cũng ra tù cùng ngày, Đường Hi hơi thở dài, đi hết rồi thì cô ở trong tù chơi với dế à?
Ài, cô cũng muốn được như chúng phạm nhân nói ra tù cùng ngày với họ quá.
Lôi Yến Hà thấy cô hơi rầu rĩ, huých vai cô, “Lão ngũ, sao thế? Ghen tỵ với bọn tôi à?”
“Đúng rồi, ghen tỵ với anh em nhà cậu lắm đấy. Cậu đi rồi tôi ở trong tù chơi với ai đây?”
“Còn sợ bọn tôi không đem cậu ra?” Lôi Hạo hơi nhướng mày.
“Đại ca, tôi biết anh nghịch thiên uy vũ, tất nhiên đủ khả năng đem tôi ra ngoài.”
Lôi Hạo: …
Lôi Yến Hà: Ha ha.
Đúng là rất nhanh sau đó Đường Hi liền ra tù, nhưng lại bằng phương thức mà cô không tài nào tưởng tượng được.
***
Đường Hi đang sải bước trên hành lang, bỗng một cảm giác nóng rực và cháy khét cực kì quen thuộc ập tới, cô sững sờ, tức khắc lao vút qua bức tường như một bản năng, đập vào mắt là cột khói phía xa bốc lên ngùn ngụt, Đường Hi chấn kinh.
Không phải chứ!?
[Đường Hi, chạy mau!!! Hỏa hoạn rồi!!!]
Đường Hi: Σ(‘◉⌓◉’)☆
Ta thao con mẹ nó!!!!
Thiệt hả trời?
Lửa, suốt ngày đều là lửa, cô đối với lửa sớm đã sinh ra sự bài xích rồi. Ở khu A bỗng có một người chạy ào sân, trở thành tâm điểm mọi ánh mắt, Đường Hi quát:
“Chạy chạy chạy!!!! Nhanh lên, cháy rồi, nhà tù cháy rồi!!!”
Tất cả phạm nhân khiếp đảm, rồi đồng loạt chạy tá hỏa, ngọn lửa không ngừng lan rộng, Đường Hi chạy ra phòng dành cho giám ngục, thét ầm lên:
“Các người làm ăn kiểu gì vậy hả?! Còn không mau chạy đi, nhà tù cháy rồi, có hỏa hoạn!”
Các giám ngục và tuần tra viên cũng ngay lập tức phát hiện đám cháy, gấp rút liên hệ lên trên, ai cũng chạy lấy mạng, không có thời gian đâu quản phạm nhân nữa.
Đường Hi đứng trân trân nhìn cột khói đang tiến đến gần, cô như tỉnh ngộ.
Hạ Khiết Du!!!
“Tôi không phải kẻ thất tín, hơn nữa…sợ là không chỉ mình cậu.”
Đây chính là không chỉ mình cô đấy hả???
Một lời không hợp liền đốt nhà tù?!!
Đùa kiểu gì vậy!
Đường Hi lao như điên đến khu D, trung tâm của ngọn lửa, dáo dát tìm kiếm anh ta hỏi cho ra lẽ, rất nhanh sau cô đã tìm thấy Hạ Khiết Du đứng kinh ngạc nhìn đám cháy.
Rầm!
Nhân lúc anh ta không chú ý, cô xông đến, nắm lấy cổ áo Hạ Khiết Du, đẩy mạnh anh vào tường, nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể bóp chết anh ta.
“Hạ Khiết Du! Đây là chủ ý của anh?!”
Tia kinh ngạc trong mắt Hạ Khiết Du biến mất rất nhanh, anh nhíu mày túm lấy tay cô thật chặt, Đường Hi cảm thấy cổ tay đau nhói. Hạ Khiết Du dùng sức, cổ tay gần như sắp bị anh ta bóp gãy, ngón tay cô buông lỏng, tay cũng không bị giữ nữa. Anh sửa lại cổ áo nhăn nhúm của mình, vẻ mặt khó coi nhìn cột khói mù mịt.
“Không phải. Tôi chỉ nghĩ rằng vì giết cô mà hắn sẽ hi sinh vài tên tép riu trong tù, nhưng tôi không hề nghĩ tới hắn sẽ cho biến nhà tù này thành một đống than.”
“Vậy anh không hề liên quan tới việc này?”
Hạ Khiết Du nhún vai, ra vẻ rất thành thật, “Lần này hắn trực tiếp ra tay với nhà tù, tôi không hề làm gì cả.”
Mẹ kiếp!!!
Nhà tù này không nằm gần khu dân cư, một khi hỏa hoạn sẽ rất khó cứu hộ kịp thời, cứ thế này thì tất cả sẽ chết hết.
Không chỉ cô, toàn bộ tù nhân đều biết điều này, thế nên bạo động mới xảy ra. Tình hình hiện tại hỗn loạn vô cùng, phạm nhân liều mạng cướp súng của cảnh ngục, muốn chạy thoát thân, rất nhiều phạm nhân ở trước mắt Đường Hi bị cảnh ngục bắn vỡ đầu chết tại chỗ, nhưng vẫn không trấn áp được bạo loạn. Ai cũng không cần mạng muốn xông ra ngoài.
Nơi này sớm muộn gì cũng cháy rụi.
Không chỉ nhà tù này, mà còn cả mảnh rừng này nữa!!!
Đậu xanh rau má!
Cô đã nghĩ mình sẽ cứ an bình như thế này rồi đường hoàng ra tù, nhưng đời sao lại éo le như vậy!!!
“1802, có cách nào trốn ra ngoài không?”
[Cô nghĩ đây là đâu hả? Nhà tù đấy! Bộ có thể tồn tại một cửa bí mật dẫn ra ngoài sao?!]
“Hiện tại đã có thương vong hay chưa?”
[Đến bây giờ đã có 16 người tử vong do đám cháy, 24 người bị thương do lửa bùng phát đột ngột.]
“Có cách nào làm cho hàng rào điện ngừng hoạt động không?”
[Tất nhiên là sẽ có nơi có thể vô hiệu hóa nó, nhưng cô định làm thật đấy à!?]
Đường Hi cảm thấy thật sự nghiêm trọng, nếu không ra ngoài được thì chết cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Cô quay phắt đầu lại đối diện với Hà Khiết Du.
“Anh đi với tôi, tìm cách tắt nguồn điện của rào điện, chỉ như vậy mới có cơ hội sống sót.”
Anh ta nghe xong liền cau chặt mày, “Cậu chắc chắn chứ?”
“Chắc chắn! Đến nước này rồi thì phải liều mạng.”
Lần này thì vượt ngục hay phạm tội gì đó đều mặc kệ hết!
Giờ không phải lúc có thể thong thả nói chuyện, hai người không nói năng gì chạy đến trụ sở giam giữ, khẽ khàng đẩy cửa nhìn vào. Bên trong có hơn năm viên cảnh ngục, tất cả đều trang bị súng, họ đang không ngừng liên hệ với địa phương khác xin giúp đỡ, nhưng lại không ai bước vào nơi phát lửa cứu giúp phạm nhân.
[Nhà tù này có tận ba trạm đặt các bình ắc quy tích điện, đánh ngất các cảnh ngục này rồi ngắt công tắc cầu giao và bộ sạc hàng rào.]
Súng đâu phải để trưng!!!
Đường Hi nói nhỏ với Hạ Khiết Du đang ở kế bên, cô hít thật sâu, “Anh có thể cùng lúc đánh ngất mấy người bên trong hay không?”
Anh ta nhìn vào bên trong, âm thầm quan sát, “Phải đợi khi nào họ có sơ hở, nếu không tôi sẽ bị bắn trúng.”
“Được. Những người đó giao cho anh, tôi đi ngắt công tắc.”
Cả hai đứng sau bức tường chờ đợi thời cơ, ngay khi các viên cảnh ngục đều quay lưng lại về phía họ, Hạ Khiết Du vỗ vai cô ra hiệu rồi nhanh như chớp lao vào trong, thoăn thoắt chỉ dùng một tay bổ xuống liền đem cảnh ngục đánh ngất. Những người khác nhận thấy sự xuất hiện của anh ta ngay lập tức rút súng, nhưng Hạ Khiết Du vẫn nhanh hơn. Tay anh ta bắt lấy cây bút trông bình thường đặt trên bàn, không hề nao núng đâm thủng màng nhĩ của viên cảnh ngục. Tiếng hét thất thanh như có như không làm người ta bủn rủn tay chân, không có cách nào đối mặt với đối phương.
Mặc kệ đằng sau rối tinh rối mù lên, Đường Hi xông về phía dãy chìa khóa, dựa vào chỉ dẫn của 1802 chộp một cái, nhanh chóng mở khóa cửa phòng nguồn điện.
[Đừng vội, thấy sợi dây điện kia không? Cắt nó. Đó là hệ thống báo động đấy.]
Đường Hi nhìn quanh không kiếm ra kéo hay dao để cắt dây, ánh mắt cô lóe lên, dứt khoát cầm ghế phang thật mạnh vào cửa sổ.
Choang!!!
Tiếng kính vỡ loảng xoảng chói tai, cô bắt lấy một mảnh kính, mặc cho tay chảy máu, kéo căng dây điện nhanh chóng cắt đứt.
Vừa đứng lên đã thấy Hạ Khiết Du lao vào, Đường Hi quát: “Tắt nó đi, cầu dao điện phía sau cánh cửa.”
Ngay khi Hạ Khiết Du ngắt công tắc, hai người cực kì ăn ý lao ra bên ngoài, đến trạm công tắc thứ hai, trót lọt vô hiệu hóa cầu dao điện, lại phi như bay đến điểm cuối cùng. Hạ Khiết Du rất nhanh, tốc độ sánh ngang với Lôi Hạo, Đường Hi phải dốc hết sức mới miễn cưỡng theo kịp anh ta.
Hai người chạy một mạch không ngừng nghỉ, đến trước cửa trạm thứ ba. Đường Hi còn đang muốn vặn tay cầm thì cánh cửa đột ngột mở ra.
Cảnh sát Phùng vững vàng đứng chắn trước lối vào, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào trán của Đường Hi, khiến cô cứng đờ trong nháy mắt.
…Không nghĩ tới sẽ có một ngày, người cảnh sát mà cô rất kính trọng lại chĩa súng vào đầu cô.
Giọng của cảnh sát Phùng vô cùng nghiêm nghị, còn có chút gì đó lạnh lùng mà Đường Hi chưa từng nhìn thấy ở ông.
“Cậu Dạ Ly, đến đây thôi, tôi không thể để cậu đi tiếp nữa.”
Đường Hi siết chặt nắm đấm, kiềm chế cánh tay đang run lẩy bẩy.
Tự ý ngắt công tắc rào điện mưu đồ thả phạm nhân vượt ngục, dù cô bao biện kiểu gì thì phạm tội vẫn là phạm tội. Cô nghiến răng, ánh mắt kiên định nhìn vào cảnh sát Phùng, gọi thẳng tên ông:
“Sĩ quan cảnh sát Phùng Chính, ông biết rõ tình hình hiện tại không thể nào khống chế được nữa, lửa đã lan sang ba khu giam, chắc chắn cứu hộ sẽ không đến kịp. Rất nhiều phạm nhân đã chết, dù vậy ông vẫn…ngăn tôi?”
Cảnh sát Phùng đối diện với ánh mắt của cô, “Cậu Dạ Ly, tôi là một sĩ quan cảnh sát, đồng thời cũng là người quản lí nhà tù, tôi không thể thả các phạm nhân được.”
“Kể cả khi tất cả phải chết cùng ông?”
“…Thực thi nhiệm vụ đến cùng, là sứ mệnh của cảnh sát.”
Đường Hi trầm mặc, cô không phủ nhận việc thả những phạm nhân này là một tội ác, nhưng cô cũng chỉ là một kẻ tham sống sợ chết mà thôi. Vậy cô nên lựa chọn gì đây? Để tất cả những phạm nhân này chết, cô và hơn 400 mạng người, hay cứu sống tất cả và đưa họ ra ngoài? Vậy nếu họ tiếp tục giết người và phạm tội thì sao?
Cô nên vì số đông sao? Hay cô nên mạng sống trước mắt mình đây?
Đường Hi rõ ràng hơn ai hết, nếu bắt buộc phải chọn, cô sẽ không chọn hi sinh bản thân mình hay mấy trăm phạm nhân ngoài kia, dù hậu quả sau này sẽ khốc liệt hơn gấp bội.
Dù sao thì cô cũng là một kẻ ngu ngốc mà!
Cô không thể để tất cả phạm nhân này chết, cô cũng phải cứu sống chính mình.
Vì vậy, cảnh sát Phùng, tôi rất xin lỗi.
Bốp!
Hạ Khiết Du bất thình lình xuất hiện như một bóng ma, đem cảnh sát Phùng đánh ngất. Đường Hi bước qua ông đang ngã trên đất, tiến đến bên cầu dao điện, run rẩy không thôi. Rốt cuộc cô buông thõng tay, cười yếu ớt với Hạ Khiết Du.
“Anh…giúp tôi tắt cầu dao này đi.”
Hạ Khiết Du nhìn cô một hồi bằng cái ánh mắt mà Đường Hi không thể nào hiểu nổi, nhưng anh ta cũng không hỏi gì, chỉ tiến tới gạt cầu dao.
Cạch.
Tất cả nguồn cung cấp điện năng to nhỏ trong nhà tù đã tắt sạch sau khi nguồn điện trung tâm bị ngắt, Đường Hi thông qua lớp kính phòng phát thanh, kiềm chế sự run rẩy phát thông báo.
“Rào điện đã bị tắt, các phạm nhân có thể trèo qua để bỏ chạy! Nhắc lại, rào điện đã bị tắt, các phạm nhân có thể bỏ chạy!”
Sau khi xác định đã thông báo rõ ràng, Đường Hi vội vã chạy khỏi phòng phát thanh, che kín hai tai mình, dù không có ai đuổi theo nhưng cô lại chạy bán mạng, đến khi tông phải người khác. Đường Hi ngẩng mặt lên, Lôi Hạo và Lôi Yến Hà đang đứng trước mặt cô, cả hai người nhẹ giọng:
“Vất vả rồi.”
Nhìn thấy họ, Đường Hi khôi phục tâm tình, cố gắng mỉm cười, “Thật sự rất vất vả đấy! Sau vụ này hẳn tôi sẽ trở thành tội phạm bị truy nã.”
Hạ Khiết Du tiến đến từ đằng sau lưng cô, “Có cần tôi che chở cậu không?”
“Cần đấy!”
Đường Hi quay đầu lại, phía sau là một bức màn khói xám xịt bao phủ lấy cả một mảnh trời, lửa đã lan ra khu rừng, những cây xanh cao bị đốt cháy rụi trong lửa, chỉ để lại một màu xám của khói lửa, một màu xám chết chóc.
“1802, chết bao nhiêu người?”
[Nhà tù này có tổng cộng 865 phạm nhân, tử vong 154 người, đã trốn thoát 689, mất tích 22 người.]
Cô cười khổ, “1802, ngươi nghĩ ta có đang làm điều đúng đắn không? Cứu những phạm nhân này đồng nghĩa với việc hại người khác…”
[Tôi là hệ thống của cô, sẽ không phản đối bất kì quyết định nào của kí chủ.]
“Ngươi thật lòng đi.”
[…Sẽ không có nhiều người làm như cô, hành động không nghĩ đến hậu quả, mạo hiểm cứu những tù nhân rồi rước lấy tội lỗi vào người mình, cô là kẻ chủ mưu, sẽ bị ban hai án tù chung thân cộng với việc giam giữ đặc biệt, lúc đó đừng nói làm nhiệm vụ, dù là thần hay quỷ cũng không thể cứu cô ra.]
Đường Hi: Ha ha.
“Thẳng thừng quá đi.”
[Nhưng tôi cảm thấy cô làm vậy cũng không có vấn đề gì cả, đã bảo rồi, dù có chuyện gì thì tôi vẫn là hệ thống của cô, đảm nhiệm việc hỗ trợ ký chủ từ nay về sau.]
Đường Hi bật cười, “E he he, cám ơn ngươi, 1802.”
***
Bốn người Đường Hi, Lôi Hạo, Lôi Yến Hà và Hạ Khiết Du vượt qua rào điện đã tắt ngấm, chạy xuống sườn núi. Hoàng hôn buông xuống, khắp nơi đều là lửa, bừng ánh đỏ bao trùm cả ngọn núi, phảng phất như máu đổ xuống từ bầu trời. Bầu không khí nóng rực hòa cùng tiếng nổ lốp đốp của cây cối, nhìn từ xa là một khung cảnh đẹp đẽ lạ thường. Nhóm Đường Hi băng qua một bờ hồ, mặt hồ phản chiếu ánh đỏ rực, lấp lánh gợn sóng, trên trời cũng là một sắc đỏ ánh lên những đám mây bàng bạc, cố hắt tia nắng màu đỏ cam cuối cùng trước khi tắt lịm đi.
Dù lòng bàn chân đau xót, Đường Hi vẫn chạy một mạch, như quên mất cảm giác đau, chỉ cắm đầu cắm cổ chạy đi. Gần như toàn bộ tù nhân còn lại đều đã trốn thoát, vắt chân lên cổ chạy xuống núi, cố hết sức để không bị lực lượng cứu hộ tóm được.
Lôi Yến Hà nhăn nhó, “Kiểu này thì sớm muộn gì cũng bị bắt, sợ là chỉ sau 20 phút nữa quân tiếp viện sẽ tới.”
Đúng vậy, đã được nửa giờ kể từ khi các viên cảnh sát liên hệ xin giúp đỡ, đoạn đường đến đây nhiều nhất là 50 phút, cứ chạy thế này không phải là một ý kiến hay.
[Đường Hi, phía trước 200 mét có một chiếc ô tô, lần này thì cô nên chặn đường cướp xe đi, chốc nữa kiểu gì cũng bị truy nã.]
“…Biết rồi.”
Đường Hi quay ra phía sau, nói lớn:
“Chúng ta cướp xe bỏ chạy, mau chạy đến phía trước, chặn xe lại cho tôi.”
Lôi Hạo rất tự giác lao lên dẫn đầu, quả nhiên ở phía trước có một tuyến đường nhựa, cả bọn không ngừng nhìn ngó, xác thực có một chiếc xe đang chạy xuống.
Hạ Khiết Du kinh ngạc, “Trùng hợp như vậy?”