Ngày 24 tháng 7.
Đêm tại cảng Hồng Ân lạnh thấu xương, cơn gió mang theo vị mặn đặc trưng của biển thổi lên từng ngóc ngách, thấm đượm cái mùi nồng mặn lên từng lớp quần áo.
Hải cảng Hồng Ân là cảng hàng hóa chuyên cung cấp các dịch vụ vận chuyển, bốc dở, lưu kho bãi và bảo quản hàng hóa trong cảng. Đường Hi nhìn đồng hồ, mười lăm phút nữa là 8 giờ, vẫn chưa có ai tới, nơi này đã được mai phục bởi cảnh sát, chỉ cần khi giao dịch diễn ra Cố Triết có mặt ở đây là ổn.
Đường Hi hôm nay vẫn giả trai, cô mặc nguyên một bộ đồ đen, nấp sau những kho container, trong đêm tối nếu không đến gần thì cô không sợ bị người khác phát hiện.
[Cô thật sự rất thích làm con trai nhỉ?]
“Không thích. Ta không muốn ngày nào cũng phải dè chừng cái hiện tượng đáng xấu hổ nào đó đâu.”
Có một số nơi trên cơ thể gần như không chịu sự kiểm soát của lí trí, Đường Hi mới không muốn dính phải mấy việc đó.
[Giữ cho tâm tĩnh lặng là được chứ sao?]
“1802, ngươi không cảm thấy ngại khi thảo luận về vấn đề sinh lý này à?”
[Quen rồi.]
“…Cút, ta là nữ giới đó.”
[Cô cũng nhận thức được giới tính của mình à?]
“Ta nói cái hệ thống ngươi sao khó ưa-“
Có tiếng xe!
Đường Hi căng tai ra nghe, thực sự có một chiếc xe đang tới, xe dừng ở một bên kho hàng tồn, đèn pha vẫn bật thật sáng.
Có hai ba người từ trong xe bước ra, nhưng vì khoảng cách khá xa cộng với sự hạn chế tầm nhìn trong đêm, cô không nhìn ra được ai là ai nữa.
“1802, ai đến vậy?”
[Cố Triết, và hai tên bảo tiêu.]
“Ít người thật.”
[Giao dịch chợ đen chứ có phải mua đồ ngoài chợ đâu, dắt theo nhiều người làm gì? Làm vũ đoàn ca hát à?]
“…Bọn họ có đem súng không?”
[Tại sao cô có thể hỏi như vậy được nhỉ, người nào cũng giữ khư khư hai khẩu súng bên hông kìa.]
Mãi một lúc sau Đường Hi mới miễn cưỡng nhìn rõ, Cố Triết một tay bỏ vào túi quần, một tay dựa lên đầu xe, đang tiêu sái đứng chờ.
Hắn tới được vài phút, lại có một chiếc xe khác tiến vào, có hai người mặc vest đen đeo kính râm bước xuống trước, bật đèn pin, rồi từ trong xe một thân hình bắt mắt ló ra, dựa tay lên mui xe.
“Xin chào, Cố tổng.”
Đường Hi nhìn thấy ‘Phương Tử Khanh’ thì tròng mắt muốn rớt ra, há hốc miệng.
Dương Mộ Kì!
Anh ăn mặc như vậy để làm bia đỡ đạn à?!!
Trong đêm đen tối mịt, Dương Mộ Kì sáng không khác gì bóng đèn cả, trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Anh ta cười ngả ngớn, không như những người khác mang tây phục trang nghiêm và cứng nhắc, anh ta diện một chiếc áo thêu hoa rất thoải mái, quần bò dài màu trắng, trở thành một tay công tử ăn chơi trác táng, hất cằm khiêu khích với Cố Triết.
Đường Hi không có gì để bình luận nữa.
Cô âm thầm lẩm nhẩm trong miệng, “Dương Mộ Kì, Dương Mộ Kì, Dương Mộ Kì.”
Ngay sau đó liền bắt sóng với anh ta.
[Có chuyện gì sao, cô nhớ tôi đến thế à?]
“…Dương Mộ Kì, anh mới đi Hawaii về à?”
[Tại sao không chịu gọi tôi là ‘tiền bối’ nữa rồi?]
“Anh cút!”
Cố Triết không hề bất ngờ với gu thời trang lệch lạc tình huống của anh, hắn bước tới đưa một tay ra.
“Phương tổng, anh đến rồi.”
Dương Mộ Kì cũng mỉm cười bắt tay hắn, gật đầu.
“Cố tổng, anh thật sự rất đúng giờ.”
“Quá khen.”
Dương Mộ Kì vẫn giữ tư thế gác một tay lên mui xe, nụ cười giễu cợt trông rất thiếu đánh, nói:
“Có thể cho tôi xuống kho hàng nhìn xem một lượt không?”
Đường Hi âm thầm giơ ngón cái với Dương Mộ Kì, ít nhất anh ta cũng làm việc nghiêm chỉnh.
Cố Triết cũng rất hào phóng, “Nó ở ngay bên dưới thôi.”
***
…….Hả?
Cần lời giải thích???
Từ từ đã anh giai, chúng ta đang ở ngoài cảng mà nhỉ?
Bên dưới chúng ta là biển mà!!!
Đậu má nó xây ngay trong lòng biển!!!
Các người thật sự không tiếc tiền mà!
Ngay dưới mí mắt của chính phủ làm mấy việc như thế này, Cố Triết nắm chắc án tử hình rồi.
“Cái quỷ gì?!! Xây ngay bên dưới cảng biển, hắn không bao giờ biết đủ hả???”
[…Vị diện này rốt cuộc vặn vẹo tới mức độ nào rồi vậy?]
Cố Triết dẫn Dương Mộ Kì đến trước cửa kho hàng tồn, cả hai khuất sau cánh cửa nên Đường Hi không quan sát được nữa, cô đổi nơi ẩn trốn, tìm một nơi có thể nhìn vào trong, nhưng bên trong trống huơ trống hoắc.
Bỗng cô nghe Dương Mộ Kì quát lên.
[Mẹ kiếp đây là phim điện ảnh à???]
Đường Hi bị dọa sợ, vội hỏi:
“Dương Mộ Kì, anh đang ở đâu? Nói mau đi, tôi không thấy anh trong kho.”
[Tất nhiên là không có trong kho rồi! Con mẹ nó điên mất, nơi này có thang máy bí mật, tôi đã đi xuống bên dưới rồi.]
WTF???
“Đậu má, thang máy bí mật?!! Đây là hiện thực đó, anh đừng nói với tôi hai ta bị quẳng vào một cái vị diện viễn tưởng nhé!!!” Đường Hi không giữ nổi bình tĩnh nữa.
[Ha ha, hệ thống của tôi báo cáo hiện tại tôi đang ở độ sâu 15 mét, tôi thăng đây. Vị diện này con mẹ nó tại sao lại đáng sợ như vậy?!!]
Đậu xanh rau má!!!
Đường Hi thật sự không tin vào tai mình nữa.
“Mẹ nó 15 mét, thật sự tồn tại một căn hầm ẩn dưới biển à???”
Con mẹ nó xây hầm từ bao giờ dễ dàng như vậy?!!!!
Đường Hi tâm trạng rối bời, cô không chần chừ, chạy như bay đến chỗ cảnh sát Phùng, vừa thở dốc vừa nói:
“Cảnh sát Phùng, Phương Tử Khanh nói trong kho hàng tồn có thang máy bí mật, hơn nữa bên dưới mặt biển tầm 15 mét có tồn tại một căn hầm dưới biển!!”
Dưới biển!!!
Tất cả đều sững sờ, cứng người mất ba giây rồi mới đè xuống hoảng loạn, hỏi cô:
“Lý tiểu thư, cô…cô nghiêm túc?!!”
Đường Hi cố trấn định chính mình.
“Tôi nghiêm túc và tỉnh táo hơn bao giờ hết cảnh sát Phùng.” Cô gằn từng tiếng:
“Ngay bên dưới chúng ta 15 mét, tồn tại một căn hầm bí mật tàng trữ ma túy!!!!”
***
Từng tiếng hít lạnh vang lên, sợ là cả đời làm cảnh sát họ cũng chưa trải qua một việc khó tin như này.
Đến Đường Hi còn không tin tưởng lời của mình.
Vì cái vẹo gì mà phát sinh biến cố lớn thế?!!!
Mẹ kiếp!
Này là đang muốn mạng cô sao???
Cô con mẹ nó chỉ là một nhiệm vụ giả thực tập thôi mà!!!
“Tôi và Phương Tử Khanh có đeo thiết bị liên lạc từ xa, các anh phải tin lời tôi, mọi việc cấp bách lắm rồi!!!”
Cảnh sát Phùng tay run lẩy bẩy nắm lấy bộ đàm, “Đội 8 báo cáo, Phương tổng và đối tượng đã vào một thang máy bí mật trong kho hàng tồn, 15 mét dưới mặt biển có một căn hầm bí mật. Đề nghị nâng cao cảnh giác, sẵn sàng xông vào bất cứ lúc nào! Nhắc lại, đề nghị nâng cao cảnh giác, sẵn sàng xông vào bất cứ lúc nào!”
Các đội khác cũng sợ chết khiếp, liên tục hỏi có thật hay không.
Sau đó các viên cảnh sát lao tới chế trụ các bảo tiêu, có người vì hoảng loạn quá mà nổ súng, thật cả loạn thành một cục tơ rối bù.
Đoàng.
Có cảnh sát chửi đổng lên, “Ai bắn súng vậy hả?! Não mẹ nó toàn cát sao? Cẩn thận vào cho tôi!!!”
Đường Hi thật sự rất cấp bách, cô không màng người khác nữa hét thành tiếng với với Dương Mộ Kì.
“Anh đừng có chết dưới đó, nói cho tôi biết thang máy ở chỗ nào.”
Giây phút kinh hoảng vì căn hầm qua đi, dù sao Dương Mộ Kì cũng không gặp nguy hiểm đến tính mạng, anh bình tĩnh hơn rất nhiều.
[Bức tường chính diện, kéo sang bên trái! Tôi đang ở tầng B3.]
Đường Hi tiến đến trước cánh cửa, nói lớn:
“Ai đó giúp tôi kéo cánh của này qua trái đi, bên trong là thang máy.”
“Tôi.” Một người bước ra từ những cảnh sát, đặt tay vào khe hở, ra sức kéo.
Rầm rầm.
Rất nhanh một khoang thang máy mở ra trước mắt Đường Hi, cô xem xét diện tích.
“Thang máy này chỉ chứa được tối đa 12 người, phải đi từng nhóm, tầng B3.”
Đường Hi lách vào trước, cảnh sát Phùng theo ngay sau cô, không dấu vết đưa cho cô một vật. Những viên cảnh sát tỏ vẻ do dự, nhưng cũng lục tục vào, đủ 12 người, cửa thang máy đóng lại, bắt đầu đi xuống.
Đường Hi hít một hơi thật sâu, cố đè xuống tâm trạng thấp thỏm của mình, bây giờ điều quan trọng là nhanh chóng bắt Cố Triết, phá nát căn hầm giữa biển này, từ khi bắt đầu cô đã phải ra tiền tuyến rồi, giờ không rút lại được.
Đinh.
Thang máy mở ra, cảnh sát xông ra trước, những kẻ trông coi kho hàng hốt hoảng, toàn bộ bị người bên cô giữ chặt, Đường Hi không tổn thương chút lông tóc nào bước vào.
Nơi đây rộng đến mức khiến cô rùng mình, bốn phương tám hướng có rất nhiều ngả rẽ, hàng hóa được cột cố định đặt theo một hàng dài, chỉ được chiếu sáng bởi một ít ánh đèn.
Căn hầm này không khác gì một công xưởng nhà máy với những bức tường sắt dày, trừ việc không khí ở đây được cung cấp nhân tạo từ máy móc.
Hiện cô vẫn giữa liên lạc với Dương Mộ Kì, 1802 không thể nói chuyện trực tuyến liền viết chữ hiện lên trước mặt cô.
Trong cái rủi có cái may, nơi này không có camera giám sát, hình như chưa lắp đặt.
“1802, Dương Mộ Kì ở đâu?”
Một màn hình phẳng lơ lửng trước mắt cô, điểm sáng màu xanh ở thang máy chắc chắn là cô, vậy điểm màu đỏ không ai khác ngoài Dương Mộ Kì.
“Dương Mộ Kì, tôi xuống căn hầm rồi, sẽ đến chỗ anh ngay, nơi này không có cạm bẫy gì đâu nhỉ?”
[Không có cạm bẫy, cứ đi thẳng về phía trước, mật mã là 1492.]
Đường Hi dừng trước một bức tường sắt, nó nhẵn nhụi hoàn toàn, gần như không có gì khác một bức tường bình thường. Nếu Dung Mộ Kì không nói cô cũng không tin đó là một cánh cửa, cô đưa tay sờ soạng trên mặt tường.
“A, đây rồi.”
Tay cô chạm đến một cái bảng nhỏ cùng màu với mặt tường, nhập mật khẩu, bức tường vang theo tiếng rầm rầm, kéo cao lên để lộ căn phòng phía sau.
Căn phòng phía sau giống y đúc căn phòng phía trước!
Đường Hi nhịn xuống cảm giác kì lạ này, cô lại đến một bức tường sắt khác.
“Dương Mộ Kì.”
[5629.]
Và cứ lặp đi lặp lại như thế, Đường Hi cùng đoàn cảnh sát xử lí rất nhiều kẻ canh gác, một đường an toàn đi qua bốn cánh cửa y đúc nhau, cực kì quỷ dị.
Cô tiến đến cánh cửa thứ năm, lần này bức tường khác với những cái trước, nó có then sắt khóa lại cùng mấy tầng bảo hộ, không khác gì kho vàng quốc gia cả.
“Dương Mộ Kì, cánh cửa thứ năm này là sao?”
[Không có vấn đề gì, lần này là 2438. Đây là căn phòng cuối cùng, cô đừng vội đến chỗ tôi.]
“…Tôi thật sự không hề vội, cứu anh chỉ là vấn đề nhỏ thôi, tôi quan tâm đến Cố Triết hơn.”
[Lương tâm cô không thấy đau sao?]
“Không thấy.”
Tất cả dừng trước cánh cửa cuối cùng, rất thức thời yên lặng dỏng tai lên nghe ngóng.
“Cố tổng thật sự làm người khác nể phục.”
“Phương tổng cũng đâu kém gì tôi.
“Vậy anh định chuyển hàng cho tôi vào ngày nào?”
“Muộn nhất là cuối tuần sau.”
Dương Mộ Kì giở giọng hiếu kì, “Cố tổng, nơi này rộng như vậy, đừng nói 1,3 tấn, có là 10 tấn cũng chứa được đi?”
“Anh nói phải.”
Đường Hi vỗ vai cảnh sát Phùng, ra hiệu cho một vài người tiến vào, rồi cả nhóm rón rén đến gần căn phòng phát ra giọng nói. Cánh cửa chỉ được khép hờ, cô nhìn vào bên trong, căn phòng này không khác gì phòng khách bình thường, giá sách, ghế sofa, bàn trà, cô an tâm ra dấu ‘ok’.
Rầm!!!
“Tất cả đứng yên, cảnh sát đây!”
Căn phòng bị đạp tung cửa, chớp mắt một cái cả phòng đã đầy ắp người. Cố Triết khiếp đảm đứng bật dậy, vẻ mặt hắn xanh lét như cây chuối, còn đâu vẻ điển trai ngày nào.
Các viên cảnh sát xông tới ghì chặt Cố Triết, hắn thấy Phương Tử Khanh vẫn ngồi nhởn nhơ trên ghế, nháy mắt minh bạch tất cả, đỉnh đầu bốc hỏa, ánh mắt như muốn đem anh ra lột da lóc thịt.
“Mày, là mày gài bẫy tao!”
Phương Tử Khanh hai tay đút túi quần, đỉnh đạc đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn.
“Đúng là như vậy đó!” Anh ngừng lại, cười ranh mãnh, “Nếu bây giờ tao không cho người bắt mày thì mày cũng sẽ phản bội tao giống như vậy thôi.”
Đường Hi liếc nhìn đầy khinh bỉ, “Đừng tưởng ban nãy tôi không thấy dáng vẻ sợ chết khiếp của anh.”
[Baby à, em quên việc đó đi được không? Anh sẽ mang ơn em mà.]
“…Gớm quá.”
[Mẹ, cô cút, cái đồ phụ nữ não ngắn.]
Cố Triết chú ý tới một người mặc trang phục hoàn toàn khác với cảnh sát, người đó thấp bé hơn rất nhiều, chiếc mũ lưỡi trai như che hết toàn bộ khuôn mặt. Thế nhưng hắn nhận ra ngay tức khắc, gằn lên từng tiếng.
“Lý Nhiễm!!! Mày cũng toan tính hãm hại tao?”
Đường Hi mỉm cười, bước đến gần hắn, ngồi xổm xuống.
“Đúng rồi đó, tôi với tên đần kia liên thủ với nhau hại anh đó. Anh thu mua cổ phiếu Lý thị, tôi thu mua cổ phiếu nhà anh, chúng ta đã cùng so xem ai nhiều tiền hơn.”
Cô ngừng một chút, rồi cười càng rạng rỡ.
“Cố Triết, anh thua rồi!”
Cố Triết là một kẻ không bao giờ chấp nhận thua cuộc, hắn kiêu ngạo hơn bất kì ai hết nhưng đồng thời cũng hèn nhát hơn bất kì ai. Hắn nghe cô nói vậy thì lên cơn điên, không ngừng gào rú.
“Tiện nhân!”
“Mày là con đàn bà đê tiện!”
“Con mẹ nó mày!”