Sau trận chiến Khải Minh đi đến Phủ Thành Chủ, hắn đã đến Nguyễn gia để tìm những người lúc trước, nhưng được mấy nô tài bên ấy nói rằng các thành viên cao tầng của Nguyễn gia đều đã đến Phủ Thành Chủ rồi.
Đến đây Khải Minh thấy nơi đây có rất đông người, có vẻ các thế lực lớn nhỏ trong thành đều tập hợp về đây, Khải Minh mặc kệ đám người họ, hắn đi thẳng vào phòng khách của Phủ Thành Chủ.
Trong phòng khách hiện tại có rất đông người, Khải Minh nhận thấy có một số người mình quen và một số người chắc hẳn là từ các gia tộc khác ở trong Thành.
Nhìn thấy Khải Minh bước vào tất cả những người trong phòng đều dừng cuộc nói chuyện lại nhìn Khải Minh, gia chủ Nguyễn gia và Đại Trưởng Lão nhìn Khải Minh một hồi lâu, suy nghĩ cái gì đó rồi hỏi.
“Ngươi, ngươi là Khải Minh, phu quân của Như Ý?” Đại Trưởng Lão tuy bị thương không nhẹ nhưng vẫn gằn giọng hỏi.
“Trước đây ngươi đã đi đâu vậy?” Gia chủ Nguyễn gia khuôn mặt băng lãnh, khiến người khác nhìn vào có cảm giác rơi vào hầm băng, nhìn chằm chằm vào Khải Minh.
“Trước đây ta có chút chuyện, giờ ta về trễ, kính mong chư vị thứ lỗi!” Khải Minh ánh mắt hối lỗi nhìn Gia chủ Nguyễn gia trả lời.
“Được ngươi đã về, vậy không có chuyện gì nữa, à mà ngươi có gặp Như Ý chưa?” Trung Long khuôn mặt hoà hoãn hơn hỏi.
“Chuyện này, Tỷ Tỷ Như Ý bị hôn mê sau trận chiến, còn Như Ý, Như Ý nàng ấy,…….”
Khải Minh khuôn mặt trầm tư, nhìn đám người, rồi kể hết mọi chuyện đã xảy ra, từ việc Như Ý bị tấn công rồi vẫn lạc, cho đến chuyện sau đó, hắn giấu đi chuyện giữ lấy linh hồn và cơ thể nàng mà bịa ra rằng hắn đã đem nàng đi an táng, đơn giản là hắn không muốn bí mật của hắn được người khác biết quá nhiều.
Người Nguyễn gia có mặt ở đây, sau khi nghe câu chuyện đều trầm tư, nhất là Phụ Thân và Gia Gia Như Ý, tay hai người nắm chặt vào tay vịn của cái ghế phát ra tiếng rắc rắc, Khải Minh không nói gì chỉ biết đứng đó khuôn mặt buồn bã, cả phòng trở nên im lặng, không hề có một tiếng động.
Một lúc lâu, Thành Chủ phá vỡ bầu không gian yên tĩnh này.
“Ta xin chia buồn với Nguyễn gia các vị, nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua, trước mắt chúng ta còn vấn đề thú triều cần lo.” Bạch Hiền, thành chủ Long Minh Thành thở dài nói.
Thấy không ai trả lời Bạch Hiền tiếp tục nói.
“Thú triều lần này chúng ta tổn thất quá lớn, cả thành hiện tại chúng ta chỉ còn hơn 400 ngàn người, trong đó chỉ có hơn 200 ngàn người là còn khả năng chiến đấu, theo tình hình này chúng ta sẽ không chống đỡ nổi thú triều lần sau đâu, xin hỏi các vị có cao kiến gì?”
“Hay là chúng ta di tản tất cả mọi người ra khỏi thành!” một vị trung niên nói, hình như ông ta là Gia chủ Cao gia, một gia tộc cũng khá lớn trong Long Minh Thành.
“Đi, chúng ta đi đâu, bên ngoài có nơi nào an toàn sao?” Một lão giả thản nhiên nói.
“Giờ chúng ta cũng chả đi đâu được, vậy thì chúng ta cùng liều chết với bọn chúng.” Tam Trưởng Lão cả người đầy vết thương, ánh mắt tràn đầy sát khí cùng lửa giận.
“Được, vậy mọi người cùng chuẩn bị, chúng ta cùng tử chiến với Long Minh Thành!” Bạch Hiền đứng lên, bóp chặt nắm tay lại đến nỗi ngón tay hằn vào da thịt, đến nỗi chảy cả máu.
Kết thúc cuộc họp, ai về nhà nấy lo cho gia tộc và chuẩn bị cuộc chiến, Mẫu Thân của Như Ý thì sau khi nghe tin Như Ý mất liền ngất, còn Như Quỳnh vẫn còn hôn mê, gia chủ Nguyễn gia và một số cao tầng Nguyễn gia khác thì lo cho tình hình gia tộc, riêng Khải Minh đang suy nghĩ gì đó một mình, bỗng Khải Minh hỏi Hệ Thống.
“Hệ Thống, ở đây phải chăng còn dược liệu để luyện chế Hồi Sinh Đan?”
< Có thưa ký chủ, nhưng rất là nguy hiểm!>
“Chỉ cho ta, ta không sợ nguy hiểm là gì, chỉ cần cứu được nàng là được!” Khải Minh tâm trạng suy tư.
< Nơi đây còn một loại dược liệu để luyện chế Hồi Sinh Đan, đó chính là Mộc Hoàn Thảo, sinh tồn trên một ngọn núi cách Long Minh Thành khoảng 10 dặm.> Khải Minh vừa nghe Hệ Thống nói xong liền lao ra ngoài, hướng về phía mà Hệ Thống chỉ đi theo, Như Quỳnh lúc này cũng tỉnh lại, nàng thấy Khải Minh chạy đi thì nàng cũng bám theo, Khải Minh không quan tâm xung quanh nên không biết nàng đi theo.
Trên đường đi khỏi thành, Khải Minh bắt gặp rất nhiều người bị thương hai bên đường, người đứt tay, người cụt chân khiến Khải Minh nhìn mà xót xa, Khải Minh lại tiếp tục hỏi Hệ Thống.
“Hệ Thống, làm cách nào để hóa giải sự chết chóc này?”
< Tất cả những việc này hầu hết đều là do Ma Khí, chính nó đã tác động đến yêu thú, gây kích thích yêu thú nổi điên bạo phát tấn công con người, ký chủ chỉ cần giải quyết xong Ma Khí là vấn đề này triệt nhiên tự động phá giải.> Tiếng Hệ Thống làm Khải Minh bất chợt dừng lại.
“Hệ Thống, chỗ Ma Khí tồn tại nằm ở đâu?”
< Cánh đây 20 dặm theo hướng Mộc Hoàn Thảo, còn vị trí chính xác thì ký chủ tự tìm lấy!> Khải Minh suy nghĩ một chút, vẫn là tìm Mộc Hoàn Thảo trước.
Khải Minh lập tức hướng phía Mộc Hoàn Thảo phóng đi, phía sau Như Quỳnh vẫn thế cứ bám theo, lúc Như Ý chết và thấy Khải Minh thu cái gì đó như linh hồn và cơ thể của Như Ý đi, Như Quỳnh thắc mắc Khải Minh đang làm gì, nên nàng quyết phải làm rõ việc này.
Đi được gần hai canh giờ, Khải Minh mới đến được cánh rừng mà Hệ Thống chỉ, sở dĩ thời gian lâu như thế cũng tại Khải Minh luôn bị yêu thú cản đường, gây phiền phức.
Đến được cánh rừng này, Khải Minh thấy được khu rừng này tràn đầy sức sống, cây cỏ nơi đây xanh tươi một cách khác lạ, hắn tiếp tục đi sâu vào trung tâm khu rừng.
Khải Minh luôn cảnh giác xung quanh, bỗng sau lưng phát ra tiếng động.
“A, a,……” Khải Minh quay lại thì thấy Như Quỳnh bị một nhánh dây leo quấn vào chân và treo lên, nhìn nàng Khải Minh thấy khuôn mặt nàng ửng đỏ, hai tay nàng đang giữ chặt váy không cho nó buông xuống, nàng đang mặc váy mà, và đang bị treo ngược.
Khải Minh buồn cười với tình trạng này, bỗng chợt Khải Minh giật mình nhảy qua một bên, nhìn lại chỗ mình đứng hồi nãy hắn thấy có rất nhiều dây leo, hắn chợt cảnh giác, bất thình lình có một sợi dây leo lao ra quấn vào cánh tay hắn, hắn cố hết sức xé, đấm, kéo mạnh, nhưng tất cả điều không có tác dụng, trong lúc vất vả bỗng có tiếng của Như Quỳnh.
“Dùng kiếm của ta!” Như Quỳnh nói rồi với lấy thanh kiếm dưới đất ném qua cho Khải Minh.
Khải Minh tiếp kiếm rồi lấy kiếm chém hết toàn bộ dây leo, do dây leo rất chắc chắn còn kiếm thì chỉ thuộc cấp hạ đẳng nên khi đến nhánh dây leo quấn chân của Như Quỳnh thì kiếm gãy mất.
Cứu được Như Quỳnh, Khải Minh lần theo đám dây leo thì thấy một cây cổ thụ lớn với những sợi dây leo xung quanh, bên dưới cây cổ thụ thì có một cái cây nhỏ, dài khoảng một mét, có 5 nhánh, mỗi nhánh có 5 lá, và tất cả từ lá đến thân rễ đều có một màu xanh lá đậm.
Khải Minh liền biết những sợi dây kia là từ cây cổ thụ đó, hắn liền lao đến dùng nữa thanh kiếm còn lại đâm sâu vào cây cổ thụ kia, một thời gian lâu Khải Minh quan sát thấy cây cổ thụ kia không còn phản ứng liền đi đến Mộc Hoàn Thảo thu lấy nó vào Không Gian Hệ Thống.
Quay trở lại chỗ Như Quỳnh, Khải Minh thấy nàng liền hỏi.
“Tỷ đi theo ta làm gì?”
“Ta, ta, thế ngươi đi đến đây làm gì?” Như Quỳnh khuôn mặt lẫn tránh, rồi quay qua nhìn Khải Minh hỏi.
“Ta đến đây là có việc của ta, nơi này nguy hiểm lắm Tỷ đi về đi!”
“Ngươi có chuyện gì, còn Như Ý thì sao, lúc đó ta thấy ngươi thu lấy linh hồn và cơ thể của muội ấy, chả nhẽ ngươi có cách cứu muội ấy sao?” Như Quỳnh khuôn mặt đa nghi hỏi.
Không biết làm gì Khải Minh đành kể lại chuyện có thể cứu được Như Ý, và là hắn đang trên đường tìm kiếm Linh Dược để luyện đan, Như Quỳnh nghe xong nhất quyết đòi đi theo, Khải Minh nhiều lần khuyên Như Quỳnh trở về, thậm chí kể cả việc hắn nói sắp đi đến chỗ có Ma Khí kia nhưng nàng ấy nhất quyết không chịu đi, thế là hắn bắt buộc để cho nàng đi theo.