“Anh hai, anh đừng lờ em như vậy! Anh chửi em, mắng em, đánh em cũng được! Anh mau nói gì đi!” Vũ Tử Di khóc nức nở, hai tay ôm chặt lấy thân xác lạnh băng của Vũ Tử Lạc.
“Cậu bé, anh hai của cậu đã chết rồi. Chúng ta tới một nơi khác tốt hơn được không?” một cảnh sát ôn tồn khuyên nhủ với Vũ Tử Di.
“Không, các người lại muốn cướp anh trai tôi giống đám người đó đúng không? Mau cút đi!” Vũ Tử Di gào lên, cánh tay càng thêm siết chặt thi thể của Vũ Tử Lạc.
Nhờ lời này của Vũ Tử Di, cảnh sát đều cho rằng có một tên sát nhân khác đột nhập và giam cầm 2 đứa trẻ này, sau khi ba mẹ chúng phát hiện, gã liền giết chết bọn họ và người anh trai, bỏ mặc nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ thảm sát.
Sức lực của Vũ Tử Di nào có thể so với người lớn, hắn bị cảnh sát cưỡng chế đưa tới bệnh viện tâm thần để điều trị.
Ngày ngày đối diện với bốn góc tường, thuốc thang và lũ người điên loạn, Vũ Tử Di càng điềm tĩnh suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.
Nếu hắn bình tĩnh hơn, lý trí thì anh hai đã không phải chết.
Những việc mà hắn làm chẳng khác nào một kẻ thần kinh.
Anh hai… anh hai có oán hận em không?
Em rất nhớ anh…
“Tử Di, có người tới thăm cậu kìa.” một nữ y tá mở cánh cửa ra.
Vũ Tử Di liếc nhìn kẻ lạ mặt xuất hiện trong phòng, bờ môi khẽ nhấp nháy “Anh là ai?”
Người đàn ông mỉm cười đầy nhạt nhẽo, ánh mắt lạnh cóng và âm u “Để xem, tôi là người quen của Vũ Tử Lạc.”
Người quen?
Vũ Tử Di sửng sốt, hắn chưa từng biết Vũ Tử Lạc lại có người quen như vậy. Trong lòng dâng lên sự ghen tuông không rõ, Vũ Tử Di nhíu mày nói “Anh có quan hệ gì với anh hai? Tới đây có mục đích gì?”
“Đương nhiên là…” người đàn ông khẽ nhếch môi, dần dần tiến lại gần chiếc giường, hắn đột ngột nâng cằm Vũ Tử Di và nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn “…Tìm kiếm sự thật.”
“Không bất kỳ sát nhân nào, Tử Lạc chết một cách xấu xí dưới tay mày, Vũ Tử Di.” người đàn ông không một chút do dự nói ra suy đoán của mình “Vì tao ngửi thấy được mùi đồng loại trên người mày, tên sát nhân.”
Tiêu cự trong đôi mắt của Vũ Tử Di như thu nhỏ tới cực hạn, hắn hoảng loạn đẩy mạnh người đàn ông ra “Không! Không phải tôi! Không phải…”
“Giấc mơ tuyệt vời của tao đều bị phá hủy bởi mày.” người đàn ông thở dài, đôi mắt hiện lên sự buồn bã và mất mác “Tao đã yêu Tử Lạc, người duy nhất hiểu rõ tao. Tao từng nghĩ rằng, vào ngày tao kết hôn với em ấy, bọn tao sẽ tự tử bên nhau. Nhưng mà…”
Vụt!
Thiệu Quang Chính phẫn nộ bóp cổ Vũ Tử Di, hận không thể giết chết hắn ta, nhưng hắn làm sao có thể để Vũ Tử Di chết một cách dễ dàng.
“Đừng lo, tao sẽ không giết mày, vì mày là em trai của Vũ Tử Lạc. Tao sẽ để mày làm vật thế mạng, mày sẽ là Sát Nhân Độc Dược giết người không gớm tay, nạn nhân đầu tiên của mày, không ai khác là ba mẹ và anh trai mày.” Thiệu Quang Chính nở nụ cười đầy tàn nhẫn.
“Buồn cười!” Vũ Tử Di nhìn Thiệu Quang Chính như một kẻ điên “Mày nghĩ tao sẽ ngoan ngoãn làm theo lời mày sao?”
“Hửm, tại sao không? Không phải mày rất nhớ anh trai sao? Không phải mày rất muốn ở bên cạnh Vũ Tử Lạc vĩnh viễn sao? Vả lại… mày không muốn cả thế giới này đều biết tình cảm của mày dành Vũ Tử Lạc… anh ấy vĩnh viễn thuộc về mày sao?”
Gương mặt Vũ Tử Di từ khinh thường biến thành ngơ ngác như người mất hồn.
Cả thế giới đều biết sao?
Đúng vậy, thế giới này bao gồm anh ấy…
Hắn muốn Vũ Tử Lạc biết tình yêu của mình dành cho anh ấy.
Chắc chắn anh ấy đã biến thành quỷ vì cái chết oan uổng.
Anh ấy vẫn chưa rời đi!
Anh ấy vẫn còn ở đâu đó trên thế giới này.
Dù hàng trăm hàng nghìn lần, hắn vẫn muốn bày tỏ tình yêu chân thành này.
“Được.”
Một câu trả lời không ngoài mong đợi, Thiệu Quang Chính khẽ nhếch môi, bàn tay chìa về phía Vũ Tử Lạc “Được rồi, cậu bé si tình, đã tới lúc rời khỏi đây.”
Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra, Thiệu Quang Chính mang Vũ Tử Di rời khỏi bệnh viện tâm thần.
Mối quan hệ kỳ quoặc được hình thành, bọn họ tới một khu trọ hẻo lánh thuê hai phòng bên cạnh nhau. Thiệu Quang Chính mỗi ngày đều thực hiện hành vi tội ác của mình, còn Vũ Tử Di, hắn đi học lại bù khoảng thời gian chậm trễ tại bệnh viện, với mong muốn được trở thành bác sĩ tâm lý.
•
•
Thiệu Quang Chính đột ngột ghé thăm phòng trọ của Vũ Tử Di và hỏi câu vẩn vơ “Tử Di, cậu có biết trò chơi Huyết Cực Truyền Kỳ đang hot gần đây không?”
“Không biết.” Vũ Tử Di lạnh nhạt đáp lại, mặc dù hắn không muốn nói chuyện với Thiệu Quang Chính, nhưng hắn ta chính là người đã chu cấp tiền sinh hoạt và học phí cho Vũ Tử Di.
“Nghe nói tổng giám đốc của game đó là fan hâm mộ của tôi, chắc hẳn sẽ rất thú vị.” Thiệu Quang Chính nở nụ cười đùa cợt “Không muốn chơi thử sao? Biết đâu lại tìm ra tình yêu sét đánh?”
Vũ Tử Di lườm Thiệu Quang Chính một cái, cũng lười phải đối đáp với người đàn ông này.
Một tên điên yêu xác chết, nghĩ tới mà cảm thấy buồn nôn.
Chẳng hiểu đám người khùng điên đó đang nghĩ gì mà lại hâm mộ một tên sát nhân như hắn ta.
Về phần game mà hắn ta giới thiệu… Ắt hẳn sẽ có chức nghiệp Mục Sư đi?
Hiện tại Vũ Tử Di cũng đang rảnh rỗi, cứ thử chơi game đó xem thế nào.
Tài khoản người chơi: ‘Tử Di’.