Long Thiên Phùng gặp Thương Thành Đông lần đầu tiên, không phải trong phòng thí nghiệm đó khi mà hai người đã trưởng thành.
Lần đầu tiên hắn gặp Thương Thành Đông, là vào cái ngày mà trước khi cha của y bị giết chết.
Đó là một ngày đẹp trời, ngày thứ năm hắn được ra khỏi phòng thí nghiệm, thiên chân vạn xác trở thành một con người mang trong mình sức mạnh tối thượng. Hắn không ngu ngốc đến mức lập tức giết ông già kia, nếu giết ông ta, hắn cũng sẽ chết.
Ông ta vì đề phòng, tiêm cho hắn một liều thuốc độc, chỉ cần một khi ngửi thấy mùi máu của ông ta, lục phủ ngũ tạng của hắn lập tức sẽ bị độc phá hủy, độc phát mà chết.
Long Thiên Phùng khép hờ đôi mắt vừa lóe lên một tia thị huyết.
Hắn chưa đủ mạnh và thông minh để trả thù, vậy nên, hắn cũng đành ẩn nhẫn chờ đợi.
Mà, dù sao ông ta cũng phải chết, sớm muộn gì, cũng thế thôi.
Long Thiên Phùng từng bước hướng đến ánh nắng ấm áp mà hắn đã chờ thật lâu.
Lúc ấy, những tia nắng nhảy nhót trên tay hắn thật sự còn mang nhiệt độ dễ chịu hơn cả hắn tưởng tượng nữa.
Thật sự đúng là, không tệ chút nào.
Đột nhiên, có một giọng nói vang lên. “Thành Đông, ở đây chờ cha, chút nữa, cha sẽ quay lại, không được đi quá xa đâu đấy. Cha không tìm được con, sẽ lo lắng.”
Ngay sau âm thanh trầm tính, là một tiếng nói non nớt, lại rất trong trẻo, mang vài phần mong mỏi. “Vâng.”
Long Thiên Phùng lập tức quay lại.
Hắn nhìn thấy, hình ảnh cậu bé, hẳn là chủ nhân của giọng nói đó, hai tay ôm lấy một cuốn sách có bìa màu nâu đã sờn cũ vào lòng, tựa như tâm can bảo bối mà trân trọng, đôi mắt hướng về phía người đàn ông trung niên vừa bước vào thang máy. Đôi mắt cậu mang một chút buồn bã, pha lẫn vài tia tủi thân, thở dài một tiếng, rồi bước đến trước một chiếc ghế gần đó, an an ổn ổn ngồi xuống, lật cuốn sách ra đọc. Bầu trời dường như rất yêu quý cậu, mở ra một khoảng vắng mây, để những tia nắng dịu nhẹ chiếu xuống người cậu, sáng bừng, lấp lánh, đẹp đẽ vô cùng, tựa như một bức họa được vẽ vô cùng chăm chú và cẩn mực dưới một đôi tay tài hoa tinh xảo.
Giây phút đó, cả thế giới u tịch của Long Thiên Phùng bỗng chốc xuất hiện mặt trời, chiếu sáng toàn một nơi tối tăm tựa như vực thẳm đó.
Đột nhiên, cậu bé chợt cau mày, đưa một cánh tay nhỏ nhắn hướng lên trời, bàn tay be bé nắm chặt thành đấm, sau đó bật ra ngón giữa, cậu bé hạ giọng nói. “Fuck! Nắng vờ lờ.”
Trong mắt Long Thiên Phùng toàn một mảnh tiếu ý.
Xem ra người được yêu thương lại khá chán ghét sự quan tâm này.
Thương Thành Đông vừa bỏ tay xuống, định tiếp tục đọc sách thì bỗng cảm nhận được một đôi mắt chăm chú mang theo một sự hiện diện không hề nhỏ ở đây đang tia về phía mình, liền quay lại, nhanh chóng bắt gặp ánh mắt của Long Thiên Phùng, cậu nở một nụ cười ôn nhu mà tươi rói.
Khóe môi Long Thiên Phùng cong lên, một đường này có vẻ khá là bất ngờ, còn có chút gì đó rất thỏa mãn.
Không ngờ mới tí tuổi mà đã biết lấy lòng người khác như vậy.
Hắn đang định bỏ đi thì Thương Thành Đông đã lên tiếng. “Nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy người có hào quang vạn trượng bao giờ à?”
Nụ cười bên môi của hắn chợt tắt, hung hăng liếc Thương Thành Đông một cái, định nói gì đó đả kích thì bị chặn họng. “Liếc gì mà liếc? Ghen tị với vẻ soái khí ngời ngời của tôi chứ gì? Nói cho mà biết, cứ ghen tị đi.”
Thương Thành Đông cười rộ lên, chẳng qua, nụ cười này làm cho người ta có cảm giác rất thiếu đánh.
Long Thiên Phùng thu lại ánh nhìn hung hăng, tà tà liếc cậu, nhắm mắt nhướn mày, một bộ dạng rất bất đắc dĩ, còn có chút gì đó vô cùng thèm đập, nói. “Cậu nghĩ rằng cậu soái khí ngời ngời sao? Cũng được, cứ nghĩ khi chưa biết sự th 一”
Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã cảm nhận được thứ gì đó trướng trướng, đầy bùn đất ở trong miệng.
Và vài giây sau đó hắn nhận ra, đại khái là Thương Thành Đông tháo giày, sau đó chuẩn xác phi vào miệng hắn.
Thương Thành Đông đắc ý cười. “Sự thật chính là gia đây rất tài năng, có một tài năng không hề nhẹ nữa đó chính là một chiêu ‘bịt miệng xảo trá’ đó.”
Hẳn là ‘bịt miệng.’
Long Thiên Phùng gân xanh đầy mặt, lôi chiếc giày đầy nước bọt ra khỏi miệng, cũng tính phi lại vào mặt Thương Thành Đông, thế nhưng, chưa kịp hành động thì đã thấy cậu từ xa chạy lại.
Nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn sắp đến trước mắt, Long Thiên Phùng ủ rũ.
Từ bao giờ mà hắn trở nên chậm chạp thế nhỉ?
Thương Thành Đông đến trước mặt hắn, tất trắng dưới chân cũng đã biến thành màu đất, trông rất thảm thương, còn cậu thì nở một nụ cười rụt rè, nói. “Thật xin lỗi.”
Long Thiên Phùng nhướn mày. Cũng biết xin lỗi cơ đấy.
Thương Thành Đông bày ra bộ dạng đáng thương hề hề, kẹp cuốn sách dưới nách, xòe hai bàn tay ra, nghiêng đầu nói. “Cho xin lại chiếc giày.”
Một chốc, Long Thiên Phùng lỡ mất một nhịp tim, hoàn toàn đứng hình.
Không thể phủ nhận rằng đây là hình ảnh cực kỳ khả ái, làm rung động bất cứ ai.
Thương Thành Đông nhanh chóng chộm lấy cơ hội, rút chiếc giày ra khỏi tay hắn, thuận tiện cầm nó vung một phát vào mặt hắn, rồi hối lỗi nhìn chiếc giày. “Xin lỗi mi, ta không nên phi mi vào miệng của tên xấu xí này.”
Sau đó, chạy đi biệt tích.
Long Thiên Phùng bị đơ vài phút, cuối cùng cũng tỉnh lại, hưởng thụ đau rát từ má trái truyền đến, gân xanh đầy mặt, gằn giọng. “Tốt lắm. Cứ chờ đó. Rồi ta đây sẽ làm ngươi phải trả giá.”
Lúc đó, Long Thiên Phùng vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Lần thứ hai gặp lại, cũng là lúc mà Thương Thành Đông đau đớn mất đi người cha thân sinh của mình, hoàn toàn cô độc, cảnh tượng bi thương đó, Long Thiên Phùng đời này cũng không thể quên được, mà lúc đó, hắn cũng không có dũng khí để an ủi người kia.
Lần kế gặp Thương Thành Đông, cũng là lúc tấm gương mỏng manh tượng trưng cho quan hệ của hai người vỡ nát.