“Có người từng nói, đôi lúc chỉ ước được một mình và người mình yêu ở trong một không gian biệt lập.” Khương Thiên bỗng nhiên nói.
Hàn Tiểu Hy nhìn ngó xung quanh rồi buông một câu. “Ai nói vậy?”
Khương Thiên bỗng dưng ôm lấy cậu, siết chặt. “Tôi nói.”
Hàn Tiểu Hy đang muốn hỏi chuyện gì, cậu chợt phát hiện ra bản thân đang từ từ biến mất, đôi chân của cậu đã biến thành hư không, thân trên bắt đầu mờ ảo đi.
Hàn Tiểu Hy cảm thấy trong lòng lại không có chút hốt hoảng hay kinh hoàng nào, chỉ thấy trong lòng nhói một cái.
“Biến mất như vậy, thực sự không tiếc nuối gì sao?”
Giọng nói lạ lẫm lần nữa xuất hiện trong đầu cậu.
Tiếc nuối sao? Biến mất? Tại sao biến mất? Tiếc nuối điều gì?
“Hàn Tiểu Hy!!”
Hàn Tiểu Hy nghe rất rõ.
Tiếng gào thét này là của Khuơng Thiên.
Bi thương đến vậy, tuyệt vọng đến vậy, hốt hoảng đến vậy.
Thật sự là hắn sao?
“Biến mất như vậy, thật không có gì nuối tiếc sao?”
Nuối tiếc sao?
Có chứ.
“Là điều gì thế?”
Điều gì nuối tiếc sao?
Khương Thiên.
Lần đầu tiên, Hàn Tiểu Hy nhận thấy, chỉ trong bờ cõi đơn độc nhất, tăm tối nhất, thế nhưng bản thân lại nghĩ đến Khương Thiên.
Không phải nuối tiếc sự ấm áp của tình thân mà gia đình mới mang lại.
Không phải nuối tiếc tình bạn, những người bạn thân thiết.
Không phải nuối tiếc vật chất hay hư vinh.
Không phải cô em gái phiền phức mà đáng yêu.
Mà là Khương Thiên.
Là người mà từ lúc đầu đến thế giới này cậu sợ hãi.
Là người mà bản thân luôn luôn đề phòng.
Từ lúc nào, những cử chỉ dù nhỏ nhặt nhất của hắn cũng khiến cậu phải ngẫm nghĩ.
Từ lúc nào bản thân đã bắt đầu dựa vào hắn, tâm lý đã bắt đầu hướng về hắn.
Khương Thiên.
Điều thực sự nuối tiếc duy nhất.
…
Hàn Tiểu Hy mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Khương Thiên, từng cơ mặt hắn căng cứng, biểu lộ tâm trạng hoảng hốt tột cùng, trong mắt toàn một mảnh lo sợ.
Nhìn thấy Hàn Tiểu Hy đã tỉnh, Khương Thiên không dấu vết thở nhẹ ra một hơi, sau đó ôn nhu ôm cậu vào lòng.
Hắn cứ ôm cậu như thế, không nói gì cả.
Hàn Tiểu Hy cảm nhận được, hắn đang lo lắng, hắn đang mệt mỏi, hắn đang yên lòng, cảm xúc của hắn trộn lẫn lộn như vậy, lại sâu sắc như vậy, đến mức ngôn từ đã trở nên hiếm hoi, đến mức tất cả lời nói đều vô nghĩa, chỉ một cái ôm như muốn khảm cậu vào người nhưng lại lo lắng cậu chịu thương tổn, ấm áp, ngọt ngào đến hoàn mỹ.
Sau đó, gần hơn một tiếng sau, Khương Thiên vẫn không buông ra, còn Hàn Tiểu Hy thì đói sắp tuột quần.
Cậu vỗ vỗ vai hắn. “Kiếm gì ăn đã.”
Khương Thiên ừ nhẹ một tiếng, buông cậu ra.
Hàn Tiểu Hy vừa chệnh choạng đứng dậy thì đã bị Khương Thiên khua tay một cái bế lên rồi.
“Này! Làm cái gì thế hả?” Hàn Tiểu Hy trừng mắt.
Khương Thiên rất tự nhiên bước đi. “Nếu em biến mất lần nữa, tôi sợ sẽ chịu không nổi.”
Một câu này thành công làm cho Hàn Tiểu Hy nhận mệnh nằm yên trong lòng người kia.
Bấy giờ, cậu mới thực sự bắt đầu tập trung quan sát xung quanh.
Khắp nơi đều là cây, thế nhưng một tiếng động cũng không có, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Như là một cái bẫy vậy.
Khương Thiên nói. “Đây là một cái bẫy.”
Hàn Tiểu Hy tròn mắt
Như hiểu được cậu muốn hỏi gì, Khương Thiên nói tiếp. “Đầu tiên, em nhìn xem, xung quanh toàn là cây, thế nhưng khoanh một vùng lớn chỗ chúng ta đứng, kẻ cả cái hang kia lại không có bất kỳ dấu vết gì của cây, mà chỉ có vài cọng cỏ dại. Tại sao chúng ta không rơi mắc chỗ nào đó tại chiếc cây nào đó, mà lại rơi ở chỗ khá bằng phẳng này?”
Hàn Tiểu Hy vuốt cằm. “Biết đâu là do trùng hợp.”
Khương Thiên nói. “Thứ hai, nơi này thực sự quá im lặng, tiếng khỉ ho cò gáy gì cũng không có.”
Hàn Tiểu Hy nói. “Có thể là do chúng nó đi chỗ khác kiếm ăn.”
Khương Thiên im lặng, hắn biết là lúc này có nói gì đi nữa, Hàn Tiểu Hy cũng sẽ phản bác lại bằng cái IQ âm vô cùng nên hắn sẽ không nói bất kỳ điều gì nữa.
…
Long Thiên Phùng nhíu mày nghe báo cáo từ thiết bị không gian.
“Nhà tiên tri thực sự đã trở thành nhà tiên tri, cậu ta đánh thức được khả năng của mình, chủ là không biết sử dụng. Nhưng sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ biết, vật thí nghiệm 1476220119 quá thông minh.”
Long Thiên Phùng nói. “Được rồi, sẽ xử lí sau.” Rồi tắt thiết bị.
Thương Thành Đông diện một khuôn mặt băng lãnh, một ánh mắt cũng không muốn cho hắn.
Long Thiên Phùng lại dường như đã quen với chuyện này, cũng không khó chịu mà mở miệng. “Đông Đông, em dạo này tốt chứ?”
Thương Thành Đông một chữ cũng không chịu nhả ra.
Long Thiên Phùng lại tiếp tục. “Tôi nhớ em, rất nhớ, rất nhớ…”
Thương Thành Đông nhắm mắt lại, tự kiếm một góc ngồi thật xa vị trí Long Thiên Phùng.
Hai người đang ở phòng thí nghiệm cao tầng.
Thực chất phòng thí nghiệm cao tầng không thuộc về thế giới cao tầng, mà chính là một không gian độc lập, Long Thiên Phùng đã chuyển hướng không gian mang hai người đến đây.
Long Thiên Phùng ôn nhu nói. “Đông Đông, tôi yêu em.”
Thương Thành Đông lúc này mới thở dài, sau đó quay lại nhìn Long Thiên Phùng.
Hai mắt hắn lập tức sáng lên.
Môi Thương Thành Đông chậm rãi chuyển động, phun ra từng chữ. “Long Thiên Phùng, tôi hận anh.”