Chương 2 : Hệ thống và Không gian Hư Nghĩ
Tác giả: Đình Băng
Trans : Rin_026
Edit : Miu
“Đinh…Hệ thống nam thần số 001 khởi động xong. Chúc mừng kí chủ thành công buộc định với bổn hệ thống ta. Lần đầu buộc định, hào phóng tặng kí chủ 300 điểm sinh mệnh. Tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến, thỉnh kí chủ trong vòng mười năm trở thành đệ nhất nam thần ở Lam tinh, điều kiện 10 trăm triệu danh vọng. Nhiệm vụ thành công thưởng một trăm năm giá trị sinh mệnh, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ giá trị sinh mệnh kí chủ sở hữu. Bổn hệ thống cũng sẽ ly khai khỏi kí chủ, tiếp tục tìm đời kí chủ kế tiếp.”
Một âm thanh lạnh băng vang lên trong đầu Thiên Nhiên khiến cả người cậu cứng đờ. Triệu Vân ngồi cạnh Thiên Nhiên cảm nhận được liền khẩn trương hỏi.
“Thiên Nhiên! Làm sao vậy?”
Thiên Hùng lập tức cũng nhìn chằm chằm Thiên Nhiên, sợ cậu sẽ phát sinh vấn đề gì.
Thiên Nhiên lập tức hoàn hồn, cười cười với Triệu Vân và Thiên Hùng.
“Em không có việc gì. Chỉ là có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.”
Nói xong liền mặc kệ hai người kia ngạc nhiên nhìn mình, Thiên Nhiên kéo chăn đắp lên người đàng hoàng, sau đó nhắm mắt lại, giả vờ như đang cần nghỉ ngơi.
Tuy rằng Thiên Hùng và Triệu Vân có nhiều lời muốn nói với Thiên Nhiên nhưng khi nhìn thấy cậu hiện lên vẻ mệt mỏi, cũng không đành lòng quấy rầy. Vì vậy, sau khi thấy Thiên Nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi, Triệu Vân mỉm cười đứng dậy, nhẹ giọng nói.
“Thiên Nhiên! Vậy em nghỉ ngơi trước đi. Chị và anh trai em ra ngoài nói chuyện. Nếu cần gì cứ kêu bọn chị một tiếng.”
“Vâng.”
Thiên Nhiên khẽ ừ một tiếng.
Triệu Vân dường như theo thói quen, kéo Thiên Hùng nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Đến khi nghe được tiếng đóng cửa, Thiên Nhiên ban đầu còn nhắm mắt lập tức mở ra, môi mấp máy nói nhỏ, nhưng nhớ tới điều gì liền không tiếp tục nói nữa. Trong đầu thử kêu lên.
“Hệ thống?”
“Ta đây! Kí chủ có vấn đề gì sao?”
Hệ thống lập tức trả lời lại.
Nghe được âm thanh quen thuộc, kí ức tựa như cơn hồng thuỷ tuôn trào mãnh liệt vào đầu của Thiên Nhiên, không chỉ là của cậu còn có thêm một đoạn kí ức của nguyên chủ hiện tại. Đầu cơ hồ đau dữ dội khiến Thiên Nhiên không nhịn được mà nhíu mày, gương mặt tuấn mỹ hiện lên tia thống khổ.
Đau quá! Đầu như muốn nổ tung, nhưng vì không thể gây chú ý cho người bên ngoài nên Thiên Nhiên chỉ có thể cắn răng liều mạng chịu đựng.
Trán đã lấm tấm mồ hôi, quần áo phía sau lưng cũng thấm ướt, cả người Thiên Nhiên giống như vừa mới được vớt từ dưới nước lên, toàn thân đều ướt đẫm. Mười phút qua đi, đối với Thiên Nhiên mà nói dường như đã trôi qua hàng thế kỉ, rốt cuộc cơn đau dữ dội kia cũng dần biến mất.
Những kí ức mà hiện tại cậu sở hữu, không chỉ của cậu mà còn của người khác. Cậu là Âu Dương Thiên Nhiên, đến từ trái đất, bởi vì bệnh ung thư dạ dày thời kì cuối nên muốn dành những ngày cuối cùng đi du lịch, không ngờ gặp phải tai nạn xe, đã chết. Sau đó gặp được hệ thống, hơn nữa còn buộc định cùng nó, xuyên qua thời không hoặc là nói hệ thống mang theo cậu trọng sinh đến một nơi gần giống như trái đất, gọi là Lam tinh. Cậu được đưa vào một cơ thể khác sống lại. Để trả giá trị sinh mệnh, trong vòng mười năm cậu phải hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đưa ra.
Một đoạn ký ức khác chính là của nguyên chủ thân thể này. “Cậu” cũng tên là Âu Dương Thiên Nhiên. So với đứa bé từ nhỏ đã là cô nhi như cậu thì “Âu Dương Thiên Nhiên” này hạnh phúc hơn nhiều.
Nguyên chủ được sinh ra trong một gia đình nhiều tiền tài có thể nói là đứng trong năm vị trí đầu của Hoa Quốc. Mà cha của nguyên chủ có nguyên chủ khi đã gần về già, năm mẹ nguyên chủ hơn năm mươi tuổi mới sinh “cậu” ra. Cho nên cha mẹ nguyên chủ vô cùng yêu thương “cậu”. Khi còn nhỏ, nguyên chủ là một đứa bé hoạt bát đáng yêu. Đáng tiếc vào năm mười hai tuổi, lại xảy ra một vụ tai nạn xe khiến nguyên chủ tận mắt chứng kiến cha mẹ mình chết đi, lúc này nguyên chủ liền thay đổi. Tính cách từ sôi nổi vui vẻ trở nên vô cùng lãnh đạm. Khi đó anh trai của nguyên chủ Âu Dương Thiên Hùng bởi vì vội vàng lo toan hậu sự cho cha mẹ, hơn nữa còn phải giải quyết những sự tình trong công ty nên cũng không quá chú ý đến biến đổi của nguyên chủ. Đến khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, Thiên Hùng mới thấy được, em trai mình xuất hiện vấn đề.
Đầu tiên chính là mắc phải chứng trầm cảm, sau khi chữa được rồi thì tính cách nguyên chủ trở nên vô cùng lãnh đạm, đối với người nào hoặc đối với chuyện gì đều một mặt hờ hững. Thậm chí là đối với anh trai hay là chị dâu cũng như vậy. Đến khi Âu Dương Thiên Hùng nhận ra, sự tình đã không kịp cứu vãn nữa. Vì vậy, Thiên Hùng luôn đối với nguyên chủ có một sự áy náy, về sau liền tìm mọi cách bù đắp lại cho “cậu”.
Còn về Triệu Vân,cũng vô cùng hiểu chuyện, đối với người em chồng là nguyên chủ này vẫn luôn đối đãi giống như người thân ruột thịt, vô cùng yêu thương. Tuy rằng bởi vì nguyên chủ vô cùng lãnh đạm, không có nhiều cơ hội để bồi đắp tình cảm nhưng vẫn luôn luôn quan tâm chăm sóc nguyên chủ.
Lúc nguyên chủ được sinh ra, Thiên Hùng đã 30 tuổi và Triệu Vân cũng 28, con trai hai người so với nguyên chủ thậm chí còn lớn hơn 5 tuổi. Vì vậy, đối với bọn họ, nguyên chủ vừa là em trai cũng vừa là con trai.
Nói đến nguyên chủ, cậu ấy cũng đồng dạng là bị tai nạn xe mới được đưa vào bệnh viện, thân thể tuy không có nhiều vấn đề nghiêm trọng nhưng đầu lại va chạm bị thương. Đáng ra nguyên chủ đã không còn sống từ lúc đưa vào bệnh viện, tim cũng đã ngừng đập hơn mười phút. Nhưng vào lúc này hệ thống đưa Âu Dương Thiên Nhiên đến, cho nên mới xảy ra một đoạn kì tích như thế này.
Sau khi Thiên Nhiên hôn mê một ngày một ngày một đêm tỉnh lại, linh hồn trong thân thể cũng đã thay đổi. Chẳng qua Thiên Nhiên không có ý định nói ra việc này. Rốt cuộc trọng sinh xuyên qua gì đó quá khó có thể khiến người khác tin tưởng. Cho dù có thật sự nói ra thì người khác cũng sẽ cho là cậu bị tai nạn hỏng đầu rồi nên mới nói năng lung tung như vậy. Đến lúc đó nếu bị đưa đến bệnh viện tâm thần thì thực sự vô cùng khó nói.
Sau khi nhiều ký ức rõ ràng như vậy được truyền đến, Thiên Nhiên mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng tin rằng cậu thực sự sống lại. Cuộc sống của nguyên chủ quả thực sung sướиɠ hơn nhiều so với cậu, ít ra cũng là một phú nhị đại, không cần phải vất vả mà liều mạng kiếm tiền. Tuy rằng cha mẹ nguyên chủ đã qua đời hưng vẫn còn có ánh trai và chị dâu. So với đứa trẻ từ nhỏ đã mồ côi không biết được người thân mình là ai còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần.
Quan trọng nhất chính là – nguyên chủ lớn lên thực-yêu-nghiệt. Một mỹ nam sở hữu gương mặt hoàn mỹ, thân hình cao 1m86, tuy rằng chỉ có hai khối cơ bụng (:))), chân tay có chút nhỏ gầy nhưng cũng vô pháp phủ nhận được rằng nguyên chủ vô cùng ưu tú. Bề ngoài ưu tú, thân thế cũng thực xuất sắc.
Thiên Nhiên lúc trước nổ lực rất lâu mới vất vả tốt nghiệp đại học chính quy, so với nguyên chủ từ năm mười tám tuổi đã lấy được tấm bằng thạc sĩ thì quả thực có chút hổ thẹn. Nếu Thiên Nhiên đời trước gần như là một người trong suốt thì sự tồn tại của nguyên chủ ở trường học chính là cấp bậc nam thần gây sóng gió. Lớn lên đẹp đẽ, thành tích học tập xuất sắc, tuy rằng bởi vì giấu diếm nên mọi người không biết được nguyên chủ chính là Âu Dương nhị thiếu gia, nhưng cũng không hề cản trở nguyên chủ trở thành thần tượng cho các thiếu niên thiếu nữ hâm mộ ghen tị các loại.
Không sai! Chính là cả nam lẫn nữ. Ở Lam tinh, đồng tính là hợp pháp (:))). Cùng giới hay khác giới thì vẫn có thể kết hôn, đều được pháp luật bảo hộ. Nơi này so với địa cầu thì thoải mái hơn nhiều, cho dù đi trêи đương bắt gặp hai người nam đang ôm nhau thân mật thì cũng không có gì là lạ mắt cả. Khoa học kỹ thuật có thể phát triển như vậy thì hai người nam ở bên nhau dù muốn có con cũng không có gì khó, chỉ cần kết hợp gen thì vẫn hợp pháp.
Thiên Nhiên đơn giản từ trong trí nhớ của nguyên chủ dần dần thích nghi với thế giới này, ban đầu còn có chút buồn ngủ hiện tại cậu lại không ngủ được.
“Hệ Thống! Nói cho ta nghe về giá trị sinh mệnh đi.”
Thiên Nhiên đột nhiên nhớ tới hệ thống từng nói qua về giá trị sinh mệnh liền tò mò hỏi thử.
“Giá trị sinh mệnh chính là thời gian kí chủ tồn tại. Để kí chủ có thể sống sót trong 24h đều cần một mức giá trị sinh mệnh nhỏ. Chỉ cần giá trị đó trở về 0, lập tức sinh mệnh của kí chủ cũng sẽ kết thúc.”
“Hiện tại giá trị sinh mệnh của ta là bao nhiêu?”
Thiên Nhiên liền nghĩ tới, lần đầu hệ thống buộc định với cậu hình như có khen thưởng 300 điểm giá trị sinh mệnh.
Hệ thống không trả lời nhưng lại có một khối sáng màu xanh xuất hiện trước mặt Thiên Nhiên, trêи đó hiển thị toàn bộ số liệu hiện tại của cậu.
Ký chủ: Âu Dương Thiên Nhiên
Giá trị sinh mệnh : 300 điểm
Thanh Vọng Trị: 68952 ( chắc là giá trị danh vọng)
Dung mạo: 95
Khí chất: 95
Kỹ năng: Kỹ năng diễn xuất sơ cấp ( mức độ thuần thục 1%) kỹ năng âm nhạc sơ cấp ( mức độ thuần thục 1% ).
Nhiệm vụ chủ tuyến : Trong vòng mười năm trở thành đệ nhất nam thần ( Thanh vọng trị : 10 trăm triệu aka 1 tỷ). Nhiệm vụ thành công tặng giá trị sinh mệnh một trăm năm. Nhiệm vụ thất bại khấu trừ toàn bộ giá trị sinh mệnh.
…..
“300 điểm giá trị sinh mệnh, ta đây không phải chỉ có thể sống đủ 300 ngày? Hệ thống! Ta còn chưa sống được đến một năm làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ? Còn nữa, tại sao ngươi chỉ thưởng cho ta 300 điểm giá trị sinh mệnh?”
Khi Thiên Nhiên nhìn đến giá trị sinh mệnh của mình thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Đây chẳng lẻ là do hệ thống cắt xén giá trị sinh mệnh sao?
Biết được Thiên Nhiên đang nghĩ gì, hệ thống liền nghiêm túc nói.
“Xin kí chủ yên tâm! Bổn hệ thống ta sẽ không làm chuyện ruồi bu như đi cắt xen giá trị sinh mệnh. Giá trị sinh mệnh của kí chủ ở địa cầu đã trở về 0, cơ thể hiện tại của kí chủ bởi vì sinh mệnh cũng trở về 0 nên kí chủ mới có thể nhập vào. Cho nên giá trị sinh mệnh mà kí chủ sở hữu đều có được nhờ lần đầu buộc định. Tuy rằng hiện giờ rất ít nhưng bất quá kí chủ cứ yên tâm, bổn hệ thống ta cũng coi như rất có nhân tính.”
“Cho nên?”
“Xin kí chủ lựa chọn nghề nghiệp chủ chính.”
Khối sáng màu lam ghi số liệu lúc trước đột nhiên biến mất, sau đó liền xuất hiện hai chiếc nút. Một chiếc nút ghi diễn viên, chiếc còn lại ghi ca sĩ. Đây là hai lựa chọn dành cho cậu.
Thiên Nhiên suy nghĩ một chút sau đó vươn tay ấn vào diễn viên. Giữa hai nghề nghiệp, diễn viên tương đối đơn giản hơn (:))). về ca sĩ, cậu cũng chỉ có thể mở miệng hát mấy bài, còn về nhạc phổ linh tinh gì đó, cậu một chút cũng chẳng hiểu.
“Đinh…kí chủ đã lựa chọn xong. Nghề nghiệp chủ yếu là diễn viên. Bởi vì giá trị sinh mệnh của kí chủ quá thấp, hiện tại sẽ mở ra nhiệm vụ phó tuyến, mong kí chủ trong vòng một tháng tăng cấp kĩ năng diễn xuất từ sơ cấp lên trung cấp. Nhiệm vụ thành công thưởng 300 điểm giá trị sinh mệnh, một món quà ẩn. Nhiệm vụ thất bại khấu trừ số giá trị sinh mệnh sở hữu. Kí chủ cố lên! :)”
“Cái gì? Nhiệm vụ thất bại sẽ khấu trừ điểm sinh mệnh?”
Thiên Nhiên im lặng hít một ngụm khí lạnh. Việc này xem như cũng là nhiệm vụ cưỡng chế a. Có quỷ mới biết cái kĩ năng diễn xuất gì đó tăng như thế nào. Cậu cũng chỉ đơn giản trong mười hiểu chín về lý thuyết thôi, còn dốt đặc cán mai a~~~~
Xem ra cũng chỉ có thể ra tuyệt chiêu!
Trêи gương mặt tuấn mĩ của Thiên Nhiên hiện lên nét nghiêm túc. Trầm mặc một lúc, cậu đột nhiên hỏi hệ thống.
“Hệ thống! Kĩ năng diễn xuất cao nhất là gì?”
“Kĩ thuật diễn xuất thần cấp!”
Thiên Nhiên hiểu rõ gật gật đầu, sau đó nhếch miệng cười.
“Hệ thống! Cho ta một kĩ năng diễn xuất thần cấp khiến ta một giây liền biến thành ảnh đế.” (:)))
“Xin kí chủ không cần ảo tưởng sức mạnh nữa. Mức độ thuần thục của kĩ năng diễn xuất hiện ở mức sơ cấp 1%. mong kí chủ trong thời gian quy định nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nếu thất bại sẽ khấu trừ giá trị sinh mệnh. Thời gian nhiệm vụ bắt đầu đếm ngược.”
“Hệ thống! Ngươi cứ như vậy sau này làm sao chúng ta có thể hảo hảo chơi đùa?”
Trêи trán của Thiên Nhiên xuất hiện vài vạch hắc tuyến. Trong tiểu thuyết không phải đều viết hệ thống thường bán manh bán xuẩn, lấy lòng kí chủ hay sao? Vì sao hệ thống của cậu lại nghiêm túc như vậy, lại cò không có ý định thay đổi?
“Xin “ấm áp” nhắc nhở kí chủ, xét thấy mức độ thuần thục của kĩ năng diễn xuất của kí chủ quá thấp, kí chủ có thể dùng 100 điểm giá trị sinh mệnh đổi lấy từ hệ thống không gian Hư Nghĩ tăng độ thuần thục lên.”
“Không gian Hư Nghĩ? Đó là cái gì?”
Thiên Nhiên tò mò hỏi.
Trước mặt Thiên Nhiên lập tức hiện lên khói sáng màu lam ghi số liệu về không gian Hư Nghĩ.
“Không gian Hư Nghĩ” – một không gian độc lập do hệ thống chế tạo ra. Thời gian bên trong so với bên ngoài với tỉ lệ 1:10. chỉ cần kí chủ lựa chọn kịch bản nó sẽ tái hiện lại tình tiết trong kịch bản. Kí chủ có thể lựa chọn tuỳ ý nhập vào bất kì nhân vật nào trong đó hoặc có thể lựa chọn đứng xem. Bởi vì cấp bậc của kí chủ có hạn chế nên mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, mỗi lần không thể vượt qua thời gian thực một tiếng.”
“A hự! Hệ thống cái này thực tốt nha!”
Thiên Nhiên nhịn không được hưng phấn. Cái này có được gọi là chó ngáp phải ruồi không? Chỉ cần có được không gian Hư Nghĩ này thì trong vòng một tháng nhất định sẽ tăng cấp kĩ năng diễn xuất lên, như vậy 100 điểm giá trị sinh mệnh kia căn bản không thành vấn đề. 100 điểm đổi lấy 300 điểm, đáng giá nha. Thiên Nhiên lập tức lựa chọn đổi. Lần đầu tiên cảm thấy hệ thống thực tốt~~~
Kết quả, sau khi Thiên Nhiên đổi được không gian Hư Nghĩ, gấp đến nổi không chờ được liền tiến vào xem thử. Đến khi cả cơ thể cậu hoàn toàn tiến vào không gian, bên ngoài lập tức nghe được tiếng hét cực kì bi thảm.
“Không!! hệ thống! Về sau ta nhất định sẽ không cùng ngươi chơi đùa nữa.”
“Đinh…không gian Hư Nghĩ mở ra, khấu trừ phí năng lượng vận chuyển là 1 điểm giá trị sinh mệnh. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ trông chờ vào kí chủ.”
Quả nhiên! Hệ thống làm gì có thể thiện lương như vậy được?
—–
Editor xàm ngôn :
Bộ này khá hay nha! :3
Bộ mới nên khoảng 3-4 ngày 1 chương. Bên bộ mạt thế thì khoảng 1 tuần. Ủng hộ nào~~~