Chương 14 : Thử Kính
Tác giả : Đình Băng
Trans : Rin_026
Edit : Miu
Ngô Quốc Đống là một vị đạo diễn rất có danh khí ở Hoa Quốc. Tuy rằng ông ấy không thể so sánh với đạo diễn trứ danh đứng đầu Trương Quốc Huy, nhưng danh khí và địa vị của ông ấy xác thật không kém bao nhiêu so với Nghiêm Khoan, thậm chí có thể nói là tốt hơn một ít.
Hai người là bạn tốt nhiều năm, đã từng cùng nhau đạo diễn nên một bộ điện ảnh phá vỡ kỷ lục của không ít phòng bán vé, cho nên mối quan hệ của hai người còn thân hơn cả anh em kết nghĩa.
Hai người có thể trở thành bạn tốt, dù sao cũng phải có được một vài điểm tương tự. Tuy rằng Ngô Quốc Đống không có đòi hỏi diễn viên phim điện ảnh hay phim truyền hình hà khắc như Nghiêm Khoan, nhưng yêu cầu của ông cũng hoàn toàn không thấp.
Đối với ông mà nói, đi cửa sau thì vẫn có thể, nhưng điều cần thiết là phải được ông tán thành thực lực. Nếu không, đối với một diễn viên không thích hợp, cho dù là bệ đỡ có lớn đến đâu, nhan sắc đẹp đến đâu, thì ông vẫn không chấp nhận vào đoàn phim. Điểm này ông vẫn có chút tương tự với Nghiêm Khoan. Chẳng qua ông so với Nghiêm Khoan thì còn hiểu được thái độ sắc mặt tốt hơn, nên cũng dễ dàng móc nối hơn Nghiêm Khoan một ít.
Đối với bạn tốt của mình, Ngô Quốc Đống đương nhiên vô cùng hiểu biết. Nghiêm Khoan luôn luôn chán ghét những người đi bằng cửa sau, thế nhưng lần này, Nghiêm Khoan không ngờ lại phá lệ, chủ động mở cửa sau cho người khác. Đây là lần đầu tiên Ngô Quốc Đống thấy Nghiêm Khoan làm như vậy, cho nên trong lòng không khỏi có chút tò mò. Tuy rằng Nghiêm Khoan chỉ nói, hy vọng ông cho người nọ một cơ hội thử kính, mà không phải là Ngô Quốc Đống nhất định phải tiếp nhận người nọ, nhưng người có thể khiến Nghiêm Khoan chủ động phá lệ, nhất định không đơn giản.
Từ chỗ Nghiêm Khoan, Ngô Quốc Đống biết được, người được đề cử không ngờ lại là một tân nhân. Điều này lại càng khiến ông càng thêm tò mò, vô cùng tò mò, rốt cuộc một người như thế nào lại có thể khiến Nghiêm Khoan để tâm đến như vậy. Vì vậy, lúc ÂU Dương Thiên Nhiên còn chưa đến đoàn phim, Ngô Quốc Đống đã bắt đầu chú ý đến cậu.
Nhưng Ngô Quốc Đống là một người đạo diễn lớn, không có khả năng thời thời khắc khắc đều chú ý canh chừng Âu Dương Thiên Nhiên đến thử kính, dù sao đi nữa thì cậu ta vẫn chưa nhất định có thể thông qua.
Bởi vì gần đây, những bộ phim võ hiệp đang phất lên ở Hoa quốc, cho nên hiện tại có rất nhiều đoàn phim đều lựa chỉ đề võ hiệp mà quay, không phải mấy tháng trước, đạo diễn hàng đầu Trương Quốc Huy cũng quay một bộ mang tên 《Võ công》hay sao. Bộ phim nghe nói đã đóng máy, có lẽ không lâu nữa, bộ điện ảnh võ hiệp được mong chờ này sẽ được công chiếu.
Mặt khác, đoàn phim 《 Giang Hồ 》 cũng đã được Ngô Quốc Đống lên kế hoạch quay chụp từ sớm, nhưng bởi vì bên phía nhà đầu tư xuất hiện một ít vấn đề, khiến tài chính đột nhiên thiếu hụt. Nên bộ phim phải kéo dài đến hiện tại mới bắt đầu quay.
Đối với tác phẩm của chính mình, Ngô Quốc Đống cũng giống như Nghiêm Khoan vô cùng nghiêm cẩn. Trừ bỏ vai diễn nam nữ chính và vai nữ phụ đã sớm quyết định và công bố bên ngoài, thì những nhân vật vẫn chưa có diễn viên nhất định phải thông qua thử kính. Nếu lấy danh khí đạo diễn của Ngô Quốc Đống trong giới, thì việc diễn viên đến thử kính phim của ông không hề ít. Cho nên đối với một vài nhân vật trọng yêu trong phim đến thử, ông mới tự mình đến xem.
Hính dáng và bề ngoài của Âu Dương Thiên Nhiên đương nhiên thuộc về top đầu, hơn nữa cậu lại cao 1 mét 86, nên khi vừa đến phim trường, Âu Dương Thiên Nhiên đã thu hút được rất nhiều sự chú ý. Bởi vì gần đây, top search trêи mạng hầu như đều liên quan đến bộ phim 《Tường Vi Hoa Khai》, mà phần lớn những người đến thử kính đều là người trẻ tuổi, cho nên, không mất nhiều thời gian đã có người đã nhận ra Âu Dương Thiên Nhiên.
“Này này, cái người kia có phải chính là diễn viên nam phụ trong phim 《 Tường Vi Hoa Khai 》 đang hot gần đây hay không?”
“Hình như là cậu ta. Nhưng sao cậu ta lại đến đây.”
“Đương nhiên là tới thử kính rồi. Chậc chậc, tôi còn tưởng rằng mấy cái ảnh chụp trêи mạng đều là photoshop cả. Không ngờ người ngoài đời lại còn đẹp hơn trong ảnh nhiều. :v rốt cuộc cậu ấy ăn gì để lớn lên thể kia?”
“Người mới đến là ai thế, bộ dạng quả thực đẹp mắt mà.”
“Xem ra lại có thêm một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ đây. Cũng mong là cậu ta không đến thử kính nhân vật của mình.”
“Hừ! Cùng lắm cũng chỉ có được vẻ bề ngoài mà thôi, còn chưa biết kĩ thuật diễn thế nào đâu. Ngô đạo không phải chỉ tuyển những người có vẻ ngoài như thế.”
……
Âu Dương Thiên Nhiên tìm một nơi ngồi xuống, chờ đợi đến lượt mình thử vai. Hạ Tuấn Quân đứng bên cạnh Âu Dương Thiên Nhiên, nhìn những người xung quanh đang tò mò nhìn về phía này, sau đó lại sôi nổi thảo luận, liền nghiêng người nói khẽ với Âu Dương Thiên Nhiên.
“Nhị thiếu, cậu không cần phải quá áp lực. Dù gì thì buổi thử vai này cũng có chút gấp gáp nên cậu không có nhiều thời gian chuẩn bị. Chỉ cần cố hết sức mình thôi. Nếu như có việc sơ suất thì cũng không sao, công ty đã chuẩn bị cho cậu một vai nam phụ rồi.”
“Tôi biết rồi.”
Âu Dương Thiên Nhiên hiểu rằng Hạ Tuấn Quân không muốn bản thân cậu bị áp lực nên mới nói thế. Nhưng mà, cậu cũng không phải là chưa hề chuẩn bị gì. Đối với vai diễn nam phụ mà công ty đã chuẩn bị sẵn cho cậu, thì Âu Dương Thiên Nhiên lại càng coi trọng nhân vật nam tư trong 《 Giang Hồ 》hơn nhiều.
Âu Dương Thiên Nhiên đến không sớm cũng không muộn. Cậu vừa đến hơn mười phút, liền bắt đầu thử kính.
Nhìn những người liên tiếp ra vào, trêи gương mặt họ vừa có vui mừng vừa có uể oải, người chờ bên ngoài lại không khỏi có chút khẩn trương.
“Trương Tiểu Sinh……”
Cái tên vừa nêu lên, liền có một thiếu niên diện mạo tuấn mỹ, khí chất thanh lãnh mang theo hơi hướng cổ đại đứng lên. Đến buổi thử vai này có rất nhiều người, nhưng ở đây, ngoại trừ Âu Dương Thiên Nhiên ra thì thiếu niên này có diện mạo bắt mắt nhất. Vì vậy, khi cậu ta đứng lên đi thử vai, liền thu hút được không ít sự chú ý.
Trêи thực tế, nếu đã đến nơi này, thì dù là thử vai nhân vật gì đi nữa, cũng đều có thể xem như là đối thủ cạnh tranh. Người khác mất đi cơ hội, chẳng khác nào bản thân lại được nhiều thêm một cơ hội. Cho nên, đối với Trương Tiểu Sinh, có rất nhiều người mong muốn thiếu niên tuấn mỹ này bị loại.
Ngô Quốc Đống nhìn người vừa đẩy cửa bước vào, trong lòng có chút khen ngợi. Diện mạo không tồi, khí chất lại không tệ. Ngồi bên cạnh Ngô Quốc Đống là phó đạo diễn cũng âm thầm gật gật đầu.
“Người tới tự giới thiệu bản thân, sau đó nói tên nhân vật muốn thử vai.”
“Tôi muốn thử vai nhân vật Phong Lăng.”
Trương Tiểu Sinh, cũng chính là thiếu niên tuấn mỹ vừa bước vào, nở một nụ cười đầy tự tin nói.
“Được rồi! Cậu có năm phút để xem kịch bản sắp diễn. Sau năm phút cậu có thể bắt đầu phần diễn của mình.”
Ngô Quốc Đống tuỳ ý xem qua vài tờ kịch bản, sau đó lấy một tấm đưa cho Trương Tiểu Sinh.
Trương Tiểu Sinh nhận lấy phần kịch từ Ngô đạo, nụ cười tự tin trêи gương mặt ban đầu lại càng trở nên sáng lạn sau khi đọc nội dung. Quả thực là may mắn! Không ngờ lại chọn đúng phần kịch bản mà cậu ta quen thuộc nhất. Tuy rằng phần nội dung này đã nhuần nhuyễn, nhưng phần lời kịch có một chút khác biệt. Cho nên Trương Tiểu Sinh vẫn thành thật dùng năm phút đồng hồ của mình bổ sung phần lời diễn còn thiếu. Sau đó bắt đầu phần thử vai.
Vừa tiến vào trạng thái diễn xuất, nụ cười sáng lạn của Trương Tiểu Sinh ban nãy cũng thu lại nhanh chóng. Hai tay cậu ta chắp sau lưng, gương mặt không chút biểu tình nhìn phần tuyết trắng trêи vách tường.
“Phong Lăng.”
“Đồ đệ của ta há có thể để các ngươi tùy ý khi dễ?”
“Quy củ của giang hồ, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Vô luận đồ đệ của ta đã chiến thắng như thế nào, thì thắng vẫn là thắng.”
“Hừ, lấy nhiều khi ít! Cái gọi là danh môn chính phái của các ngươi bất quá cũng chỉ như thế. Muốn chiến liền chiến.”
……
Trương Tiểu Sinh diễn xuất thật sự rất nhập tâm, biểu tình, ngữ khí và động tác của cậu ta đều khá tốt, có điều, cũng chỉ là khá tốt mà thôi. Trừ dung mạo và khí chất phù hợp ra, thì so với những người đã thử vai phía trước, cậu ta cũng chỉ tốt hơn một ít.
“Phần biểu diễn của tôi đã kết thúc.”
Trương Tiểu Sinh hơi hơi cúi người về hướng ba người Ngô Quốc Đống. Cậu ta rất hài lòng về phần diễn của bản thân vừa rồi, lại thấy nhà làm phim ngồi cạnh Ngô Quốc Đống gật gật đầu với mình, hai mắt Trương Tiểu Sinh liền sáng ngời. Thật tốt quá!
“Trở về chờ thông báo đi.”
Có điều, dường như Ngô Quốc Đống không giống như suy nghĩ của Trương Tiểu Sinh sẽ lập tức đem vai diễn giao cho cậu ta. Nhưng Trương Tiểu Sinh không hề nhụt chí, có lẽ Ngô đạo muốn thử xem những người thử vai phía sau như thế nào rồi mới quyết định vai diễn. Dù sao thì, hôm nay đến thử kính cũng đâu có ít người tham dự.
Thế nào đi nữa, Trương Tiểu Sinh vẫn mang gương mặt đầy tự tin ra ngoài, khiến những người còn đang hóng chuyện ở đây không khỏi nhíu mày thở dài, bày ra vẻ không cam lòng. Bọn họ đều cho rằng, Trương Tiểu Sinh nhất định đã được chọn rồi. Nhưng lại không biết được cậu ta diễn nhân vật nào mà thôi. Hy vọng không phải là nhân vật của họ.
Nhìn Trương Tiểu Sinh mang vẻ mặt ngạo nghễ rời đi, Âu Dương Thiên Nhiên cũng không để ý. Chưa đến phút chót, hươu về tay ai thì còn chưa biết đâu.
Số thứ tự của Âu Dương Thiên Nhiên vừa vặn là số hai mươi hai, cũng xem là một vị trí phía đầu. Sau khi Trương Tiểu Sinh rời đi, đợi thêm một lúc nữa, bên trong liền kêu đến tên cậu. Có điều không ngờ, người tiếp theo Trương Tiểu Sinh đi vào thử kính, lại chính là Âu Dương Thiên Nhiên.
“Theo tôi cảm thấy thì, người vừa rồi không tồi chút nào đâu.”
“Đúng vậy, kỹ thuật diễn tuy rằng chưa đạt lắm, nhưng đổi lại khí chất và bộ dạng đều phù hợp.”
Phó đạo diễn và nhà làm phim tựa hồ khá hài lòng với Trương Tiểu Sinh. Nhưng dù sao thì, gương mặt kia của Trương Tiểu Sinh xác thực không tồi. Nhưng Ngô Quốc Đống lại không cho rằng như vậy.
Ngô Quốc Đống mở ra tư liệu người thử kính tiếp theo trong tay tiếp theo, nói.
“Hiện tại nói điều này còn quá sớm. Phía sau vẫn còn có không ít người, quan sát thêm nữa đi.”
Âu Dương Thiên Nhiên vừa đẩy cửa bước vào, người bên trong liền mở to mắt nhìn cậu. Tựa hồ bị bề ngoài xuất chúng kia thu hút.
Người ngồi ở chính giữa, ước chừng cũng đã trêи dưới bốn mươi tuổi, trêи mặt còn có một chòm râu lúm nhúm chính là Ngô Quốc Đống. Chưa đợi Âu Dương Thiên Nhiên mở lời, Ngô Quốc Đống đã dẫn đầu nói.
“Cậu là Âu Dương Thiên Nhiên đúng không?”
“Đúng vậy. Lần này tôi đến thử kính là nhân vật Phong Lăng.”
Âu Dương Thiên Nhiên thái độ bình tĩnh ung dung, gương mặt không mang chút biểu tình kiêu ngạo hay siểm nịnh gì nói.
Ngô Quốc Đống cũng không nói lời vô nghĩa, chỉ vào kịch bản đặt trêи mặt bàn nói.
“Cậu có năm phút đồng hồ để xem nội dung và lời kịch trong đó. Sau năm phút, cậu có thể diễn.”
Phó đạo diễn và nhà sản xuất ngồi bên cạnh đều có chút kinh ngạc nhìn Ngô Quốc Đống. Không ngờ Ngô đạo lại chủ động nói chuyện với thiếu niên tuấn mỹ mới vào này. Không lẽ…. Ngô đạo quen biết với cậu ấy?
Âu Dương Thiên Nhiên cầm lấy kịch bản đọc qua, liền phát hiện phần diễn mà Ngô Quốc Đống lựa chọn cư nhiên là phần nội dung có lời thoại nhiều nhất của vai nam phụ này. Đồng thời, cũng là cảnh diễn cốt yếu và xuất sắc nhất của bộ phim. Đối với phần diễn này, nếu không có kỹ thuật diễn tốt, với lại nếu đêm qua Âu Dương Thiên Nhiên không vào Không gian Hư Nghĩ luyện tập lời kịch, thì hôm nay cậu chưa chắc đã nắm bắt được.
Âu Dương Thiên Nhiên nắm chắc tờ kịch bản, mắt nhìn lướt qua phần lời kịch bên trêи rồi nhẩm đọc lại. Kỳ thật thì cậu đã thuộc nằm lòng phần này rồi, có điều cũng nên đọc lại lần nữa để phòng ngừa sai sót không đáng, ngoài ra cũng phải làm chút bộ dáng.
Thấy Âu Dương Thiên Nhiên chỉ vừa mới cầm lấy kịch bản một lát đã buông, thậm chí thời gian còn chưa đến một phút đồng hồ, Ngô Quốc Đống, nhà làm phim và cả phó đạo diễn ngồi quan sát liền hơi hơi nhíu mày. Ngô Quốc Đống thì không có bao nhiêu phản ứng quá lớn, có điều khi nhìn Âu Dương Thiên Nhiên, ánh mắt cũng có chút nghi hoặc.
Qua năm phút sau, chỉ thấy Âu Dương Thiên Nhiên đặt kịch bản xuống, cũng giống như Trương Tiểu Sinh vừa rồi, chắp hai tay sau lưng. Có điều, khác với Trương Tiểu Sinh nhìn về phía bức tường, thì Âu Dương Thiên Nhiên lại nhìn vào ba người Ngô Quốc Đống.
Ngũ quan của Âu Dương Thiên Nhiên so với Trương Tiểu Sinh lại càng tinh xảo hơn rất nhiều. Thời điểm khi cậu nhấp miệng, khí chất thanh lãnh lập tức toả ra trêи người.
“Phong Lăng……”
Vẫn là một câu kịch như ban nãy, cũng vẫn là một màn Phong Lăng đi cứu nam chính và đang bị người khác hỏi đến tôn tính đại danh. So với phần diễn mang theo một chút cao ngạo kia của Trương Tiểu Sinh thì phần diễn của Âu Dương Thiên Nhiên lại thực nhẹ.
Không sai, chính là thực nhẹ. Thanh âm khi nói chuyện thực nhẹ, ánh mắt cũng thực nhẹ, là nhẹ đến nỗi không có bất luận kẻ nào, bất luận sự vật, sự việc gì có thể vào được ánh mắt của cậu.
“Đồ đệ của ta, các người cũng có thể tùy ý khi dễ sao?”
Khóe mắt Âu Dương Thiên Nhiên hơi hơi nhướng lên, rõ ràng trêи gương mặt không có bất luận biểu tình phẫn nộ nào, trong mắt cũng là một mảnh bình tĩnh, ngữ khí vẫn thanh lãnh như thường, nhưng những người ngồi đối diện với Âu Dương Thiên Nhiên là ba người Ngô Quốc Đống lại chắc chắn một điều rằng, Âu Dương Thiên Nhiên hay đúng hơn là Phong Lăng đang sinh khí, hơn nữa lại còn vô cùng tức giận.
“Muốn chiến liền chiến……”
Cánh tay Âu Dương Thiên Nhiên vung lên, chính là động tác tiêu chuẩn khi cầm kiếm. Rõ ràng cánh tay phải kia không có bất kì thứ gì, hư không mà cầm, nhưng ba người Ngô Quốc Đống lại phảng phất như đã nghe được một tiếng, “Keng……” khi rút kiếm ra khỏi vỏ.
Âu Dương Thiên Nhiên mặt vô biểu tình giơ kiếm lên, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào ba người Ngô Quốc Đống, không khí xung quanh lập tức biến thành xung đột rõ ràng, giống như ngay sau đó Âu Dương Thiên Nhiên thật sự sẽ vung thanh kiếm kia, bắt đầu một hồi đại chiến vậy.
Ngô Quốc Đống, phó đạo diễn và nhà làm phim ngồi cạnh, ngay cả âm thanh cũng không thể phát ra, trong ngực tựa hồ đang đập liên hồi, yết hầu cũng lên xuống không ngừng.
—–
Editor :
:V ố là la, em sắp thi thử rồi quý dị ơi. Ra chương này để an ủi tâm hồn mong manh và hy vọng quý dị mua dép mới ngồi hóng tiếp. Tháng 7 em nhất định sẽ về với quý dị. TT.TT hãy hy vọng kì thi của em sẽ tốt đẹp đi.