Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 7: Nhiệm vụ thu thập



Núi Tích Lôi.

Giao lưu với Hệ thống thêm một lúc thì La Thần hắn cuối cùng hiện cũng đã hiểu ra được một chân lý đó là…

Đó là cái hệ thống này tuy có nhiều thứ tốt nhưng mà nó quá tham tiền a.

Cảm thấy có chút buồn bực La Thần liền không muốn nói chuyện với cái tên Hệ Thống gian thương nữa.

Lúc này hắn nhìn quanh thấy cũng kha khá thời gian trôi qua rồi mà muội tử hiện vẫn chưa có dấu hiệu quay lại.

Có chút chán vì đứng mãi một chỗ. La Thần định trong lúc rảnh rỗi sẽ đi xung quanh xác nhận những cái cây mà hệ thống nhắc tới xem sao.

Nói là làm, La Thần liền bước đi lại cái cây to nhất mà hắn nhìn thấy ở phía trước. Khi tới nơi hắn nhìn vào thân cây mà chỉ biết tặc lưỡi.

Nhìn xa thì đã thấy nó to rồi, nhưng khi nhìn gần hắn hiện vẫn cảm thấy rất chấn động trong lòng nghĩ.

Chà.. chà.. cái cây này có thể hai mươi người ôm mới có thể ôm hết nha. To vậy mình ta thu thập thì bất khả thi đi.

Nghĩ xong La Thần liền hỏi hệ thống. “Hệ Thống.! Chính là cái cây này sao.?”

Nghe La Thần hỏi hệ thống thì lập tức trả lời. ” Không phải.! Cây này là một loại khác, không phải cây Thụ Tượng.”

Không phải sao.! Nhưng ta thấy nó cũng khá tốt mà. Nếu không phải vậy thì rốt cuộc cái tên hệ thống nhà ngươi thật là còn muốn cái cây như thế nào nữa a.

Thấy dù sao thì cũng không phải nên La Thần liền hỏi tiếp. “Vậy ở gần đây có cây Thụ Tượng nào không.?”

Hệ Thống liền ngay lập tức trả lời. “Có.! Đi về phía trước không xa có cả một nhóm cây Thụ Tượng đang ở đó.”

Nghe vậy La Thần lại tiếp tục đi về phía trước. Đi thêm một đoạn thì đường núi bắt đầu dốc hơn khiến việc hắn phải leo lên phía trước có hơi chút khó khăn.

Đi tầm hơn một khắc, La Thần cuối cùng cũng nhìn thấy phía xa trước có một nhóm cây rất nổi bật hơn những cái cây còn lại, liền nghĩ chắc là nó, rồi liền đi tới.

Khi tới nơi nhìn lên những cái cây này thì thấy, tuy có nhỏ hơn cái cây lúc nãy. Nhưng những cái cây này thân cây không có chút sần sùi nào cả, với lại thân suôn thẳng tắp nhìn sơ một cái thì cũng liền biết nó là loại tốt rồi.

“Là nó sao.?” Hắn liền hỏi hệ thống.

“Đúng là nó.! Bây giờ kí chủ muốn thu thập luôn sao.?” Hệ thống không nghĩ nhiều nói ra.

Mười cây to như vậy hệ thống ngươi nghĩ một mình ta làm được sao hả. Chẳng biết trong đầu con đười ươi ngươi có gì nữa nha.

Hơi bất lực với sự thông minh của hệ thống, La Thần nói. “Tạm thời thì trước cứ nhớ lại nơi này đi. Giờ thì ta còn phải nghĩ cách làm thế nào để thu thập trước đã.”

Sau một hồi lâu đau đầu vì những cái cây to đùng này. La Thần liền lại vứt sang một bên không thèm nghĩ nữa, tới đâu tính tới đó vậy.

Xong La Thần hắn nói với Hệ Thống tiếp. “Sẵn cũng đã tới đây rồi, thôi thì ngươi cũng tiện xem xem một chút ở gần đây còn có những thứ còn lại hay không.”

“Kí chủ cứ tiến thêm về hướng bên trái không xa liền có Ngân Linh Thảo đang ở đó.” Hệ thống không nghĩ nhiều nhẹ nhàng nói ra.

Cũng dễ quá nhỉ.! Có hệ thống ở bên cạnh trợ giúp nên việc tìm kiếm cũng dễ đi rất nhiều nha.

Không nói nhiều nữa La Thần liền tiếp tục đi về hướng bên trái, đi khoảng một lúc lâu hắn liền lại khiu mi hỏi.

“Hệ Thống.! Gần tới chưa, còn phải đi bao xa nữa vậy.?”

Hệ Thống không gấp gáp liền trả lời. “Sắp… Kí chủ cứ việc đi thêm một chút nữa là tới thôi.!”

Nghe vậy La Thần lại tiếp tục đi. Qua một lúc lâu cuối cùng thì cũng đến nơi. Mà nơi này nó thì ra lại là chỗ nơi con sông Tích Hà.

Mà con sông này nó là con sông chảy xuyên qua hai ngọn núi Tích Lôi rồi xuôi xuống thôn Tích Hà, thẳng hướng đi ngang qua thành Kinh Sử đây mà.

La Thần hiện vẫn còn nhớ rõ hôm qua Ngô thúc có kể về thành Kinh Sư cho hắn nghe rằng.

Trong thành có cái hồ rất hữu tình tên là Lộng Nguyệt được dẫn nước từ chính con sông Tích Hà này vào thành. Tạo ra cái hồ Lộng Nguyệt rất hữu tình đó đây mà.

Nhìn quanh bờ sông toàn là cỏ dại La Thần mò mẫm tìm kiếm cuối cùng cũng phát hiện, những bụi cỏ nhỏ đang ẩn mình không khó tìm lắm. Có vài cây nhỏ hình lá hai cánh rất khác biệt so với phần còn lại. So với ở xung quanh thì nó liền có chút nổi bật như hạt giữa bầy gà.

“Hệ Thống.! Là nó sao.?” La Thần cúi người nhìn cây nhỏ đó hỏi.

“Chính nó.! Bây giờ kí chủ muốn thu thập luôn sao.?” Hệ thống tỏ vẻ rất bình thường trả lời La Thần.

Nói nhảm.! Cái cây Tượng gì đó thì còn có thể làm khó được ta. Chứ còn cái Thảo dược bé xíu như vậy mà còn muốn làm khó được ta sao.

Không suy nghĩ nhiều La Thần liền bất đầu tìm kiếm xung quanh, rất nhanh đã có thể tìm đủ lên tiếng nói. “À.! Mà hình như hơi nhiều hơn rồi thì phải.”

“Hệ thống.! Giờ thì đã xong phần Ngân Linh Thảo gì đó rồi sao.?”

Đúng lúc này đống Ngân Linh Thảo liền biến mất đi hơn một nửa ngay trước mặt La Thần. La Thần chưa kịp hết ngơ ngác thì hệ thống liền đã lập tức phát ra âm thanh thông báo.

Ring… “Hoàn thành thu thập: 10 x Ngân Linh Thảo.”

Đơn giản vậy thôi sao.! Nhưng mà giờ đống dược thảo còn dư nên xử lý thế nào đây. Nhìn những dược thảo này hình như cũng là đồ tốt đó nha.

Hơi không biết làm như thế nào La Thần hắn liền nghĩ đến hệ thống rồi liền mở miệng lên tiếng nói.

“Hệ Thống.! Ngươi có thể giúp ta giữ đống dược còn lại như cách ngươi để các món đồ của ngươi bán ở trong Thương Thành được hay không.?”

Vì trong hệ thống có bán rất nhiều thứ nên không biết từ lúc nào mà La Thần cũng đã quen gọi nó là Thương Thành luôn rồi.

“Kí chủ có đều không biết nha.! Bên trong bảng công cụ cũng có dòng túi đồ của kí chủ mà. Kí chủ cứ dùng thần thức như cách sử dụng với bảng công cụ hệ thống thì có thể tùy ý cất giữ đồ của mình mà.”

Hệ thống ngơ ngác nói, nghĩ không phải kí chủ ngươi đã xem bảng công cụ rồi hay sao. Không nhìn thấy à…

Có cái thứ đó sao.! Nhưng sao mà ta hình như chưa từng nhìn thấy qua nó đi…

Àizz…! Nghĩ nhiều làm gì cứ thử liền biết thôi, dù sao thì cái tên hệ thống cũng không cần nói dối mình làm gì đâu.

Cất đồ kiểu này phải nói là rất mới mẻ với La Thần nên hắn liền muốn thử. Sao khi đưa tay cầm lên Ngân Linh Thảo. La Thần ngay tức khắc dùng thần thức liên thông với hệ thống, sau đó ngay lập tức hắn liền thấy đống thảo dược tức thì biến mất không thấy đâu nữa.

Thấy vậy La Thần hắn liền dùng thần thức mở ra bảng công cụ xem xét ngay, xem xem đồ mình đem vào sẽ nằm ở đâu.

Sau khi xem xét được một chút thì La Thần liền chau mày hỏi hệ thống. “Hệ Thống.! Đồ của ta nằm ở đâu rồi hả.?”

Hệ Thống nhìn thấy vậy liền hiểu thì ra là vậy, nói. “Kí chủ à.! Cái kí chủ nhìn chỉ là trang đầu tiên thôi nha. Còn trang thứ hai nữa cơ mà.”

“Ặc… Có sao.! À….. À… Là như vậy sao.!..À… à.. phải như vậy sao.!..à.. À thì ra là vậy a…” Cứ thế La Thần hắn liền được hệ thống hướng dẫn cách tìm sang trang thứ hai.

Khi đã tìm ra rồi thì hắn thấy bên trang này nhìn gọn gàng hơn nhiều so với trang kinh thương của hệ thống. Ở đây chỉ tập chung kho chứ đồ, nơi nghiên cứu chế tạo và thông tin của La Thần. Không giống trang đầu rối loạn toàn đồ và đồ rất rối mắt kia.

Lúc này khi vào được trong kho đồ thì La Thần hắn liền nhìn thấy dòng thông tin.

Ngân Linh Thảo x 7

Thì ra là ở đây nha. Vậy mình gọi trang đầu là Thương Thành hình như không có sai nha. Vì ở đó toàn chỉ bán bán tiền tiền không nha.

“Nơi này là không gian dành riêng cho kí chủ, chuyên chứa đồ và nghiên cứu. Sao này kí chủ cứ tùy ý mà dùng a.” Giống như là rất mệt khi phải nói chuyện với La Thần. Hệ thống liền im lặng không muốn nói nữa.

Sau khi xem xét một chút cái hiểu cái không mà ông thần hệ thống hình như cũng có chút không muốn nói nữa. La Thần nghĩ.

Thôi vậy.! Lúc khác hỏi thêm sau vậy. Giờ mình cần phải quay lại thôi, hình như mình đi cũng hơi lâu rồi. Không biết muội tử có bẫy được con thỏ nào chưa nữa.

Thế là La Thần liền vừa đi vừa miên mang suy nghĩ về những nhiệm vụ mà mình cần phải làm. Vừa đi vừa nghĩ được một lúc lâu thì bỗng bụng hắn liền kêu lớn.

“Ộpzz…ộp…” Nghe vậy La Thần hắn liền nói.

“Ây da… Hình như từ hôm qua tới bây giờ ta còn chưa có ăn cái gì ra hồn nha. Giờ ta phải nhanh quay lại tìm muội tử trước cái đã, rồi cũng nên nghĩ cách cho cái bao tử thôi a…”

– ———!!!———-

Tự sự: La Thần đáng thương quá a…. Ha.. ha.. ha…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.