Thi đấu hết vòng thứ hai kết thúc với 10 thú nhân hùng mạnh.
Sáng hôm sau, vòng thứ ba bắt đầu.
Lần này 10 người sẽ chia ra làm 2 lần đấu, mỗi lần là 5 thú nhân lên sàn.
Trận đầu tiên người thắng là một thanh niên đầy mưu mô của tộc nhện, hắn luồn lách và âm thầm thả tơ tiêu diệt hết 4 đối thủ còn lại.
Trận thứ hai là Tân và Luân cùng với 3 người của tộc Ưng.
Tộc Ưng có lợi thế là có thể ở dạng người hoá cánh, khá bất lợi cho Tân, Luân chỉ ở dạng sói.
Hai con sói một trắng một đen quyết định bắt tay nhau tiêu diệt hết ba tên tộc Ưng đang bay loạn xạ.
Xong việc thì chia nhau nữa khán đài lẵng lặng chờ thời cơ xong lên.
Qua một lúc lâu, hai người xông lên quyết đấu với nhau.
Đây không còn là tranh đấu xem ai dành được thắng lợi nữa, mà nó còn thể hiện gần ai sẽ có đủ tư cách và sức mạnh để ở bên cậu.
Nhưng Tân đã không nhận ra, một con sói chỉ được mọi người khen ngợi là mạnh mẽ, sẽ không thể vượt qua được con sói là sống cô độc một mình hơn mười năm và chiến đấu với vô số mãnh thú hùng mạnh.
Luân im lặng chờ đợi thời cơ Tân dần suy yếu, cắn lên cổ một điểm yếu chí mạng.
Trọng tài kiểm tra thấy Tân chỉ ngất xỉu thì tuyên bố Luân là người chiến thắng.
Thông báo thời gian vòng thứ ba sẽ bắt đầu gần trưa mai.
Mọi người giải tán đi thưởng thức các quầy hàng.
Trương Gia Bảo đi cùng Luân khen ngợi đến hắn hơi đỏ mặt: ” Luân ơi.
Anh thật tuyệt vời.
Sao anh lại mạnh như vậy ? Cú cắn cuối cùng thật là dũng mãnh”.
Vừa nói cậu vừa làm theo động tác của hắn lúc nãy.
Luân được người yêu khen thì đỏ mặt nhưng vì hơi đen nên chỉ thấy hơi đỏ mặt.
Trái tim nhảy lên nhảy xuống thể hiện sự vui sướng không nói thành lời.
Hắn cố gắng bình tĩnh lại trả lời: ” Ừm.
Cảm ơn em “.
Cậu hai mắt tròn xoe nhìn hắn: ” Dị ngày mai anh có thắng nữa không?”.
Hắn nghiêm túc trả lời không một tia do dự: ” Có chứ.
Nếu em muốn tôi sẽ thắng cho em coi”.
Cậu cười tươi: ” Được.
Nhất định phải thắng đó, tôi sẽ ở dưới đài cổ vũ cho anh.
Cố lên “.
Ngày hôm sau đã đến, Luân và tên tộc nhện đang đứng trên đài nhìn nhau chờ đợi trọng tài hô bắt đầu.
Tên tộc nhện này khá mưu mô, gã ta khiêu khích: ” Ái chà, thì ra là một chú sói yếu ớt à.
Không biết có đánh lại được ta không đây.
Hay là ngươi đầu hàng đi để khỏi phải bị ta đánh nhừ tử.
CHÚ SÓI YẾU ỚT “.
Dưới đài người Lang tộc hừng hực lửa giận, cái tên này luôn làm chọc cho người khác nổi giận trước trận đấu, để họ không suy nghĩ được gì ngoài lửa giận.
Người Lang tộc nghiến răng ken két nhìn gã ta bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Trên đài Luân vẫn bình tĩnh như thường, vì hắn chẳng nghe được gì ngoài lời cậu nói hôm qua.
Nhớ đến đôi môi nho nhỏ đó nói hắn phải chiến thắng thật là dễ thương làm sao.
Trong nháy mắt, Luân như được máu gà khát khao chiến thắng.
Tên tộc nhện kia cứ nghĩ hắn đã tức giận vì lời khiêu khích của mình thì nhếch mép cười lẩm bẩm: ” Cũng chỉ là một vô dụng mà thôi”.
Trọng tài hô to: ” BẮT ĐẦU”.
Luân phi tới táp một cái về phía tên tộc nhện, may mắn nhờ tơ nhện kéo qua một bên mà gã ta được cứu.
Gã ta hơi rung rung, hình như là nó hiệu quả quá rồi.
Thế là tiếp đó là ta tấn công người né, tên tộc nhện đã thu thập được đủ tơ trên kháng đài.
Thấy cơ hội đã đến gã ta kéo mạnh các sợi tơ nối liền nhau quấn Luân chỉ còn tơ nhện hình sói.
Tên tộc nhện cười hêhê lại gần tác phẩm của mình nhưng chưa để gã ta vui lâu, Luân như con nhộng phá kén ra ngoài cắn đứt hết tơ nhện.
Gã ta hồi thần lại muốn chạy thoát thân, nhưng đã không kịp Luân giơ tay nắm cổ gã đấm và đấm, trên miệng còn lẩm bẩm: ” Chiến thắng, phải chiến thắng”.
Rồi nở nụ cười của ác ma.
Tên tộc nhện thấy vậy sợ hết hồn, hô to: ” Tôi đầu hàng, á đừng đánh nữa tôi đầu hàng.
Huhu đừng đánh nữa mà.
Tôi không bào giờ khiêu khích đối thủ nữa đâu, tha cho tôi”.
Mọi người bên dưới thấy hắn nước mũi tèm lem lâu lâu lại bị đập một cái thì cười ngất.
Đến trọng tài cũng vừa cười vừa can ngăn.
Lúc cứu ra gã ta vẫn còn luôn miệng xin tha có lẽ là sẽ ám ảnh cả đời.
Sau tiếng cười là tiếng hoan hô cho người chiến thắng.
Luân được mọi người tung hô và trao huy hiệu thú nhân mạnh nhất.
Chơi hết mình 5 ngày 5 đêm ở bộ lạc Ất Nam, tộc trưởng Kan cùng người Lang tộc cùng các tộc khác ra về.
Do là đi đường cũ đã có kinh nghiệm nên mọi người đi tương đối nhanh.
Rất nhanh đã về tới bộ lạc Á Đông.
Suốt đường đi Tân luôn âm trầm nhìn về phái cậu.
Từ lúc thua Luân, gã càng ngày càng điên loạn, im lặng hẳn đi không nói chuyện với một ai khác.
Nghỉ ngơi được một ngày, tộc trưởng triệu tập các thú nhân trong tộc đến sân thú thần.
Ông ho khan ra hiệu cho mọi người im lặng: ” Khụ khụ.
Hôm nay ta kêu mọi người đến đây là có chuyện quan trọng cần thông báo.
Trong chuyến đi vừa rồi, tiên tri ở tộc Ưng đã tiên đoán ra rằng có một trận thú triều sẽ đổ bộ vào các bộ tộc.
Nên các tộc sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng ứng phó”.
Thấy mọi người đang hoang mang, ông an ủi: ” Không có gì phải sợ, thú thần đã đưa ra cách giải quyết cho chúng ta.
Người đã nhờ con của người đưa cho ta cách làm vũ khí và phương pháp chống thú triều.
Cảm ơn thú thần đã cứu chúng con.
Thú thần vạn năng “.
Nói rồi ông chắp hai tay trước ngực khuỵu gối xuống.
Mọi người ở phía dưới vui mừng làm theo hô : ” Thú thần vạn năng.
Thú thần vạn năng “.
Như kế hoạch các thú nhân miệt mài làm cung và đào bẫy.
Tuy mới đầu tập bắn cung hơi có chở ngại đối với các giống cái, nhưng dần dần họ điều trở thành những tay bắn bách phát bách trúng.
Trương Gia Bảo lúc này đang ở cùng Luân săn thú.
Vì khoảng thời gian sắp tới sẽ hơi khó khăn, nên cậu nhờ Luân đi cùng mình thu thập các loại thực vật ăn được đem về bộ lạc trồng.
Luân đi phía trước, dò đường thấy đất có hơi ẩm ướt thì kêu cậu: ” Bảo.
Cẩn thận ở phía dưới có động vật nhỏ thích hút máu người đấy”.
Trương Gia Bảo nghe thấy nổi da gà: ” Hả? Đừng có nói là….”.
Dừng lại nhìn xuống chân mình, cậu thấy một sinh vật như con sâu đang nhúng nhích từ từ đi lên chân cậu: ” Áaaaaa “.
Cậu mặt mài xanh mét, vẫy chân đi ra khỏi nơi ẩm ướt đó.
Nhưng trong lúc chạy lại vấp phải cục đá mà lăn ra té.
Luân chạy đến ôm cậu lên, tay vô thức xoa xoa gáy cậu an ủi: ” Không sao, không sao tụi nó biến mất hết rồi.
Không sao hết”.
Trương Gia Bảo ôm chặt hắn, đến khi bình tĩnh lại thấy hắn xoa xoa gáy mình.
Đột nhiên nghĩ tới Dương Hoài An, lắc lắc đầu làm bản thân tỉnh táo.
Cậu vỗ vỗ lưng hắn ý bảo muốn xuống, nhận được ý muốn của cậu, Luân nhẹ nhàng thả cậu xuống.
Nhưng thấy Trương Gia Bảo nhăn mài, chân thì đỏ lên thì hoảng hốt, Luân lo lắng hỏi: ” Bảo.
Em không sao chứ? Thôi để hôm nay tới đây thôi.
Em lên lưng tôi đi tôi đưa em về”.
Vừa nói vừa biến hình thú đặt cậu lên lưng rồi đi về bộ lạc.
Trương Gia Bảo ngốc ngốc bị hắn đặt lên lưng, rồi đưa về chỗ của y sư trong bộ lạc..