Cậu cậu thức dậy thì cũng đã là buổi chiều rồi.
Bụng có hơi đói, nên cậu ngồi dậy mang giày vào rồi bước xuống giường đi lại bàn.
Trên bàn có cây trâm bằng ngọc màu trắng, Cầm lấy trên tay ngắm khía
Ngọc rất trong có vân trắng đục pha vào nhau, nhìn khá là đẹp.
nghĩ nghĩ lại từ trong không gian lấy ra một bộ bạch y nhìn rất rất đẹp.
Vừa yêu mị vừa thư sinh, khi nhìn vào chỉ muốn đè x uống mà nước vào bụng.
Cậu cỡi áo ngoài ra mới vừa tuột áo xuống thì anh từ ngoài không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Đập vào mắt anh là thân thể trắng trần bên dưới áo chưa được cởi hết làm tôn lên vẻ đẹp quyến rũ.
khiến anh không thể nào không nhìn chằm chằm cậu.
– Nè ngươi không biết lịch sự là gì à….!Vào sao không gõ cửa.
– Ta xin lỗi ta đi ra các đây.
Anh chạy một mạch ra cửa phòng đóng sầm cửa lại.
Bên ngoài anh lấy tay che mũi của mình lại,nhưng cũng không thể nào ngăn được dòng dịch đỏ chảy xuống
Cậu thay đồ xong bước ra ngoài thì thấy anh đang lấy khăn lau lau.
– Ngươi sao đấy ?
– Ta không sao chỉ mệt tí thôi
– Vậy à..
Ngươi kiếm ta làm gì..
– Đi đi ăn thôi đến giờ ăn rồi.
– à…!Biết rồi..
người đi trước đi ta cột tóc lên một chút.
– Sao ngươi không lấy trâm cài lên.
-Ta không biết làm với lại ta thích xã tự nhiên như này.
Không thì cột nhẹ lên cho bớt trở ngại thôi.
– Thì ra là vậy.
Vậy nếu ngươi thích gì có thể nói với ta ..
ta có thể đáp ứng cho ngươi
– Được rồi không cần đâu ta có tiền rồi không cần của ngươi.
mà cây trâm kia cảm ơn ngươi.
– Không có gì ngươi vui là được.
– Đi thôi ta cũng đói rồi.
Có gà nướng không.
– Có ngươi muốn ăn loại nào.
Ở phủ chỉ gà nướng muối thôi.
– Thôi sao cũng được miễn nhét vào miệng là OK
Anh nhíu mày hỏi lại
– Ok là gì..
Cậu quên anh không biết tiếng của thế giới cậu sống
Đây là từ Chỉ Được OK có nghĩa là vậy.
Nó còn có một chữ khác nữa cũng tương đương với OK nhưng trái ngược nhau nó là KO
– Lại là nghĩa gì
– OK có nghĩa được KO có nghĩa không
– Thật là ngôn ngữ kì lạ
– Cũng không kì cho lắm đâu thứ tiếng này ở chỗ bọn ta rất đa dạng và nó cũng được dùng rất rộng rãi.
– Vậy sao!
– Đương nhiên.
Thôi nói nhìu đói chết đi được.
– Rồi tới rồi vào ăn đi.
Bước vào bàn ăn là một bàn đầy mỹ vị.
Nào có canh bác bảo.
Bánh bao, gà nướng, cháo tổ yến.
vv..
cả bàn toàn là món ngon.
Cậu nhìn mà nước miếng muốn rớt hết ra ngoài.
– Nào ăn đi
– Cảm ơn..
Cậu cầm đũa trên tay bắt đầu gấp thức ăn bỏ vào chén của mình.
Khi cầm cái chén lên thì cậu mới để ý nó làm bằng lưu ly.
Lưu Ly này chắc là hàng thượng hạng đây nhìn chén trong tay rất ấm ngọc thì trong trong.
Bên ngoài chén còn nạm con rồng uống quay chén.
Nhìn rất đẹp và cuốn hút.
– Sao lại không ăn nữa ? ..
Không hợp khẩu vị của ngươi sao
– Không có ..
Ta nhìn cái chén này rất đẹp và tinh xảo.
Trước giờ ta chưa thấy cái chén nào lại đẹp như vậy.
– Vậy ở chỗ ngươi chén nó ra như nào.
– Ở chỗ ta không có họa tiếc nổi như cái chén này.
và ở chỗ ta cũng có rất nhiều loại chén.
như chén đá hoặc bằng thủy tinh.
thủy tinh thì nó cũng sẽ có loại khắc hoa văn.
Người ở chỗ ta có tiền thì làm gì cũng được.
chén đá ngọc thạch cũng có.
– Nó có đẹp không.
/_ Anh hỏi cậu
– Đẹp
– Nếu ngươi muốn làm họa tiếc như nào cứ nói ta ta sẽ cho người đi tìm người làm giỏi nhất cho ngươi.
– Được..
Cảm ơn Vương gia.
– Không cần khách sáo với ta.
gọi ta Mạc y là được.
– uk..
Cậu cũng không nói gì tiếp mà bắt đầu ăn nhanh chóng.
Hai người ăn hết một bàn đồ ăn.
– Đi dạo một chút không.
– Cũng được.
Hai người bước ra thiện phòng đi đến ngự hoa viên của phủ.
Đi đến ngự hoa viên cậu thấy có một dàn hoa đỏ thì bước đến vuốt cánh hoa.
– Ta tặng ngài một bài thơ nhé.
ngài đừng chê.
– Không chê.
ngươi tự Nhiên đi
-Bỉ Ngạn hoa, nở rộ bờ đối diện
Bờ Vong Xuyên, vậy mà cũng quên sông
Đứng trước cầu Nại Hà làm sao biết
Trên Tam Sinh, ghi chép hết ba đời
Kiếp này đã biết hết chuyện kiếp trước
Đá Tam Sinh, đầy đủ cả họ tên
Bỉ Ngạn hoa, nở rộ bờ đối diện
Chỉ thấy hoa lại chẳng thấy lá đâu
Nở nghìn năm, nghìn năm hoa cũng lụi
Hoa và lá, vĩnh viễn chẳng gặp nhau
Chuyện tình cảm không phải vì nhân quả
Cậu ngâm xong quay lại nhìn anh rồi bảo
-Thôi về thôi cũng không còn sớm.
– Vươn gia ngủ ngon.
Ta xin về.
Khi cậu bước đi rồi thì anh mới thẫn thờ nhìn theo bóng cậu đọc ra một câu
-Chuyện tình cảm không phải vì nhân quả
Duyên phận này, đã định tử sinh rồi.
Ha một bài thơ mà đã rạch thật rõ ranh giới của ta và ngươi.
– Nhật Huy kiếp này kiếp sao hay hàng vạn năm nữa ngươi cũng phải là của ta.
suy nghĩ của tên thú nhân này đang dần Hắc hóa rồi .
– Liên bám xát Nhật Huy thiếu gia không rời nữa bước.
Từ bên trong bóng đen đi ra một thân ảnh cao lớn.
đi về phía trước mới thấy rõ gương mặt kia có một vết khuyết giữa mi tâm.
– Vâng..
Chủ nhân.
– Vụt một cái không thấy thân ảnh tên kia đâu.