Hãy Nói Em Đồng Ý

Chương 26: 26: Chuẩn Bị



Tập đoàn lớn Đình Thị thay đổi người nắm quyền chỉ trong một ngày, toàn bộ quyền lực cao nhất đều trở về tay Đình lão gia.

Cũng không biết ông ấy đã lường trước được việc này hay không mà vẫn chưa chuyển hết số cổ phần cho đứa con trai này.

Dù hiện tại Đình Nhậm vẫn đang là cổ đông, nhưng không còn tư cách điều hành nữa.

Nước đi này của Đình lão gia cũng thật là quá cao thâm rồi.
Đình Nhậm phải thầm cảm ơn “ông già” của mình với hành động dứt khoát đó.

Vì ít nhất sau khi Bạch Liễu Khanh vào nhà, cô ta sẽ không lợi dụng anh mà động đến được một góc của Đình Thị.

Nhưng cũng không thể ngồi yên chờ chết được, anh biết sớm muộn Đình lão gia cũng sẽ trị tội anh làm mất mặt gia tộc.

Thế là dùng các mối quan hệ của mình, Đình Nhậm thành công mua lại công ty Hải Đường và trở thành chủ tịch.

Giới truyền thông trong nước được một phen hít drama bổ phổi đến từ hai cha con nhà này.
Kẻ tám lạng, người nửa cân.

Đúng là những cuộc chiến mà chỉ người giàu mới làm được.

Hai cha con một khi đã trở mặt thì đúng là còn gay cấn hơn cả phim hành động.

Nhưng việc làm của Đình Nhậm càng chứng minh cho báo chí thấy rõ một điều, rằng anh và Bạch Liễu Khanh kia thật sự có quan hệ tình cảm và đang muốn bất chấp tất cả để rước cô ta về.
“Cậu muốn làm gì đây? Tôi biết ăn nói sao với Vân Kiều?”
Thẩm Xuyên thở dài đọc tin tức trên điện thoại.

Trời tối rồi, anh vẫn chưa ăn uống gì bởi vì không nỡ rời xa cô ấy.

Bên ngoài phòng bệnh, có một người vẫn lặng lẽ ngồi đó, chờ đợi và không ngừng cầu nguyện.
Nhưng cũng đâu thể để cô ấy tỉnh lại mà thấy bộ dạng thảm hại của anh thế này.

Thẩm Xuyên gọi về nhà, cho người mang một ít quần áo và đồ dùng cá nhân đến, tiện thể sắp xếp cho người giảng thay tại trường Diêu Hòa và bảo lưu kết quả cho Vân Kiều.

Dù cô thật sự không yêu anh, nhưng Thẩm Xuyên lại không thể ngăn cản được bản thân mình yêu cô.
Bạch Gia
“Liễu Khanh, con về nước không thông báo với chúng ta đã đành.

Bây giờ còn vướng vào Đình Gia, con có biết suy nghĩ không hả?”
Chuyện của ngày hôm nay đã làm cho cha mẹ của Liễu Khanh phải tức tốc sai người đưa cô về.
“Nhưng con được làm dâu nhà họ Đình, làm vợ của anh Nhậm, cha mẹ nên vui mới phải.”
Cô và Đình Nhậm quen biết nhau từ trước, chỉ vì đi ra nước ngoài nên mới tạm xa nhau.

Mất mặt một lần mà đạt được mục đích lớn, Bạch Liễu Khanh sẵn sàng đánh đổi.

Huống hồ, sau hai tuần nữa, cô thông báo việc mình đang mang thai với Đình Nhậm thì chuyện lộ ảnh tình cảm kia sẽ chẳng ai nhớ tới nữa.
“Động đến Đình Gia, con nghĩ nhà họ dễ dàng để yên cho Bạch Gia chúng ta sao?”
Bạch phu nhân lên tiếng.

Bà nhìn qua cũng đoán ra được đứa con gái tốt đẹp này đã gài người ta vào bẫy rồi.

Đình Nhậm nếu có tình cảm với Bạch Liễu Khanh thì hai bên đã sớm lập hôn ước, cần gì phải lén lút để rồi bị phát tán hình ảnh đáng xấu hổ như vậy.

Chuyện này không nhỏ, nhưng bên phía Đình Nhậm lại chưa có động thái gì, bị Đình lão gia phong tỏa thì liền đi tạo một chỗ đứng mới, một người có tầm nhìn xuất chúng như Đình Nhậm không phải là đang chấp nhận, mà là đang chờ thời cơ.

Bà muốn khuyên nhưng Bạch Liễu Khanh vẫn kiên quyết không nghe, đứa trẻ này cố chấp thế là cùng.

Bạch lão gia thì chưa hề biết, Bạch phu nhân vẫn chưa dám nói ra, mọi chuyện cứ phải tới đâu hay tới đó đi.
Mọi người có tự hỏi rằng liệu Đình Nhậm không còn làm ở Đình Thị nữa thì thư ký Liêu Kiệt sẽ có kết cục thế nào không? Đương nhiên là Đình lão gia đã đuổi anh ta đi theo Đình Nhậm rồi.

Khổ nỗi là người của Đình Nhậm vừa có tài lại quá đỗi trung thành, ông không bắt hắn “quy hàng” mình được nên đành trả về cho tên “bại tướng” kia.
Đình Vãn đứng bên ngoài mà xem cuộc chiến không khoan nhượng của hai người mà cũng ngán ngẩm lắc đầu.

Cổ phần của anh tại đó cũng đã rút đi hết từ lâu rồi.

Vốn muốn giúp đỡ Đình Nhậm một chút, nhưng có ai ngờ thằng cháu nuôi này lại trong nháy mắt mua lại được công ty Hải Đường, chẳng phải muốn chống cự đến cùng thì còn là gì.

Đình Vãn không biết rõ về Bạch Liễu Khanh cho lắm, nhưng Bạch Thị thì còn lạ gì nữa.

Họ không khác gì kẻ “ăn cây táo rào cây sung”, ai cũng muốn nịnh bợ một ít.

Chỉ được đứa con gái có lá gan lớn hơn một chút, còn trưởng bối hầu như đều không dám đắc tội một ai.

Cô gái này cũng thú vị đấy chứ, để xem Đình Nhậm sắp tới sẽ làm được gì.
Anh cười khẩy một cái rồi tiếp tục thưởng thức ly cà phê mà Lâm Tiểu Yến vừa pha cho.

Nếu nói là một kẻ tâm cơ nguy hiểm thì không thể thiếu được Đình Vãn, nhưng anh chẳng bao giờ biểu hiện ra bên ngoài, thành ra bọn họ cho rằng đứa con nuôi này của Đình lão lão hóa ra chỉ có tiếng mà không có miếng.

Gì chứ, thử động đến được một sợi tóc của anh ta đi rồi hãy nói tiếp.
Sáng hôm sau, tại công ty Hải Đường, phải có đến một trăm người xếp hàng hai bên thảm đỏ để chào đón người chủ mới.

Công ty này tuy không quá lớn nhưng khá uy tín, chỉ là thời gian gần đây ông chủ cũ sa cơ thất thế, đành bán lại cho Đình Nhậm với hi vọng giữ được cái tên Hải Đường.

Là chỗ quen biết cũ nên anh cũng xem như là giúp đỡ bạn bè.
Đình Nhậm bước xuống xe, những hàng người đồng loạt cúi chào.

Anh lúc nào cũng ngẩng cao đầu mình mà kiêu ngạo bước vào, không có một chút e dè.
“Chủ tịch!”
Một thách thức mới bắt đầu.

Đình Nhậm vừa phải bảo toàn cho bản thân mình, vừa phải đối phó với Bạch Liễu Khanh.

Anh phải cố gắng kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt, Vân Kiều vẫn đang hận anh, Đình lão gia thì còn nghĩ anh làm xấu mặt gia đình.

Đúng là Đình Nhậm tiến thoái lưỡng nan.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.