Buổi ghi hình chương trình ngày mai mới bắt đầu nên anh tranh thủ thời gian rảnh hôm nay đi xem nhà.
Việc dọn ra khỏi căn nhà chật chội này sớm coi như là khởi đầu cuộc sống mới của anh.
Mở ứng dụng 69 trên điện thoại di động, tìm một căn hộ cho thuê gần đó, anh gọi mấy nơi, là người môi giới.
Xem ra căn hộ cho thuê do người môi giới ‘cai trị’.
Nhưng đây không hẳn là không tốt, việc tìm nhà cũng dễ dàng hơn, người môi giới cũng sẽ chuyện nghiệp hơn, chẳng qua là phải bỏ thêm ít tiền.
Sau khi hẹn người môi giới, Trương Dung liền ra ngoài.
Chị Hà không có ở đây, xe bảo mẫu của công ty vẫn chưa có, anh đành xuống lầu thuê một chiếc xe đạp chung rồi đạp đến đó.
Hôm này thời tiết thật đẹp, nắng ấm lung linh, đạp xe qua bóng cây, anh đặc biệt cảm thấy thoải mái.
Nhưng mà không đợi anh thoái mái lâu, Trương Dung liền có chút lúng túng.
Anh quên mất sự nổi tiếng của mình lúc này, đi ra ngoài mà không có đồ hóa trang, bị người đi đường nhận ra, không ít người ngoái lại nhìn anh.
May mà, anh đang đi xe đạp nên không bị bao vậy.
Anh vội vàng tìm một siêu thị nhỏ, mua một chiếc khẩu trang, tình hình có vẻ cũng khá hơn, nhưng cũng chỉ là khá hơn thôi.
Nơi hẹn gặp người môi giới là lối vào của một chung cư cao cấp, ngôi nhà mà anh muốn thuê cũng nằm trong chung cư này.
Đi đến chung cư, gửi xe, Trương Dung gọi điện cho người môi giới. Một lúc sau một cô gái mặc trang phục chuyên nghiệp chạy tới.
“Trương tiên sinh, rất vui được gặp anh, thực xin lỗi khi để anh phải đợi lâu..”
Cô gái chào hỏi xong, nhìn Trương Dung, hình như nhận ra điều gì đó, sau đó kinh ngạc che miệng hét “Trương Dung, anh là.. là Trương Dung.”
“Sao có thể chứ? Tôi đã đeo khẩu trang rồi mà sao cô vẫn nhận ra tôi?” Trương Dung có chút ngạc nhiên.
“Làm sao có thể không nhận ra! A! Đẹp trai quá đi!”
Cô gái kích động, hai mắt sáng lên “Em là fan ruột của anh! Oa! Còn đẹp trai hơn cả trên TV nữa!”
“Tôi đeo khẩu trang mà cô cũng thấy đẹp trai à?” Trương Dung nhướng mày hỏi.
“Đương nhiên.”
Cô gái gật đầu lia lịa, hỏi “Anh không biết thật à? Một chiếc khẩu trang làm sao có thể ngăn cản được vẻ đẹp trai của anh?”
“Ừ.. thì..”
Trương Dung lúng túng, chỉnh lại khẩu trang, hỏi “Chủ nhà có nhà không?”
Cô gái sửng sốt mất một lúc, mãi mới phản ứng lại được anh là người thuê nhà.
“À! Vâng, em đã gọi gọi cho chủ nhà. Anh ấy đang đợi chúng ta, chúng ta qua thẳng đó là được.”
Cô gái vừa nói vừa dẫn anh vào chung cư, thỉnh thoảng quay sang nhìn anh, nhịn không được liền hỏi “Anh có thể bỏ khẩu trang xuống được không?”
“Không được” Trương Dung thẳng thừng từ chối.
“Ò.. Được rồi.” Cô gái tỏ ra thất vọng não nề, cúi đầu dẫn đường.
Trương Dung thấy vậy, lắc đầu, bất đắc dĩ nói “Đợi đi vào trong, ở đây nhiều người quá.”
Cô gái nghe thấy thế, không còn gì hạnh phúc hơn, đôi chân giảo bước càng nhanh.
Đi theo sau cô gái, Trương Dung thầm thở dài, không ngờ lúc đi thuê nhà lại gặp fan, không biết có phải ‘fan mười mấy tuổi’ thật không.
Nhưng mà, Trương Dung xem mấy căn hộ rồi đều thấy không hài lòng.
Loại phòng cũng khá tốt, năng bắc đều thông, nhưng nhiều người từng thuê quá, đâm ra trang trí trong phòng khiến anh có ấn tượng không tốt.
Cô gái đưa anh đi xem vài căn hộ nữa nhưng đều ở mức trung bình, căn nào cũng có điểm anh không hài lòng.
Nhưng mà cô gái không hề tỏ ra tức giận mà ngược lại vô cùng vui vẻ.
Được dẫn một anh chàng cao to đẹp trai như Trương Dung, lại còn là một ngôi sao lớn là một chuyện quá tốt.
Cô còn cố ý chọn một căn hộ ở khá xa để Trương Dung đi xe máy của cô ấy. Chở Trương Dung đi dạo phố, cô mừng đến nỗi tim gan nhảy cẫng lên.
Trời đã muộn, Trương Dung đề nghị đi xem vào ngày khác, cô gái tỏ vẻ đồng ý.
“Trương đại soái ca, khi nào anh lại tới xem nhà?” Cô gái chủ động đưa Trương Dung đến ga tàu.
“Ừm, chắc vài ngày nữa, vì ngày mai tôi có buổi ghi hình.” Trương Dung xuống xe, đập đập vào cái chân đang tê của mình, thản nhiên nói.
“Cô giúp tôi tìm mấy căn nhà tốt nhé, có gì tôi sẽ liên lạc sau.”
Cô gái cười híp mắt, trả lời anh “Anh nhất định phải gọi cho em đấy!”
Trương Dung khóe miệng giật giật, phất tay bước nhanh vào ga tàu điện ngầm.
Các cô gái bây giờ quá mạnh bạo, nãy ngồi trên chiếc xe motor anh bị cô chơi mấy vố.
Cô cố tình phanh gấp để anh quán tính lao về phía trước, làm anh lỡ tay vòng qua eo cô, thế mà cô còn tỏ ra rất chi là vui vẻ.
Trương Dung quả thực bất lực, chiêu này mà trẻ vị thành niên cũng áp dụng? Còn mấy cô gái cũng thế luôn?
Hay thôi dẹp đi, đợi chị Hà về vậy!
Việc bây giờ là phải chuẩn bị cho buổi ghi hình ngày mai, thật đáng mong chờ!