Trần Qua từ 1h sáng đã không thể chợp mắt.
Hắn giờ đang ngồi trên ghế sofa trong nhà Hạ Mộng Di, nhìn phòng khách bừa bộn, hai mắt đỏ ngầu.
Con khốn!
Lại dám phản bội ta!
Hôm qua sau khi tan làm, về khách sạn, cuối cùng cũng có thể thư thái cùng Xuân Đào nhưng không đợi hắn nhắm mắt thì đã bị Xuân Đào đánh thức.
Nhìn thấy mớ tin tức lan tràn trên Internet, hóa ra là con tiện nhân kia dám vạch trần chuyện một năm trước.
Hắn thực sự không hiểu nổi, Hạ Mộng Di làm việc này rốt cuộc là vì điều gì?
Cô ta nhận được lợi gì khi vạch trần anh?
Chẳng phải danh tính của cô ta vốn rất thối sao? Thế mà lại dám, sau này sẽ sống trong giới này thế nào đây?
Đấy đích thị là hành động tự sát.
Khi biết tin anh đã mơ hồ đoán ra điều gì đó liền lập tức chạy đến đây.
Nhưng Hạ Mộng Di đã trốn rồi.
Ngoài ra tiền và thông tin trong két sắt cũng biến mất, khiến anh suýt thì nhập viện vì đau tim.
Chút tiền đó đối với anh ta mất cũng chẳng sao nhưng còn đống thông tin..
Đó là tài liệu quan trọng mà vợ anh đã đưa cho anh trước khi bị gọi đi, là một số hồ sơ về việc trao đổi lợi ích giữa vợ anh ta và cha trong mấy năm trở lại đây. Đáng chết!
Ả ta thực sự đã lấy đi những thứ đó!
Còn để lại lời nhắn trên mảnh giấy, yêu cầu anh ta nếu báo cảnh sát cô ta sẽ lập tức giao những thứ nà cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật.
Đây là điểm yếu của anh, không thể nào làm hành động thiếu suy nghĩ được.
Hắn mơ hồ có thể đoán được bão dư luận đang như thế nào vào lúc này.
Mà Hạ Mộng Di vẫn không có tin tức gì.
Từ tối hôm qua đến giờ, hắn đã cố gắng liên lạc với Hạ Mộng Di. Đã gửi biết bao tin nhắn, gọi điện, thậm chí tin nhắn riêng tư trên Wechat nhưng không tài nào liên lạc được với cô ta.
Anh không rời đi, nghĩ rằng, có thể Hạ Mộng Di sẽ đột ngột quay về.
Nhưng đợi đến khi trời hửng sáng, vẫn không thấy bóng dáng cô ta đâu.
Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, có cuộc gọi đến.
Anh lên tinh thần, nghiêng người về phía trước xem ai gọi đến, chỉ thấy hàng số không xác định người gọi.
Đang hào hứng nhấn nghe, định lên tiếng thì đầu dây bên kia đã vang lên một tràng chửi bới “Tên họ Trần kia! Ngươi đã làm cái thá gì thế? Hả? Ngươi đã xem tin tức chưa? Còn con chó cái của ngươi cút đi đâu rồi? Ngoại tình còn để cho cả nước biết hả? Ngươi đang làm cái chó gì thế? Không biết đường sai người xóa đi à?”
Đầu dây bên kia chính là mụ vợ của anh, nghe thấy giọng nói của bà ta, anh liền nhăn mặt.
“Lớn chuyện rồi, không thể xóa được..”
Anh phí công giải thích chỉ nhận lại tràng mắng chửi còn thậm tệ hơn.
“Không xóa được thì người đi chết luôn đi! Còn sống làm cái thá gì? Ngươi chơi bời thế nào ta đều không quan tâm nhưng đừng có để cho bàn dân thiên hạ biết, mặt mũi ta biết ném đi đâu hả? Ngươi biết ta gần đây đang bị điều tra, thế mà lại làm cái trò này? Con mẹ nó chứ ngươi không thể nhịn hai ngày à? Nhịn hai ngày ngươi sẽ chết à?”
“Nghe anh.. chuyện không phải như thế.. hãy nghe anh nói..”
Trần Qua lo lắng hồi lâu thuận thế vội vàng nói “Chuyện này của anh chỉ là chuyện nhỏ thôi! Còn chuyện rắc rối hơn.”
“Rốt cuộc có chuyện gì? Chẳng nhẽ đống tài liệu có vấn đề?”
Đầu dây bên kia nhận thấy có gì đó không đúng, giọng nói liền trầm xuống.
“Ừm.. ừm ả ta đã cầm nó đi rồi.”
Trần Qua vò đầu bứt tai, giải thích tình hình, nhưng đầu dây bên kia cứ im bặt.
“Alo? Alo? Em còn ở đó không? Em vẫn ổn chứ?”
Trần Qua hốt hoảng, anh biết vợ mình đang vô cùng tức giận.
Cơn hoảng loạn bao trùm lấy anh, quỳ gối trên nền nhà, giơ tay tát vào mặt mình thật mạnh, mắng nhiếc “Tôi đúng là đồ rác rưởi! Tôi vô dụng! Tất cả đều là lỗi của tôi!”
Khóe miệng rớm máu.
Anh thận trọng hỏi “Em nói gì đi? Em có sao không?”
“Ta biết rồi.”
Bên kia điện thoại, giọng người phụ nữ bình tĩnh lại “Bây giờ ngươi đang ở đâu? Lập tức qua đây.”
Giọng bà ta bình tĩnh đến đáng sợ “Trước khi tìm được cô ta, ngươi đừng tham gia bất cứ hoạt động nào, cũng đừng đi đâu cả, mọi thứ phải đợi tin tức từ ta.”
Sau đó liền cúp máy.
Ngơ ngác nhìn về phía trước, một lúc sau, Trần Qua dựa vào ghế sofa mệt mỏi xoa xoa thái dương.
Thật đau đầu!
Lắm chuyện phiền toán thế này.
* * *