Đêm khuya.
Trong một quán mì Lan Châu gần ga tàu cao tốc.
Trương Dung nhìn một tập sổ trước mặt, không khỏi kinh ngạc.
Anh vốn tưởng rằng Hạ Mộng Di chỉ thuận miệng nói, không ngờ cô lại thực sự đem sổ đến, lại trong thời gian ngắn như vậy.
“Cô đã lấy nó ở đâu thế?” Trương Dung không khỏi tò mò hỏi.
“Không cần hỏi nhiều, anh cứ dùng nó đi.” Tâm trạng của Hạ Mộng Di không tốt lắm, có vẻ đang rất tức giận.
“Còn tiền thì sao.”
Trương Dung tốt bụng nhắc nhở “Thứ này thì không đáng tiền, nhưng nếu cô lấy cắp số tiền trên ba vạn, cô có thể phải hầu tòa đấy.”
“Tôi biết, nhưng tôi vấn lấy.” Hạ Mộng Di cười lạnh, chỉ vào đống sổ sách “Tôi cầm cái này, anh ta không có gan gọi cảnh sát.”
“Vậy được rồi.”
Trương Dung gật đầu, trong lòng thầm cảm thán, thật không nhìn ra người phụ này lại ác như vậy!
“Còn một chuyện nữa, tôi đoán anh rất muốn nghe.”
Hạ Mộng Di vừa nói vừa lấy trong túi ra một chiếc máy ghi ấm, nhấn nút phát, giọng của Trương Dung từ đó truyền ra.
“Cô nói ở chỗ cô có két sắt của Trần Qua? Ngoài tiền ra còn thứ gì không?”
“Có cách lấy mấy thứ đó cho tôi xem qua không?”
Nghe thấy những lời này được ghi âm lại, Trương Dung cũng không lấy làm kinh ngạc, mà còn giả vờ ngạc nhiên cười nói “Cô vẫn còn chưa dùng hết chiêu nha! Nhưng mà khiến cô thất vọng rồi, tôi cũng đã ghi âm, tôi không xúi giục cô làm bậy.”
“Đó là lý do tại sao tôi lại cầm tiền.”
Hạ Mộng Di nhìn thẳng vào Trương Dung nói “Tôi chỉ muốn ánh biết rằng, hiện tại chúng ta đang ngồi trên cùng một chiếc thuyền.”
“Ồ.”
Trương Dung cười, lắc đầu hỏi “Cô muốn tôi làm cái gì?”
“Tôi muốn anh đưa tôi ra khỏi thủ đô.” Hạ Mộng Di nghiêm túc đáp.
“Được không?”
Trương Dung nhún vai “Tôi sẽ giúp cô đặt vé chuyến ngày mai nhé?”
“Không được.”
Hạ Mộng Di căng thẳng nói “Tôi muốn rời đi ngay bây giờ.”
“Lý do?” Càng ngày Trương Dung lại càng không hiểu cô đang nghĩ cái gì.
“Nếu không đi ngay sẽ không kịp.”
Hạ Mộng Di hất cằm nói “Mở tài khoản Wechat lên đi, thời gian công bố cũng đến rồi đấy.”
Trương Dung một bụng nghi ngờ vội cầm điện thoại di động lên, mở Wechat, lập tức một loạt tin nhắn hiện lên.
Trong hộp tin tức, @Thông báo của bạn đã hơn 99+
Nhấp vào tin tức, Trương Dung rất nhanh xem qua một lượt, mấy chục thông báo đều là tin tức liên quan đến bài đăng của Hạ Mộng Di.
Mở thông báo ra, Trương Dung rất nhanh xem qua một lượt, sắc mặt có chút thay đổi.
“Cô hành động nhanh như vậy?” Trương Dung nhăn mày hỏi.
“Một khi tôi đã làm, tôi không bao giờ hối hận.”
Hạ Mộng Di nhìn anh “Tôi đã đăng bài vạch trần Trần Qua rồi. Tạo được sóng to gió lớn cho hắn như nào phải phụ thuộc vào anh. Bây giờ Trần Qua đang lần tìm tôi khắp nơi. Tôi cần rời khỏi thủ đô đến một nơi an toàn.”
“…”
Trương Dung có chút cạn lời, không ngờ Hạ Mộng Di lại liều lĩnh như vậy, không bận tâm đến hậu quả.
Cũng tốt, đêm nay Trần Qua lại một đêm không ngủ rồi.
Đúng lúc này, chị Hà gọi điện thoại tới.
Vừa nhấn nút nghe, cô đã lập tức lên tiếng hỏi, dường như vẫn chưa bình tĩnh được “Tiểu Dung, em nhìn thấy bài đăng trên Wechat chưa? Là của Hạ Mộng Di đúng không?”
“Em nhìn thấy rồi.”
Trương Dung liếc nhìn Hạ Mộng Di đang ngồi đối diện, có chút bất đắc dĩ lắc đầu.
“Sao cô ấy lại đăng bài đó? Như vậy không phải chủ động vạch trần hắn sao?”
Chị Hà vội vàng nói “Là do em đúng không? Em đã gặp cô ta chưa?”
Trương Dung do dự “Thực ra.. bây giờ cô ấy đang ngồi đối diện với em.”
“Cái gì?”
Chị Hà sửng sốt “Bây giờ em đang ở đâu? Chị sẽ qua ngay!”
Trương Dung gửi tin nhắn địa chỉ cho chị Hà, nhắc nhở “Chị lái xe qua đây đi, em có chuyện cần nhờ chị giúp.”
“Được.”
Chị Hà đáp một tiếng xong liền cúp máy.
Nửa giờ sau, cô đã tới nơi của Trương Dung.
Vừa bước vào cô đã thấy Trương Dung và Hạ Mộng Di đang ngồi đối diện với nhau.
Cô dừng lại bên cạnh bàn, kéo ghế ngồi cạnh Trường Dung, nhìn hai người, nghiêm túc hỏi “Rốt cuộc chuyện là thế nào?”
Trương Dung giải thích ngắn gọn cho chị Hà.
Chị Hà nghe vậy, sắc mặt thay đổi đến mấy lần, hết lần này đến lần khác quay sang nhìn Hạ Mộng Di vẻ mặt nghi hoặc.
Không nhịn được mà hỏi Hạ Mộng Di “Sao cô lại giúp Tiểu Dung?”
“Tôi làm vậy không phải vì anh ta mà là vì Hạ Mộng Di tôi.”
Hạ Mộng Di nghiêm mặt, lạnh lùng nói “Không cần phải lo lắng, nếu tôi đã làm sẽ không bao giờ hối hận, Trần Qua đã lừa gạt tôi, tôi muốn anh ta phải trả giá. Đơn giản vậy thôi.”
Chị Hà nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt đầy phức tạp “Bây giờ cô muốn đi đâu?”
“Đi đâu không quan trọng”
Hạ Mộng Di lắc đầu nói “Trước tiên cứ rời khỏi đây đã.”
Chị Hà nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng đề nghị “Quê tôi ở vùng nông thôn YZ. Tuy không đầy đủ cơ sở vật chất lắm nhưng môi trường rất tốt, nếu cô không ngại, tôi sẽ sắp xếp cho cô sống ở đấy một thời gian.”
“Cứ quyết định vậy đi.” Hạ Mộng Di gật đầu không có bất kì phản đối nào.
“Ok.”
Chị Hà thở phào nhẹ nhõm, hỏi “Cô không thu dọn đồ đạc à?”
“Tôi chuẩn bị xong rồi.”
Hạ Mộng Di vỗ vỗ chiếc túi bên cạnh, tự chế giễu cười “Tôi đến kinh đô với một chiếc túi khoác trên vai, lúc rời đi cũng lại ý như vậy.”