Giờ Tý, trong phòng đèn đuốc sáng trưng.
Uất Trì Li nằm trên giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trong giấc mơ, chân tay nàng bị trói chặt, giống như con chó bị cột ở góc tường, mặt đất nhớp nháp, không biết là máu chảy ra từ người nàng hay là từ thứ gì khác.
Cảm giác đau đớn trên cơ thể nàng rất thật, có sự căm thù vô biên tràn ngập trong căn phòng chật chội.
Một bóng người hiện ra trước mặt Uất Trì Li, chính là Liễu La Y, nàng toàn thân bạch y, lạnh lùng thanh cao như tiên nữ, nhưng nàng chỉ là một phế vật xấu xí chết đi sống lại.
Mà Uất Trì Li thì nhìn khó coi, giống như vật chết.
“Uất Trì Li, ta hận ngươi, ngươi có ngày hôm nay là đáng tội.” – Liễu La Y đang rơi lệ.
Một vật sắc nhọn đâm thẳng vào tim Uất Trì Li, cơn đau dữ dội tập kích nàng một cách điên cuồng, Uất Trì Li hét lên, đột ngột ngồi dậy.
“Công chúa, người bị sao vậy?” – Tân Nhiên vội vàng bước vào giúp Uất Trì Li lau mồ hôi lạnh trên đầu.
“Không sao” – Uất Trì Li vừa thở hổn hển vừa che kín trái tim mình, kinh ngạc không hiểu sao giấc mơ này lại có thể chân thật như vậy.
Gian phòng này so với gian của Liễu La Y chỉ có một chiếc giường hỏng, quả là khác nhau một trời một vực.
Nếu Uất Trì Li nhớ không lầm, ngày mai hẳn là sinh nhật lần thứ 60 của lão phu nhân nhà họ Lục, trong bữa thọ yến, Lục Vân Khuê ép Liễu La Y khiêu vũ chiêu đãi khách nhân, cũng chính là thời điểm nam chủ lần đầu hứa hẹn.
Giấc mơ vừa rồi làm nàng sởn gai ốc, nàng phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, là một công chúa, “viết” lại cốt truyện theo hướng hòa li cũng không khó.
Ai có thể ngờ ngay khi vừa nghĩ ra ý nghĩ này, một cơn đau tim bất ngờ ập đến trong người Uất Trì Li, Uất Trì Li nắm chặt tay, che lòng ngực cúi xuống đau đớn, loại khổ sở này dường như muốn giết chết nàng ngay lập tức.
Thấy vậy, Tân Nhiên vội vàng bước tới dìu đỡ: “Công chúa, người bị sao vậy? Ta sẽ gọi đại phu!”.
“Chậm đã” – Uất Trì Li dũi tay ngăn Tân Nhiên, mắng thầm trong lòng: “Mẹ nó, lão nương không đi nữa, không đi nữa chẳng phải được rồi sao!”.
Kỳ quái thay, cơn đau trong lòng đột ngột biến mất, Uất Trì Li thở phào nhẹ nhõm, vươn tay lau mồ hôi rồi giận dữ đá vào chân giường.
Một sức mạnh vô hình đang ngăn cản nàng đưa ra một số lựa chọn.
Uất Trì Li cau mày.
Đó là quỹ đạo vận hành ban đầu của thế giới này, có thể nói đây là sự mê đắm của thân thể này với Lục Vân Khuê, hoặc có thể là nguyên nhân khác…
Chuyện xưa giữa Liễu La Y và Lục Vân Khuê sẽ ảnh hưởng đến nhiều thứ sau này, bao gồm cả cái chết của Uất Trì Li.
Do bị ràng buộc với thân thể này nên hiện tại nàng không thể hoàn toàn thoát khỏi nội dung kịch bản, hiện tại nàng chỉ có thể cố gắng ngăn chặn tình tiết phát triển trước, đợi đến khi an toàn rồi, lại tính sau.
Nói cách khác, chính là phải ngăn nữ chủ yêu nam chủ.
Uất Trì Li là một người có tấm lòng can đảm, hồi đó còn có thể dựng trại cạnh hang gấu ăn thịt nướng, giờ đã có mục tiêu rồi thì không việc gì có thể ngăn cản nàng ngủ rồi.
Do đó, vừa ngã nằm trên giường, nàng liền ngủ một giấc đến rạng sáng.
————————————
Sáng sớm hôm sau, Uất Trì Li bị Tân Nhiên lôi ra khỏi chăn bông, nàng ngáp dài, mơ hồ nhìn Tân Nhiên chạy loạn trong phòng.
“Công chúa, đây là lần đầu tiên người phải gặp toàn bộ người nhà của Lục Vân Khuê, ngươi phải đoan trang khóe léo, đừng để lộ sơ hở, sau này sẽ nổi giận với những người đó, sau này sẽ thu thập những người đó sau, bọn họ từ trước tới nay chưa từng xem người là công chúa hoặc phu nhân, họ chỉ xem người như túi “hút máu” người thôi”.
Ánh mắt của Uất Trì Li một khắc trở nên lạnh lùng, nàng gật gật đầu.
Nguyên chủ đến từ Bắc Vực, từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa, trên thảo nguyên, vui sướng tùy ý.
Đáng tiếc có thân thế tốt như thế này, mà lại bỏ quê hương và tự do, đến ngôi nhà nát này coi trọng loại nam nhân như nam chủ, buông bỏ cuộc sống.
Ngu xuẩn.
Mặc xong quần áo, Uất Trì Li hài lòng nhìn chính mình, trên người mặc một chiếc váy màu đỏ tươi, thoạt nhìn rất hoa mỹ, nhưng không rườm rà sặc sỡ, ngay cả tay áo cũng buộc lại, gọn gàng linh hoạt.
Nàng rất thích tạo hình này.
So với những ngôi nhà cổ của những người nổi tiếng mà nàng từng thấy, nhà của Lục Vân Khuê chỉ to bằng lòng bàn tay, Lục Vân Khuê đi chưa đầy hai bước, thì đã đến giữa phòng lớn của yến tịch.
Một nhóm nữ tì đã kê đầy một bàn thức ăn, giữa khoảng trống của yến tiệc, là dành cho ca kỹ diễn khúc.
Đột nhiên, có giọng nói của lão phụ vang lên: “Ngươi thân là phu nhân của gia chủ, không chuyên tâm hầu hạ, mà còn đến muộn như vậy, chẳng ra thể thống gì!”.
Nghe vậy Uất Trì Li quay lại, thấy đó là một lão thái thái, mặc một chiếc áo lụa màu xanh lá cây sẫm với một chiếc kẹp tóc bằng gỗ khảm ngọc lục bảo trên đầu.
“Gặp qua Tổ mẫu” – Uất Trì Li cuối chào, nhưng lông mày hơi nhíu lại.
Theo những gì được viết trong truyện, lão bà này là người cấp nguyên chủ không ít tội, thậm chí vì muốn nguyên chủ có con, cưỡng ép nguyên chủ uống nhiều loại thuốc có hại cơ thể.
Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến, cơ thể của nguyên chủ sau là rất kém, gần như phải sống dở chết dở, còn phải chịu đựng sự tra tấn của Lục Vân Khuê, không trốn thoát được.
Thật sự cả gia đình nam chủ rất xấu xa!
Lão thái bà nhìn Uất Trì Li khinh thường nói: “Ngươi đã gã vào nhà họ Lục của chúng ta rồi, thì chính là vợ của Lục Vân Khuê, đừng tự xem bản thân mình là công chúa nữa, vừa nãy rất nhiều tiểu bối tới phòng vì ta mà quỳ chúc thọ, sao không thấy bóng dáng của ngươi? “
Nghe vậy, Uất Trì Li cười lạnh, nàng dù sao cũng là công chúa, nên không cần phải tự hạ giá của bản thân đi quỳ lạy chúc thọ đi?
Nàng quyết định mặc kệ, xoay người rời đi.
Lão thái bà liền không để ý đến sự hiện diện của khách nhân ở đó, bà ta chống gậy chỉ vào Uất Trì Li: “Lão thân sớm nói qua, không nên rước cái Man Địch này vào cửa, không biết cấp bậc lễ nghĩa, cần phải dạy dỗ một phen, người đâu, kêu nàng cuối mặt quỳ xuống!”.
Một đám tì nữ nghe vậy liền ùa đến, bao quanh Uất Trì Li.
Khách khứa xung quanh tụ tập thành một vòng, hướng bên này xem náo nhiệt, nhất thời có vài tiếng cười nói “Công chúa Bắc Vực cùng lắm cũng chỉ có như vậy, còn không phải là chịu sự giáo huấn của nhà chồng”..