[Harry Potter][Drarry] Đại Trinh Thám Potter

Chương 6



Từ lúc vô tình thấy mái tóc bạch kim kia, Harry cả ngày đều rầu rĩ không vui, toàn bộ tâm tư đều đặt lên người ai đó. Nhưng không thể làm hỏng bầu không khí, cậu chỉ còn cách xốc lại tinh thần, miễn cưỡng nở nụ cười. Kim Sang Hyun đặc biệt để ý đến Harry, anh đau lòng vô cùng. Anh thực sự rất thích người em trai đến từ bên kia đại dương này, anh đối với cậu, chính là một loại tình cảm mà mọi người gọi là trên tình bạn dưới tình yêu. Tuy ba mẹ anh đều rất yêu mến Harry, hận không thể giúp cậu nhập hộ khẩu, mẹ anh cũng từng nói, nếu Harry là con gái nhất định sẽ gả con trai mình cho. Nhưng này cũng chỉ là lời nói đùa bâng quơ, không thể thành sự thật. Kim Sang Hyun dám cá rằng nếu anh nói với ba mẹ muốn rước Harry về, nhất định sẽ bị họ đuổi khỏi nhà. Cho nên, anh không dám ôm ấp tơ mộng gì với cậu, chỉ có thể yên lặng ở bên mà kiên trì bảo hộ.

“Anh Sang Hyun, đang nghĩ gì thế” Harry nhìn Kim Sang Hyun đang trầm tư trước nồi canh gà, mặt lúc hồng lúc đen, giống cái vỉ nướng vậy. Cậu cảm thấy kì quái, nghĩ rồi đưa tay kéo kéo tay áo anh, ý bảo anh nhanh hoàn hồn. Lại nói, ở trước mặt khách mà tâm hồn như trôi vào cõi thần tiên chính là một hành động bất lịch sự biết bao.

“Không có gì.” Kim Sang Hyun ngẩng đầu về phía Harry, cười cười, sau đó đối mặt với Hermione cùng Ron mà nói: “Thật ngại quá, là tôi thất thần mất rồi.”

“Không sao không sao, đi chơi với bọn em cả ngày, chắc anh cũng mệt lắm rồi.” Hermione vụng về dùng đôi đũa gắp một chút kim chi bỏ vào miệng, ngay lập tức đã bị cay đến toát mồ hôi, nhanh chóng bưng cốc nước lạnh lên uống từng ngụm từng ngụm, “Harry, cái này thực sự cay quá đi.”

“Haha, đây là đặc sản của Hàn Quốc đó.” Bộ dáng thất thố của tiểu thư hoàn mỹ nhà Gryffindor hiếm lắm mới thấy làm Harry che miệng nở nụ cười, đôi ngọc lục bảo cong cong thành hình trăng non.

“Ôi Merlin, cậu thực sự có thể ăn cay đến thế này được hả?”

“Ăn mãi thành thói đó, nếu cậu ăn quen rồi sẽ cảm nhận được sự ngon lành cực kỳ luôn, ngoài ra kim chi còn là món ăn cực kì tốt nữa.” Harry cũng gắp một miếng lên bỏ vào trong miệng, sau đó nhíu mày với Kim Sang Hyun.

“Sao thế, không ngon hả?”

“Còn không ngon bằng em làm.” Harry ghét bỏ bĩu môi, sau đó nhìn Hermione cùng Ron, “Nếu hai cậu ăn không hết thì thôi, đừng miễn cưỡng chính mình. Hai cậu thử tteokbokki đi, siêu siêu ngon. Nhiều người du lịch tới Seoul đều sẽ dành ra một ngày để nếm thử món này.”

“Rất nổi tiếng sao?”

“Tất nhiên rồi, tuy tteokbokki khắp nơi đều có, ngay cả quán ăn vặt trên đường cũng có thể bắt gặp, nhưng không có chỗ nào có hương vị nguyên bản như ở đây cả. Không biết các cậu thấy sao chứ tớ mỗi cuối tuần đều sẽ đến đây ăn một lần.”

Hermione gắp thử một miếng đỏ rực, cẩn thận cắn thử, phát hiện vị hoàn toàn khác kim chi mà cô không thể chịu nổi. Một chút vị cay bên ngoài quyện cùng sự dẻo dẻo bên trong, tràn đầy hương vị ngọt ngào.

“Thế nào, không quá tệ chứ?”

“Mềm mềm dai dai, đúng thật là rất ngon! Nhưng mà, Harry này,” Hermione buông chiếc đũa, nhìn bạn tốt của mình “Tớ phát hiện cậu so với trước kia thật sự không giống nhau, nếu là trước kia, cậu sẽ không chú ý những thứ này đâu.”

“Hermione, tớ đã nói rồi, là người thì sẽ có lúc thay đổi.” Harry nhàn nhạt cười, “Chỉ là các cậu còn chưa tin rằng tớ hiện tại đã không còn là Cậu bé sống sót nữa.”

“Nhưng cậu vẫn nghĩ đến cậu ta, không phải sao?” Hermione uống một ngụm trà lúa mạch, “Hôm nay buổi sáng ở khách sạn đã chứng minh hết mà.”

“Hermione, cả ngày nay tớ đã nghĩ rồi, nếu không thể quên được thì thôi, không cần miễn cưỡng chính mình. Tuy rằng đến cuối cùng tớ mới ý thức được cái kia có lẽ là lời nói dối cùng một cái bẫy thật đẹp, nhưng chính tớ cũng hưởng thụ những sự dịu dàng đó rồi. Thật sự tớ không muốn trách ai cả, chỉ tại tạo hóa trêu người, khiến cho tớ gặp đúng người sai thời điểm thôi.”

“Harry, cậu quá lương thiện rồi.” Ron buông chiếc đũa, nhìn thoáng qua Kim Sang Hyun đang ưu nhã uống chén canh gà, “Tớ nói gì cũng được đúng không?”

“Không sao, muốn nói cái gì thì nói đi, dù sao đều là quá khứ cả rồi.”

“Nếu cậu lỡ đụng mặt cậu ta, cậu có còn…”

“Sẽ không.” Harry lắc đầu, đoạt lấy một cái đùi gà từ chén của Kim Sang Hyun mà gặm, “Ngu ngốc cùng bị lừa một lần là đủ, nếu có lần thứ hai thì thật sự là hết thuốc chữa luôn.”

“Nói rất đúng.” Ron gật đầu, “Lúc ấy đưa cậu ta đi lưu đày, tớ và mọi người đều cảm thấy quả là nhẹ chán, nếu là tớ, tớ sẽ cho bọn giám ngục Azkaban ban cho cậu ta một cái hôn.”

“Như vậy thì ác quá.” Harry cười lắc đầu, “Trên thực tế cậu ta cũng chưa làm gì, chỉ là theo ba mẹ đứng ở phía bên kia chiến tuyến, không phải sao?”

“Cậu ta làm tổn thương cậu thế nào, chính cậu không phải rõ ràng lắm sao? Khoảng thời gian kia cậu quả thật giống một cái xác không hồn!” Ron căm giận mà âm thanh càng lúc càng lớn, đem ánh mắt mọi người quy tụ về phía này.

“Nhỏ giọng chút, không cần lớn tiếng như vậy, cậu đang thô lỗ đấy.” Harry không tự giác nhíu mày, “Ron, nhớ kĩ, ở đây không phải Hogwarts.”

“Xin lỗi, tớ sẽ nhớ kĩ.”

Harry còn chưa mở miệng, ngay lập tức cảm thấy bả vai mình bị người khác chụp một cái, sau đó bên tai truyền đến một âm thanh ngả ngớn quen thuộc. Hắn nhìn qua Kim Sang Hyun, phát hiện anh cả nghe được âm thanh này cả người đều căng cứng, nhưng nháy mắt đã khôi phục bình thường. Harry xoay đầu, phía sau là một vị toàn thân đồ thể dục màu đen, mái tóc đã có chút hoa râm, nhưng nhìn qua tinh thần vẫn khỏe tốt.

“Ba nuôi, lâu quá không gặp, thật vui khi thấy ngài.”

“Tốt quá, nhưng mà Harry này,” Người đàn ông tháo kính râm xuống, tuy rằng đang nói chuyện với Harry nhưng ánh mắt lại thường xuyên hướng đến Kim Sang Hyun. “Lâu rồi không gặp, sao vẫn gọi ông già này như thế? Không phải đã bảo muốn gọi ba sao? Mẹ con không có ở đây nên không nghe lời hả?”

“Haha, ba, là do con không cẩn thận quên mất!” Harry nhìn về phía sau người đàn ông, “Sao không có vệ sĩ đi theo ba ạ?”

“Những tên đó đều không đáng tin, bị ba bỏ lại hết rồi.”

Người đàn ông đang đắc ý vô cùng, thì một tiếng “Bang” vang lên, Kim Sang Hyun quăng muỗng cùng đũa trong tay lên bàn, nổi giận đùng đùng đứng dậy.

“Con bị điên rồi à?” Kim Sang Hyun móc điện thoại ra chuẩn bị gọi, lại bị người đàn ông kia bắt được. “Buông tay!”

“Tiểu tử thúi, nói chuyện với ba mình như vậy sao?” Người đàn ông không cam lòng yếu thế mà trừng mắt hắn, “Con là kiểm sát trưởng, nhưng lại đối xử với người lớn như thế hả?”

“Ba xem ba có bộ dáng của trưởng bối sao? Ba…”

“Anh à…” Harry túm tay áo Kim Sang Hyun, lắc đầu. Sau đó xin lỗi nhân viên phục vụ, cười một chút, ” Thực sự xin lỗi, phiền cô cho chúng tôi một phòng riêng nhé.”

“Xin anh chờ một lát.” Phục vụ chạy tới quầy tiếp tân hỏi một chút, rồi nói với Harry, “Xin theo tôi lên lầu hai.”

“Thực tốt, làm phiền cô rồi.” Harry gật gật đầu, quay sang Hermione cùng Ron nói, “Các cậu chờ tớ xíu, tớ cùng họ lên trên nói chút chuyện.”

“Không sao, tụi tớ chờ cậu là được.”

Harry cười cười, một tay giữ chặt Kim Sang Hyun, một tay giữ chặt người đàn ông mặc đồ thể dục, đi theo phục vụ lên lâu. Ba người đi vào phòng, ngồi vào hai bên của cái bàn.

“Bé Harry à, hai người kia là bạn con sao?” Người đàn ông tủm tỉm nhìn Harry, “Sao không đem họ lên cùng? Càng đông càng vui nha.”

“Cả ngày chỉ biết xem náo nhiệt, con thấy ba hình như không xem trọng mạng mình nhỉ?” Kim Sang Hyun hừ lạnh một tiếng, “Chẳng lẽ ba không biết nơi này có bao nhiêu người muốn mạng ba sao? Dám nghênh ngang như vậy đi dạo phố, không đem theo mấy người đáng tin cậy, đã thế lại còn ném họ lại. Nếu có xảy ra chuyện gì, con thật muốn chôn bọn họ cùng ba!”

“Kiểm sát trưởng Kim đang lo lắng có người muốn lấy mạng nhỏ của ông già này sao?”

“Mạng nhỏ hả?”

“Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, vừa thấy mặt đã không yên nổi, không cảm thấy phiền sao!” Harry vừa ôn nhu lập tức đổi thành bộ dáng cau mày trừng mắt. “Ba, người cũng thật là, anh Sang Hyun không phải đang là kiểm sát trưởng sao, ba làm vậy khiến anh ấy khó xử lắm đấy.”

“Harry à, con cũng không phải không biết sự nghiệp của ba tính để cho nó kế thừa mà, nếu không chẳng lẽ để thằng thúi Sang Yeon đảm đương? Ba đồng ý, con đồng ý, Sang Hyun đồng ý, mẹ con cùng thằng nhãi kia không cần nói làm gì. Lại nói, trên đời còn có ai thích chịu ngược như nó sao? Đường đường là đại thiếu gia lại không chịu ngồi yên, phải chui vào chỗ thúi nhưng vậy, để kẻ khác vùi dập, con nói có phải kì cục lắm không?”

“Ba nghe ngóng được gì rồi hả?” Kim Sang Hyun cau mày nhìn người đàn ông, vị kia chính là lão đại ở cả hắc bạch giới- Kim Seung Hwan

“Không, ba không biết gì cả.”

“Rõ là nói dối.” Kim Sang Hyun xem thường, “Chỗ nào mà không có tai mắt của ba. Nơi nào có biến ba đều biết mà, lừa ai vậy? “

“Con biết là tốt, cho nên nếu gặp gì phiền toái, đừng giấu ba, có được không?” Kim Seung Hwan thu hồi bộ dáng không đứng đắn, sắc mặt ngưng trọng nhìn hai đứa nhỏ, “Ba biết hôm nay các con tới đây nên mới đến để gặp các con. Các con yên tâm, nơi này không có gì nguy hiểm, những tên kia tuy thân thủ không nhanh nhẹn nhưng cũng không phải là đồ ngốc, sẽ biết chúng ta đang ở đâu.”

“Ba, người có chuyện gì không thể bàn bạc ở nhà sao?”

“Không được, nếu mẹ các con nghe được sẽ phiền lòng.” Kim Seung Hwan hạ giọng, “Gần đây các con gặp việc phiền toái đúng không?”

“Đúng vậy ba, tụi con cũng muốn tìm người vì chuyện này.” Harry cướp lời Kim Sang Hyun, “Vụ án gần đây nhất anh Sang Hyun đang điều tra lâm vào cục diện bế tắc, mà cũng không thể nói là như vậy, căn bản một chút manh mối cũng không có. Chỉ cần tụi con tra được một chút manh mối, sẽ có người động thủ trước, đem nó hủy mất.”

“Vậy các con không thấy nghi ngờ gì sao?”

“Tụi con đã nghĩ rồi, cũng không loại trừ có con sâu bên trong.”

“Hửm?” Kim Seung Hwan cười như không cười mà nhìn hai đứa nhỏ, “Các con cảm thấy hung thủ có thể là ai, nói cách khác là ai đứng sau tất cả những chuyện này?”

“Tất nhiên là cái người phụ nữ mới từ nước ngoài trở về kia, cô ta làm tụi con khá để tâm.” Kim Sang Hyun nhếch miệng, “Quá rõ ràng, thi thể phát hiện ở địa bàn của cô ta, cô ta tưởng trốn trách trách nhiệm dễ dàng thế sao?”

“Không thể coi thường, cô ta…” Kim Seung Hwan dừng một chút, “Ngay cả ba cũng không thể thừa nhận, thủ đoạn của cô ta không giống nhau, lại rất lợi hại, các con không thể thiếu cảnh giác.”

“Ba vừa thu được tin gì à?”

“Cũng không có gì hữu ích, chỉ biết cô ta mang theo một người từ nước ngoài trở về, có vẻ như rất coi trọng người nọ.”

“Không có ảnh chụp sao?”

Kim Seung Hwan lắc đầu, “Người của chúng ta cũng đã điều tra, nhưng người nọ hành tung quỷ dị, thật sự không tìm được. Người nọ bình thường sẽ mang một cái mặt nạ bạc, nhìn thấy gương mặt đằng sau nó cũng chỉ có cô ta. Còn có, chúng ta hiện tại đã rõ người nọ là nam, mọi người đều gọi là Rosemary.”

“Rosemary? Không phải là biệt danh của phụ nữ sao?”

“Nghe nói hắn lấy cái danh này chỉ vì hắn thích loại nước hoa Rosemary, mùi này thường là hàng giới hạn, cho nên rất ít người sử dụng. Chúng ta hiện tại đang tra theo manh mối này, nếu có tin tức gì ba sẽ lập tức nói cho các con.”

“Cảm ơn ba.”

“Không cần khách sáo, người này với ba cũng khá quan trọng. Thế, các con cảm thấy danh tính của người chết ra sao?”

“Đây chính là trọng điểm, chết do sốc thuốc, nhưng cục cảnh sát lại không có ghi chép.” Harry xoa xoa huyệt Thái Dương, “Ba, điểm này khiến tụi con thực sự đau đầu. Chính xác mà nói, chết do ma túy hẳn là sẽ được cục cảnh sát lập hồ sơ không phải sao?”

“Không đơn giản như vậy, nếu nói tư liệu những người chết do thuốc đều do cảnh sát nắm giữ, những tay buôn ma túy đã sớm biến mất khỏi thế gian rồi. Nhưng ba cho rằng các con có thể trước hết tìm manh mối từ thi thể. Nếu người chết là người của cô ta, nhất định trên người sẽ có dấu hiệu.” Kim Seung Hwan vỗ vỗ bả vai Harry, lại nhìn con ruột của mình, “Các con không cần nóng vội, cứ từ từ điều tra, nếu cần gì có thể về nhà tìm ba, biết không?”

“Con không cần ba giúp đâu.” Kim Sang Hyun trong ngoài bất nhất quay đầu, bĩu môi.

“Nếu không phải do con đem bảo bối của ba liên lụy vào, ba mới không thèm quản con!” Kim Seung Hwan xoay đầu đi, nói với Harry, “Bớt thời gian đem cái thằng không đàng hoàng này về nhà, mẹ tin tưởng ở con đó.”

“Tụi con biết mà, tụi con tính cuối tuần này cùng về, anh Kwon Yoo còn muốn mang con dâu về ra mắt ba mẹ đó.”

“Kwon Yoo, thằng nhóc này!” Kim Seung Hwan thở dài, “Các con cẩn thận trông nom nó, đừng để nó lầm đường lạc lối.”

“Sao ba lại nói vậy, anh ấy sắp kết hôn rồi nha!” Kim Sang Hyun mở to hai mắt.

“Tất nhiên ba biết nó chỉ là muốn kết hôn, chẳng qua chủ của nó cùng bên kia quan hệ không bình thường, ba chỉ lo nó… Nghe nói, người kia muốn tìm kiếm một cố vấn luật pháp mới, mà danh tiếng của Kwon Yoo lại ở trong ngành này lại vô cùng vang dội.” Kim Seung Hwan ấn chuông điện bên cạnh chỗ ngồi, gọi thêm vài món, tiếp tục nói: “Lúc trước khi nó nói đến việc kết hôn, ba đã khuyên nhủ muốn ngăn nó lại, kết quả… Nói tóm lại, hai người các con mở to con mắt, tốt nhất là chuẩn bị đem nó từ hố lửa kéo về, hiểu chưa?”

“Tụi con hiểu rồi.”

Harry cùng Kim Sang Hyun liếc mắt nhìn nhau, nghe xong những lời này, bọn họ lòng như bị một cục đá lớn đè nặng trĩu. Hai người đều rõ rằng Choi Kwon Yoo biết nơi này quan hệ lợi hại, lỡ như… Aida, việc này so với việc điều tra thi thể không đầu kia còn khó khăn hơn nhiều.

Tác giả có lời muốn nói: Mỗ trà sách vở một năm rưỡi trung lần thứ ba đưa tu, kết quả là hệ thống không xong, quang đuổi hư rồi, thiếu chút nữa liền lấy không trở lại ~~~ nguy hiểm thật nào, nguy hiểm thật nào ~~

Tác giả:…

[ZIC: Chịu rồi, tui không hiểu gì hết.]

[Hi: Nghỉ, tui cũng không hiểu được!]

HẾT CHƯƠNG 6


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.