[Harry Potter][Drarry] Đại Trinh Thám Potter

Chương 19



Kim Sang Hyun liếc mắt nhìn căn phòng mình đâu ra lòi thêm mấy người, đang không cách nào hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Lại quay đầu nhìn vị công tố trưởng đang nở nụ cười dối trá trước mặt này, tâm trạng còn tệ hơn, bây giờ anh chỉ muốn ngay lập tức ói hết những gì đã cho vào bụng lúc sáng thôi. Làm quái nào mới chỉ ngủ có một giấc, mà tỉnh dậy thế giới đã thay đổi, vì gì mà một công tố viên nhỏ bé như mình lại được thăng chức cao vậy? Còn có vị này, chẳng phải ngày ngày cao cao tại thượng lắm sao mà giờ lại hạ mình đi xuống cái văn phòng này, còn cười ghê tởm với anh như thế? Là do có người bí mật tiết lộ thân phận của anh, hay là tuy biết anh có bối cảnh lớn phía sau nhưng lại không biết anh thật sự là ai? Dù sao đi nữa, khi nghĩ tới thái độ của loại người trước ngạo mạn sau lại cúp đuôi thế này cũng buồn cười thật. Hèn gì Harry nói, nhìn vào tình trạng hiện tại của anh, em ấy một lần nữa mừng rỡ vì mình là người nước ngoài!

“Chuyện kia, công tố viên Kim à…”

“Vâng, công tố viên Lee.” Kim Sang Hyun nhìn vị cấp cao với cái đầu hói của ổng, “Xin hỏi ngài có gì phân phó?”

“Tôi không biết chuyện công tố viên Kim không có trợ lý, các công tố viên trưởng khác cũng không nói cho tôi, thật là quá chậm trễ.”

“Ngài không cần phải nói vậy đâu, tôi lại không phải người ngoài gì, không nhất thiết phải dùng từ “chậm trễ” này đâu ạ. Hơn nữa tôi đã cộng tác ở viện công tố này mấy năm rồi, nên cũng đã quen với hoàn cảnh xung quanh rồi” Kim Sang Hyun lại quay đầu nhìn căn phòng đầy người, đột nhiên cảm thấy thật đau đầu. “Công tố viên Lee, tôi có một thỉnh cầu.”

“Có việc gì cần giúp sức cứ nói, nếu có thể tôi sẽ giúp cậu đến cùng.”

“Nếu đã mời thám tử Potter tới hỗ trợ, có thể không trang bị thêm trợ thủ cho tôi không? Thói quen của cậu Potter tôi có nghe qua, thời điểm xem xét án tử cậu ấy không quá thích có người đi theo.”

“Chuyện này… Cũng không ổn lắm đâu?”

“Lúc ký hợp đồng, điều này đã được ghi rõ trên giấy tờ. Hiện tại ngài phái nhiều người như vậy, dựa vào tính cách của cậu ấy, có khả năng cao bên chúng ta sẽ bị báo cáo vi phạm hợp đồng, chuyện này không phải chưa từng phát sinh. Nếu sự tình phát triển trở nên như vậy, cậu ấy có thể sẽ lập tức rút khỏi vụ án, không chỉ không trả số tiền chúng ta đã bỏ ra để ủy thác, còn sẽ muốn chúng ta chi trả tiền bồi thường cùng tiền vi phạm hợp đồng.”

“Có… phải không?” Công tố viên trưởng gãi gãi đỉnh đầu, sao ông ta không nhớ trong hợp đồng có một điều khoản như vậy? Để lát nữa trở về xác nhận một chút. Nghe nói tính cách của cái tên thám tử nước ngoài kia thực sự cổ quái, nghĩ tới người anh em tốt của cậu ta là công tố viên Kim cũng nói như thế, xem ra là thật. Bởi vì vụ án này liên quan đến nhà họ Song, vốn dĩ không có quá nhiều nhân lực như bây giờ, nếu Kim Sang Hyun đã nói vậy thì cũng nên thuận nước đẩy thuyền, thu hồi người lại. “Vậy đi, tôi cũng không tiện làm trái hợp đồng, tôi sẽ mang mấy người này đi. Nếu công tố viên Kim có việc gì cần giúp, cứ đến văn phòng tìm tôi, không cần sợ phiền toái.”

“Tôi đã biết, công tố viên Lee đi thong thả.”

Tiễn một đám người này đi, Kim Sang Hyun nằm liệt trên ghế, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Buổi sáng lúc mới bước vào cửa văn phòng, anh đã nhạy bén thấy được không khí rất không thích hợp, những người trước đó cho anh là không khí không biết ăn trúng cái gì lại cố ý chạy đến chào hỏi, thật là kỳ lạ. Nếu nói công tố viên trưởng đã biết thân phận thật sự của mình, theo lẽ thường phải bảo mật thông tin với bên dưới, bọn họ sẽ không để lộ bối cảnh của bất kỳ ai, những tên cấp cao đó sẽ thong thả mà xem văn phòng công tố viên đối đầu nhau đến anh chết tôi sống.

Chẳng lẽ những người này đã thấy anh ở cùng Kwon Yoo ở tiệc rượu ngày hôm qua? Kim Sang Hyun có chút không rõ, thật sự mọi người đều biết rằng văn phòng Phương Đông của luật sư Choi Kwon Yoo là kỳ phùng địch thủ của văn phòng công tố viên. Bọn họ một mặt hi vọng có thể thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với vị luật sư tài giỏi này, mặt khác lại hy vọng sẽ không phải gặp cậu ấy trên tòa án. Kim Sang Hyun lắc đầu, con người đúng là loài động vật mâu thuẫn. Aida, vẫn là Harry nói đúng, nên để dành tế bào não dùng cho phá án vẫn là tốt hơn. Nâng tay nhìn nhìn đồng hồ, phát hiện cả một buổi sáng đều bị đám người đó quấy rối, chả làm được gì cả sáng nay. Đứng dậy khỏi ghế, Kim Sang Hyun cầm chìa khóa xe đi đến văn phòng thám tử của Harry. Lúc ăn sáng bọn họ đã quyết định chiều nay tới tập đoàn nhà họ Song, gặp Song Seon Mi hỏi một chút về đứa con riêng của Ahn Hyo Ji. Kim Sang Hyun một bên lái xe một bên suy nghĩ, nếu những lời Rosemary nói với Harry là thật, Song Jeong Hyuk chết không phải do Song Seon Mi xuống tay, như vậy bọn họ phải đem toàn bộ án tử đổi góc độ khác nhìn lại từ đầu, mà người con riêng này có vẻ đặc biệt quan trọng.

Đỗ xe dưới lầu văn phòng thám tử, Kim Sang Hyun lười đi thang máy, leo cầu thang bộ lên, còn chưa vào cửa đã nghe tiếng khóc rất nhỏ. Anh không quan tâm đến việc gõ cửa, trực tiếp đẩy vào thì thấy Jung Sil ghé lên bàn khóc đến thương tâm, còn Harry bó tay không làm gì đứng bên cạnh, trên mặt là biểu tình không rõ. Nhìn Kim Sang Hyun đang bước tới, Harry như trút được gánh nặng mà thở hắt ra, không nói hai lời kéo anh vào phòng của mình.

“Đây là tình huống gì? Em làm gì Jung Sil thế?” Kim Sang Hyun thất tha thất thểu đi theo Harry vào văn phòng, không nhịn được quay đầu lại nhìn Jung Sil. “Làm một cô gái trở nên thương thâm như vậy.”

“Aida, anh đừng có nói oan cho em. Em có làm gì chị ấy đâu!” Harry thở dài, “Anh không biết ngày thường Jung Sil chính là nữ vương, em chỉ là thần dân hèn mọn quỳ phục dưới chân chị ấy thôi, hiểu không? Làm gì có đạo lý nào mà thần dân tạo phản? Nếu em thật sự dám làm gì chị ấy, chị ấy có thể bỏ hết cái gì cũng không làm, xách túi về nhà đó.”

“Thế kia là có chuyện gì? Anh biết cô ấy nhiều năm như vậy, chưa từng thấy cô ấy vậy mà không chú ý hình tượng của mình.”

“Bạn trai chị ấy muốn chia tay.” Harry nhún nhún vai, “Ngoài miệng nói còn muốn xem xét chuyện kết hôn với anh ta, kỳ thật đã yêu đến mức không thể rời khỏi anh ta được, chỉ là chính mình không biết thôi. Giờ anh ta muốn chia tay, chị ấy chịu không nổi.”

“Chia tay? Vì sao cơ?” Kim Sang Hyun cảm thấy không thể tưởng tượng được, “Bởi vì cô ấy là Blackbird hả?”

“Đúng rồi, chính là nguyên nhân này.”

“Lý do này cũng quá gượng ép, ai chả có quá khứ chứ. Huống chi, hiện tại cô ấy cũng đã rửa tay gác kiếm rồi không phải sao? Đến cảnh sát cũng không truy cứu, bạn trai cô ấy có tư cách gì mà truy cứu quá khứ của cô ấy?”

“Bạn trai chị ấy là kỹ sư an ninh mạng, ghét nhất là hacker, điều này em có thể hiểu được. Đáng tiếc, anh ta chưa từng nghĩ bạn gái mình lại là… Nổi tiếng như thế… À, không đúng, phải là khét tiếng Blackbird. Hơn nữa nghe nói bên nhà trai đã không đồng ý từ lúc họ bắt đầu quen nhau, lần này càng có lý do chia rẽ bọn họ.”

“Đều là lấy cớ, trên thực tế chính là anh ta đã chán rồi.” Kim Sang Hyun hừ lạnh một tiếng, “Anh chắc chắn anh ta nhất định sẽ hối hận vì đã từ bỏ một cô gái ưu tú như thế.”

“Em cũng nghĩ thế, mà chị ấy khóc nguyên một buổi sáng, khuyên như nào cũng không được, em thật sự không có cách nào, đây không phải là sở trường của em.” Harry đẩy đẩy Kim Sang Hyun, “Anh tới vừa đúng lúc, anh có cách để dỗ con gái mà, vẫn là anh đi khuyên cô ấy một chút đi, em thật sự sợ chị ấy luẩn quẩn trong lòng lại xảy ra chuyện gì không đáng.”

“Thôi bỏ đi, anh không dám trêu chọc cô nương nhanh mồm dẻo miệng kia đâu.” Kim Sang Hyun lắc đầu, “Hơn nữa loại chuyện này, lời người khác khuyên cũng không dùng được, thôi cứ để cho cô ấy chút thời gian tự mình nghĩ thông suốt. Dù sao buổi chiều chúng ta cũng đi gặp Song Seon Mi, chi bằng em cho cô ấy về sớm nửa ngày, để cô ấy về nhà nghỉ ngơi, điều chỉnh tâm trạng một chút.”

“Anh đúng là tâm linh tương thông với em mà.”

Harry vỗ vỗ bả vai Kim Sang Hyun, tự mình đi ra ngoài, nói chuyện với Jung Sil đang khóc, cô một bên lau lau nước mắt một bên lắc đầu.

“Ông chủ, chị không muốn về nhà.”

“Sao lại thế?” Harry cau mày nhìn cô, “Chị đừng như vậy, chuyện gì cũng có thể là quá khứ. Chị không thể vì anh ta muốn chia tay mà từ bỏ cuộc sống cùng công việc của mình!”

“Không, ý của chị không phải thế.” Jung Sil nhìn Kim Sang Hyun cũng bước ra từ văn phòng Harry, gật đầu với anh một cái, “Ngại quá, công tố viên Kim, bộ dạng của tôi thật sự là quá thất lễ.”

“Kỳ thật chuyện này tôi cũng đã thấy qua nhiều lần.” Kim Sang Hyun lắc đầu, đưa khăn tay của mình qua, “Lau đi, lớp trang điểm thấm đầy nước mắt rồi. Harry nói rất đúng, trái đất sẽ không vì thiếu một ai đó mà không chuyển động, con người cô cũng sẽ không vì anh ta muốn chia tay mà trì trệ không tiến. Có lẽ anh ta không phải định mệnh của cô, nếu anh ta không biết trân trọng cô thì quyến luyến làm gì? Cuộc sống hiện tại, dù có là đàn ông hay phụ nữ đều phải sống cho chính mình đã.”

“Ông chủ à, em đúng là không thể nói như công tố viên Kim mà, chỉ một mực bảo chị đừng khóc.” Jung Sil nghe Kim Sang Hyun nói xong quả nhiên ngừng khóc, từ trên ghế đứng dậy hướng công tố viên mà khom người, “Cảm ơn anh.”

“Chậc chậc chậc, thật là cảm động nha! Em nói rồi, anh Sang Huyn rất có khả năng dỗ người mà.” Harry dựa vào cửa sổ mà nhìn đôi nam nữ, trong đầu hiện ra ý nghĩ. Nếu giới thiệu Jung Sil cho anh Sang Hyun cũng thực không tồi, đen cặp với đen, không ai khổ cả. ( ảnh thích anh mừ _)))

“Em lại nghĩ cái gì trong đầu đấy, coi cái điệu cười kìa.”

“Không có gì, không có gì. Em đáng khinh chỗ nào, cái này gọi là mỉm cười khi gϊếŧ người, sao lại không có văn hóa thế!” Harry vội vàng xua xua tay, cậu cảm thấy ý tưởng này của bản thân cũng không tệ, về sau để cho hai người kia có không gian riêng nhiều chút. “Tiểu thư Jung Sil, buổi chiều chị về nhà đi, em không trừ tiền lương đâu.”

“Ông chủ à, em lại muốn bỏ bê công việc hả?”

“Không phải.” Harry lắc lắc đầu, “Buổi chiều em với anh Sang Hyun tính đi diện kiến Song Seon Mi.”

“Không phải sẽ rất nguy hiểm sao?” Jung Sil sửng sốt, “Hay để chị đi cùng hai người đi!”

“Không cần đâu, em cũng gặp cô ta hai lần rồi. Lại nói, một người có đai đen tứ đẳng Karate, một người là tuyển thủ Aikido xuất sắc trong giải vô địch thế giới Aikido ở châu Á, có cái gì mà rất nguy hiểm chứ.” Harry rút một mũi tên bịt đầu sắt (???) từ đôi ủng ngắn của mình ra, quơ quơ trước mắt Jung Sil, “Nếu đánh nhau không thành, chúng ta còn có cái này mà!”

“Một thứ nhỏ bé như vậy có ích gì, những người đó đều là xã hội đen, nghe nói bọn chúng sẽ ra tay.”

“Lời đồn như thế truyền từ nơi nào tới vậy? Là ai nói với chị rằng dân xã hội đen đều sẽ động thủ cơ?”

“TV với phim hay chiếu như thế mà.” Jung Sil đàng hoàng nghiêm túc nói, “Chị không về nhà, ở lại đây chờ tin tức, nếu quá khuya hai người không trở lại, có lẽ chị sẽ báo án.”

“Chị nghiêm túc đấy hả?”

“Đương nhiên, loại chuyện này sao có thể tùy tiện nói giỡn được. Tuy hiện tại chị đang rất đau lòng, nhưng cũng chưa tới mức đánh mất lý trí, ông chủ à, sao em cảm thấy chị đang không nghiêm túc thế?”

“Được rồi, nếu chị đã quyết tâm thì cứ ở lại đi.”

Harry vừa nói dứt câu, âm thanh thang máy mở cửa truyền tới, theo sau là tiếng gõ cửa.

“Mời vào.”

“Xin hỏi, ở đây ai là Harry Potter?” Một chàng trai trẻ tuổi mặc đồng phục công ty vận chuyển bước vào, trên tay là một gói hàng.

“Là tôi.” Harry đi đến trước mặt nhân viên chuyển phát nhanh.

“Đây là phần còn lại của bưu kiện, xin hãy ký nhận.”

Harry nhận tờ giấy nhân viên chuyển phát nhanh đưa cho, ký tên rồi trả lại.

“Cảm ơn.”

Nhân viên chuyển phát nhanh gật gật đầu về phía ba người rồi đi ra ngoài.

“Thứ gì thế?” Kim Sang Hyun nghĩ tới tin đe dọa Harry nhận được không lâu về trước, lập tức nói: “Cẩn thận một chút, đặt lên bàn chậm chậm thôi.”

“Đừng quá cẩn thận như thế mà anh Sang Hyun? Cái hộp này chắc chắn không chứa bom, nếu thật thì nó đã phát nổ trên đường vì xóc nảy từ đâu rồi, sao còn có thể rơi vào tay chúng ta? Lại nói, cái hộp này nhẹ thật, đại khái là tư liệu gì đó đi. Chính là…” Harry một bên nói một bên cúi đầu xem xét giấy xác nhận thông tin, “Thật sự lạ quá, chỉ có tên cùng địa chỉ người nhận, không có thông tin của người gửi.”

“Ông chủ, dao rọc giấy đây.” Jung Sil tìm một chiếc trong ngăn kéo, lấy ra đưa cho Harry.

“A, cảm ơn.” Harry cầm lấy, rờ rờ niêm phong của chiếc hộp, sau khi mở hộp ra, cậu tìm thấy một xấp tài liệu dày và một vài tấm ảnh. “Người này là… Anh Sang Hyun, nhìn này.”

Kim Sang Hyun tiến đến trước mặt Harry, nhìn kỹ ảnh chụp, có thể nhìn ra diện mạo có vài phần giống Ahn Seong Woo trước khi chỉnh hình. Hay nói, cậu ta chính là đứa con riêng thần bí của Ahn Hyo Ji?

“Ahn Seong Kyeong? Đây là cái tên quỷ gì!” Harry lật xem một xấp khác, “Cha là Ahn Hyo Ji, mẹ là…” Lạy Merlin, đến cùng ai là người đã gửi bưu kiện này tới? Làm sao người nọ biết được cậu đang điều tra đứa con riêng của Ahn Hyo Ji? Chẳng lẽ là… Draco? Nhưng lúc gặp lại, cậu đâu có nhắc tới Ahn Hyo Ji đâu? Thôi để buổi chiều gặp mặt, cậu sẽ nhân cơ hội nói lời iu anh hỏi anh ấy một chút.

“Xem xét vẻ ngoài, xác thật là anh em của Ahn Seong Woo, nhưng lại không giống lắm… Đại khái là, có cảm giác cậu ta chính là một tên khốn nạn.”

“Vốn dĩ cậu ta chính là như thế mà.” Harry bĩu môi, “Mặt trên tư liệu có nói sống cậu ta luôn với mẹ là Won Ye Jin, nữ bồi rượu ở Charm, từ nhỏ đến lớn chưa từng rời đi. Một người lớn lên trong môi trường như thế, anh có thể mong đợi điều gì ở cậu ta? Học xong trung học cậu ta không tiếp tục đến trường, chính thức làm việc ở Charm, hiện tại là một nhân viên tạp vụ có vận khí tương đối tốt.”

“Buổi tối chúng ta đi gặp cậu ta luôn, thế nào?”

“Chuẩn bị rút dây động rừng sao?”

“Không, chỉ là muốn thử một chút.” Kim Sang Hyun vuốt cằm, “Nhưng mà điều hiện tại anh muốn biết nhất là, phần lễ vật này là ai gửi tới, Harry.”

“Em cũng muốn biết, đừng nhìn em như thế, em cũng không biết đâu.”

“Anh tưởng em sẽ biết chứ!”

“Anh cho là ai gửi tới? Rosemary sao? Xét theo thân phận hiện tại của anh ấy, chỉ sợ nhất thời nửa khắc không rời Song Seon Mi, làm gì có thời gian mà truyền tin báo cho chúng ta! Nói nữa, tuy rằng tụi em là bạn cũ, nhưng em cũng không biết anh ấy đang ở đâu làm gì nữa.”

“Anh chỉ là đoán thôi, chưa có chắc chắn mà Harry. Dù sao anh cũng không nói với ai chuyện điều tra Ahn Seong Kyeong, còn em thì sao?”

“Em hả? Em có nói rồi!”

“Với ai thế?”

“Đêm qua, ba hỏi anh với em gần đây đang làm gì, em nói với ông ấy, ba còn đề xuất chúng ta đi hỏi trực tiếp Song Seon Mi.”

“Nói không chừng đây chính là thứ ổng làm thật, ông ấy luôn có những cách nhanh, hơn nữa nhóm thủ hạ của ổng cũng nhanh không kém, mấy thứ này bọn họ có thể làm ra trong một buổi tối.” Kim Sang Hyun bất đắc dĩ lắc đầu, “Buổi chiều chúng ta đem theo tư liệu này đi luôn đi.”

“Anh tính dùng nó để kiểm tra lời nói của Song Seon Mi có thật hay không hả?” Harry cười khẽ một tiếng, cất tư liệu vào túi “Nếu Ahn Hyo Ji cùng Song Seon Mi không hợp nhau như lời ba nói, cô ta nhất định sẽ ăn ngay nói thật.”

“Mong là thế.” Nhìn thấy Harry cầm lấy chiếc túi, Kim Sang Hyun cười cười với Jung Sil, “Phiền cô trông nhà rồi.”

“Được, hai người cẩn thận nhé, chú ý an toàn.”

“Được mà.”

Harry cười cười, vỗ vỗ bả vai Jung Sil, đi theo Kim Sang Hyun ra cửa. Cậu vừa đi vừa nghĩ, phần tư liệu này không giống như tác phong của ba. Nếu như là ông ấy, hẳn là sẽ trực tiếp cầm đồ đá văng cửa văn phòng mới đúng, cái vị ba không đàng hoàng kia không có hứng thú làm loại chuyện thần thần bí bí này. Harry cào cào đầu, thôi kệ, chờ buổi chiều gặp được người nào đó, tất cả mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

Tác giả có lời muốn nói: Nữ lão đại lại lên sân khấu, D đại nhân cũng lần nữa xuất hiện ~~~

HẾT CHƯƠNG 19


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.