[Harry Potter] Phản Bội

Chương 26: Cùng Nói Chuyện



“Vậy ông cố cảm thấy cháu nên làm gì? Gia tộc Lestrange trước mắt cũng ủng hộ Voldemort, bản thân Roldophus hắn đã là một người hâm mộ lý luận thuần huyết cuồng nhiệt, nếu cháu thật sự gả vào gia tộc Lestrange, vậy thì trận chiến này nhất định không tránh được.”
“Thật ra, muốn việc đính hôn không thể thuận lợi tiến hành, không nhất thiết bản thân ngươi phải ra tay, ngươi có thể xuống tay ở phía Roldophus.

Lũ nhóc thiếu gia đó đều có một ít căn bệnh chung, nếu biết cách lợi dụng tốt, ngươi có thể khiến tên nhóc đó chủ động đem câu chuyện đi đến hồi kết, hủy hôn với ngươi.

Về phần sau khi giải quyết chuyện của gia tộc Lestrange, ta đề nghị ngươi nên chọn một thiếu gia nào đó thỏa mãn sở thích của ngươi đồng thời là một quý tộc thuần huyết, ví dụ như tên nhóc thừa kế linh tinh nào đó, nếu không thì Walburga sẽ không buông tha cho ngươi đâu, chỉ khi ngươi ra tay trước, mới có thể tự chọn hôn phu cho mình.”
Quả nhiên gừng càng già càng cay, trong lòng Bellatrix không thể không âm thầm bội phục đề nghị giảo hoạt của Phineas.

Nở nụ cười thấu tình đạt lý lại với Phineas, Bellatrix nhấc váy, thực hiện một nghi lễ đầy tiêu chuẩn với ông: “Đây thật sự là một giải pháp tốt, vô cùng cảm ơn ông cố, cảm ơn ông cố thân yêu của cháu.”
…!

Sau khi rời khỏi thư phòng, Bellatrix trở về trước cửa phòng ngủ của mình.

Vừa mới mở cửa phòng, Narcissa đột nhiên ập tới: “Bellatrix! Em và Andromeda chờ chị thật lâu, cô có phải hay không cùng chị nói chuyện đính hôn?”
Bellatrix ngẩng đẩu nhìn cô nàng bằng ánh mắt kinh dị: “Cissy! Sao em biết chuyện này?”
Narcissa làm ra vẻ mặt thần bí, hai tay vòng ra sau lưng nắm lại: “Đương nhiên rồi, em có tài tiên tri mà Merlin ban cho, tối qua em đã xem phương thức vận hành của sao trời, cũng liền biết hôm nay chị sẽ bị cô gọi đi nói về chuyện đính hôn.”
Thấy Bellatrix là dáng vẻ không tin nhìn mình, Narcissa nghịch ngợm lè lưỡi: “Được rồi, thật ra tối hôm qua em có nghe lén cô và cha nói chuyện, nói đến chị và gia tộc Lestrange, chuyện đính hôn của Andromeda và thiếu gia Zabini.”
Nói xong, cô nàng hơi đỏ mặt: “À ừm, có cả chuyện đính hôn của em và Lucius nữa.”
Ngồi trên giường ở phía bên kia là Andromeda đang trưng ra biểu cảm bất mãn, sau khi nghe Narcissa nói đến cái tên Zabini, Andromeda liền căm giận mở miệng: “Hừ, cô vốn dĩ không thèm để tâm đến cảm thụ của chúng ta, cô thế nhưng muốn ném Bellatrix cho cái tên đần độn Roldophus.

Còn người thừa kế của gia tộc Zabini nữa, em căn bản còn không biết mặt mày hắn ta thế nào, cô cứ như vậy mà quyết định, còn nữa, cô rất hay châm chọc nói Ted là một người hạ tiện, không được, em nhất định không khuất phục.”
Narcissa có chút đồng tình chạy tới, kéo ống tay áo Andromeda.

Andromeda nhìn thoáng qua Narcissa, vuốt ve mái tóc vàng mềm mại của cô nàng, sắc mặt dịu đi một chút: “Ít ra trong cả ba chúng ta cũng có một người đáng chúc mừng.

Lucius là một lựa chọn tốt, bề ngoài anh tuấn, năng lực vô hạn, tình cảm đối với Cissy của chúng ta cũng là thật lòng, quan trọng hơn nữa là, Cissy của chúng ta cũng thương anh ta.”
Narcissa nhìn nụ cười cố tỏ ra mạnh mẽ của Andromeda, nước mắt cũng dần trào lên: “Nhưng mà Dromeda, chị và chị Bellatrix đều không hạnh phúc.

Người chị yêu là Ted, mà Bellatrix thì…” Nói được một nửa, Andromeda đã tiếp lời cô nàng: “Tên Roldophus kia chúng ta ai cũng nhìn thấy được, thô lỗ, thiển cận, ngu xuẩn, còn hay tự cho mình là đúng, hoàn toàn không xứng với Bellatrix.”
Nhìn bộ dáng không cam lòng của Andromeda, lại nhìn Narcissa đang ủy khuất rưng rưng lệ, Bellatrix không tiếng động mà thở dài, ngồi xuống giữa hai cô nàng, Narcissa được cô đưa cho một cái khăn tay, còn Andromeda thì bị cô xoay người lại: “Dromeda! Em hờn dỗi như thế này cũng vô ích, cô nói em và Narcissa đều phải đính hôn nhưng mà mấy năm nữa mới chính thức tuyên bố.

Khoảng thời gian này, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, thế chẳng phải xong rồi sao?”

Andromeda nắm chặt màn treo đầu giường, lực mạnh tới mức giống như muốn giật đứt màn treo rớt xuống đất: “Dù sao em cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời cùng tên Zabini gì đó đính hôn đâu, ngoại trừ Ted, ai em cũng không cần, đợi đến lúc tốt nghiệp, em liền rời khỏi gia tộc này, tuyệt đối sẽ không ngồi yên chịu sự bài trí của bọn họ.”
Narcissa nghe xong lời này có chút hoảng sợ mà ngẩng đầu lên: “Dromeda! Chị thật sự muốn rời khỏi? Nếu vậy thì chị sẽ bị gia tộc xóa tên!”
Andromeda không mảy may lo lắng dương cổ: “Xóa tên thì xóa tên, chị cũng không sợ đâu.

Trước kia chị còn hi vọng người yêu mình sẽ được gia tộc ủng hộ và chúc phúc, mà bây giờ chị xem như nhìn thấu bọn họ rồi, họ vốn dĩ không quan tâm đến cảm thụ của chị, họ làm tất cả đều vì lợi ích của gia tộc, mà gia tộc như vậy, khiến chị quá phiền chán, cũng quá thất vọng.”
Narcissa quyết không buông tha chủ đề này nhanh như vậy: “Nếu thật sự như vậy, em sẽ không gặp được chị nữa, Dromeda, em nhất định sẽ rất nhớ chị.”
Andromeda đặt tay lên bả vai Narcissa: “Chị cũng có chút không nỡ, nhưng em còn có Lucius mà, em sẽ có hạnh phúc của riêng mình, chị cũng vậy, chị sẽ theo đuổi hạnh phúc của chính mình.” Nói xong, cô nàng giống như nhớ ra chuyện gì, quay đầu sang: “Bellatrix, chị thì sao? Chị chắc chắn không thương yêu gì tên Roldophus đó, đến lúc đó chúng ta cùng rời khỏi đây, được không?”
Khóe miệng Narcissa run rẩy, giống như có điều muốn nói, cuối cùng vẫn là yên lặng nắm chặt lấy ống tay áo Bellatrix, khó xử nhìn cô.

Bellatrix hiểu được tâm trạng của Narcissa, cô nàng không muốn ai trong hai người bọn cô rời đi, lại không hi vọng vì mong muốn của bản thân mà khiến cô không hạnh phúc, mới nói không nên lời thể hiện bằng hành động, Bellatrix cười lắc đầu: “Không Dromeda.

Chị sẽ không đi, nếu cùng rời đi như vậy sẽ rất phiền phức.

Hơn nữa, nếu em thực sự muốn rời khỏi, cũng cần người giúp em che giấu, không phải sao?”
Andromeda lo lắng đáp: “Vậy phải làm sao bây giờ? Chị thật sự phải gả cho tên Roldophus đó sao? Bellatrix, chị đừng lo cho chúng em nữa, chúng ta cùng nhau đi đi, cùng nhau nghĩ cách thoát khỏi những hôn ước phiền toái này.”
“Chị không đi, nhưng chị cũng đã có biện pháp không phải gả cho Roldophus.

Dromeda, Cissy, các em yên tâm, không cần lo lắng cho chị, chờ tới lễ Giáng Sinh, chị nhất định sẽ khiến tin tức đính hôn không được công bố.” Đã nghe Phineas chỉ điểm, tất nhiên Bellatrix đã nghĩ ra kế hoạch khiến cho lễ đính hôn không được cử hành.

Bellatrix vừa dứt lời, đột nhiên đại sảnh lầu dưới truyền đến âm thanh lách ca lách ca này nọ, trong đó còn có giọng nói cầu xin của Kreacher: “Không được.

Cậu chủ nhỏ Sirius, xin ngài đừng đập nó! Không!”

Ba chị em ba mặt nhìn nhau, phản ứng mau lẹ lập tức chạy xuống lầu.

Vừa mới bước chân vào đại sảnh, một bình hoa vừa vặn ném đến chân Bellatrix vỡ tan tành, mảnh vụn nhỏ văng khắp nơi.

Bellatrix nhanh chóng dùng bùa che chắn Protego bảo vệ cho mình cùng hai người em gái ở phía sau.

Sau đó cô nhìn lên, thấy Sirius bảy tuổi đang cưỡi chổi bay loạn mọi nơi, cũng tùy ý ném đồ đạc lung tung, còn không ngừng cười, phát ra những âm thanh piêu piêu kì lạ.

Kreacher cũng không ngừng tất tả chạy theo cậu tiếp đồ đạc, mà Sirius tính toán góc độ ném cũng rất xảo quyệt, Kreacher lần nào cũng không dễ dàng tiếp được.

Mà mỗi lần ném hư món gì, Sirius sẽ làm ra vẻ thắng lợi hoan hô, còn con gia tinh Kreacher thì lần nào cũng tự đập đầu vào tường, liên tục tự trách: “Kreacher vô dụng, Kreacher vô dụng, không cản được cậu chủ nhỏ Sirius phá hỏng món đồ ưa thích của bà chủ!”
Thấy ba người Bellatrix đều xuống lầu, Sirius hưng phấn kêu to: “Chị Bellatrix, chị Dromeda, cả chị Cissy nữa, mau tới chơi với em đi, chúng ta cùng nhau du ngoạn, xem Kreacher đáng thương này có thể cứu vớt được bao nhiêu món đồ.”
Vừa vặn sau đó vang lên một thanh âm sắc nhọn đáp lại: “Chơi? Sirius! Con thấy chơi thế này vui lắm sao? Merlin a, ta thế nhưng lại sinh ra một thằng con trai thất bại, quả thật bại hoại gia phong gia tộc.”
Đó đúng là thanh âm của Walburga, người vừa nãy cũng vội vàng xuống lầu.

….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.