Sau khi đi du lịch ở Đức, dừng chân ở Pháp tụ tập một đám tín đồ, Voldemort cuối cùng lại trở về Anh, truyền bá về tầm quan trọng của thuần huyết khắp mọi nơi.
Nói về tầm quan trọng của thuần huyết đương nhiên các gia tộc thuần huyết phải hưởng ứng.
Ngoại trừ gia tộc Black đang chậm rãi xem xét tình hình, càng ngày có càng nhiều gia tộc ào ào gia nhập trận doanh của Voldemort, hiển nhiên đằng sau cái cớ lấy lại vinh quang của thuần huyết thì đi theo hắn cũng có rất nhiều ích lợi nho nhỏ.
HIện tại ở giới phù thủy, tuy rằng quý tộc vẫn nắm giữ quyền lực phân phối đại bộ phận kinh tế trong tay nhưng vì cứ duy trì lối sống hưởng thụ, cùng với các truyền thống cổ hũ nên rất nhiều nhà quý tộc đã dần dần điêu tàn, mặc dù bề ngoài của họ thì cố gắng duy trì thể diện quý tộc.
Bên cạnh đó, hôn nhân cùng họ hàng khiến việc sinh sản dần trở nên khó khăn, chưa kể huyết mạch dần thoái hóa khiến thế hệ đời sau có sự thiếu hụt về sinh lý, trí lực, có rất nhiều nhà quý tộc có người thừa kế này không bằng người thừa kế thế hệ trước.
Không có kế hoạch kinh doanh tốt đương nhiên sẽ đưa gia tộc từng bước một dẫn đến suy tàn.
Mà bây giờ, những phù thủy xuất thân từ Muggle ngày càng nhiều, làn gió mới này đánh sâu vào truyền thống của giới phù thủy thuần huyết, đánh gãy lợi ích, vinh quang từ trước đến nay của họ, khiến bọn họ ngày ngày đều sống trong lo sợ.
Nếu cách mạng thuần huyết này của Voldemort thuận buồm xuôi gió thì đối với các nhà quý tộc thuần huyết mà nói đó là cách danh chính ngôn thuận loại bỏ những phù thủy xuất thân từ Muggle, một lần nữa khôi phục lại ích lợi thuần huyết, tái hiện lại sự huy hoàng của quý tộc trước kia.
Cũng bởi vậy, bất đồng ý kiến giữa hai bên, phù thủy thuần huyết cùng phù thủy Muggle mâu thuẫn ngày càng gay gắt, căng thẳng đến nỗi một vài cuộc chiến có quy mô tuy không lớn nhưng liên tiếp xảy ra.
Không khí khẩn trương đó lan tràn đến cả Hogwarts, nhà Slytherin, nơi quý tộc thuần huyết tụ tập, và nhà Gryffindor, nơi có nhiều phù thủy Muggle nhất, cũng bắt đầu bất hòa, từ sáng đến tối đều là khiêu khích, nhạo báng nhau.
Roldophus cũng từng ở trên bàn ăn thể hiện sự phẫn nộ, công khai nói lớn: “Những máu bùn đó vốn không có tư cách tiến vào Hogwarts, đó là sỉ nhục của thế giới phù thủy.
Đề nghị của ngài Lord vô cùng chính xác, sự tồn tại của phù thủy vốn dĩ là cao đẳng.
Chỉ có tinh lọc giới phù thủy, loại bỏ Muggle mới có thể làm cho thế giới phù thủy phát triển tốt, cũng ngày càng thuần túy.”
May mắn, chủ nhiệm hai nhà cũng không nhắm mắt làm ngơ, ra sức áp chế điều này.
Học sinh hai nhà cũng không có một cuộc xung đột nào, mặc dù mức độ đối địch tương đối rõ ràng.
Có điều, có một chuyện ngoài dự đoán của Bellatrix và mọi người.
Andromeda thế nhưng lại công khai chuyện tình cảm của cô bé và Ted, cũng thường xuyên không kiêng kị, để tâm một chút nào về những lời xì xào, bàn tán của hai nhà về cô bé và Ted.
Lo lắng cho hành động của hai người này, Bellatrix đã từng lén tìm gặp Andromeda và Ted khuyên nhủ, nhưng Andromeda chỉ cười: “Bellatrix, em biết chị lo lắng cho chúng em nhưng chúng em không muốn yêu đương lén lút.
Em thương anh ấy, anh ấy cũng yêu em, nếu ngay cả dũng khí công khai để mọi người thừa nhận chuyện tình của chúng em em cũng không có thì chúng em càng không có dũng khí đối mặt với sự phản đối của mọi người.”
“…Đấu tranh huyết thống ngày càng khốc liệt.
Dưới tình huống như vậy nếu chúng em sợ hãi mà trốn tránh, tương lai chúng em sẽ bị áp lực mà tách nhau ra.
Cho nên, không bằng ngay từ đầu cho mọi người thấy lập trường, cùng thái độ của chúng em, mặc kệ xuất thân thế nào, chúng em chỉ cần yêu nhau là đủ!”
Andromeda với biểu cảm không ngại ngần, ánh mắt đen láy tỏa sáng long lanh, đồng thời nở nụ cười ăn ý với Ted ấy khiến Bellatrix không thể nào quên được.
Cô vẫn nhớ rõ hình ảnh ấy có bao nhiêu đẹp mắt, hình ảnh ấy khiến những lời nói cô đã chuẩn bị sẵn để phản đối đều nuốt hết vào bụng.
…!
Tiết trời âm u, tuyết bay lả tả, không ngừng rơi xuống, mặt đất cũng mọc lên một tầng tuyết thật dày.
Trong phòng ngủ có lò sưởi nhưng vẫn không thể ngăn được cái lạnh giá của thời tiết mùa đông, Bellatrix chà sát hai cánh tay, vô thức cô lại sử dụng luôn bùa giữ ấm lên bản thân.
Lẳng lặng quan sát sân sau qua cửa sổ, nhìn bọn trẻ hưng phấn ném qua ném lại những quả cầu tuyết, hồn nhiên mà vui vẻ, Bellatrix mỉm cười.
Mấy đứa nhỏ chơi thật vui vẻ, cứ như cuộc sống này vốn dĩ rất bình thường, tràn đầy sự vui vẻ vậy.
Những nụ cười kia, chân chính là sự vô tư, không cần biết gì ngoài niềm vui trước mắt.
Cô có thể như vậy sao?
Kiếp trước, sống trong hoàn cảnh đầy gian khổ, Bellatrix từ nhỏ đã phải nhận thức hiện thực cuộc sống thảm khốc, cô chưa từng thực sự buông thả hết tất cả một lần, vui vẻ một lần bởi vì chỉ cần cô lơi là một giây một phút, mọi thứ có thể sẽ sụp đổ.
Đời này, những bận tâm, những lo lắng cũng làm cô không thể trở lại là một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên giống trước kia.
Phiền muộn nhắm mắt lại, Bellatrix thừa nhận cô có chút sợ hãi.
Voldemort đã dần quật khởi, đây cũng là thời điểm mấu chốt để cô thay đổi vận mệnh của mình, cô phải tránh gặp mặt hắn, sau khi tốt nghiệp cũng không gia nhập Tử thần thực tử, đó là cách duy nhất.
Tụ tập phép thuật ở hai lòng bàn tay, mặc dù chúng đang nằm trong tầm kiểm soát của cô nhưng cô không hề cảm thấy yên lòng.
Có linh cảm giống như vào giây phút quyết định cô sẽ làm sai điều gì, đó là dấu chấm hết cho cuộc đời cô, cảm giác bất lực ấy cô đã từng trải qua, mọi cố gắng hết thảy đều vô nghĩa.
Thu hồi phép thuật lại, Bellatrix nhận thấy một tia sợ hãi này trong lúc cô sơ ý đã khảm sâu vào trong xương cốt cô rồi.
Cửa phòng thình lình bị mở ra, trầm tư của Bellatrix bị đánh gãy, Andromeda nổi giận đùng đùng tiến vào: “Bellatrix! Em thực sự chịu không nổi nữa rồi, từ khi nghỉ hè đến giờ Wallburga ngày nào cũng càu nhàu với em.
Nói cái gì mà phải giữ trách nhiệm của quý tộc thuần huyết, kéo dài huyết thống tinh thuần là điều chúng ta hướng đến.
Ted bị phê phán đủ điều chỉ vì anh ấy là phù thủy xuất thân từ Muggle, vinh quang thuần huyết, ha, chỉ có những người bảo thủ như cô mới để ý, em cũng bị điên mới giống như cô sùng bái cái tên Voldemort kia!”
Bellatrix đau đầu xoa thái dương: “Dromeda! Em bình tĩnh lại đã, em nghĩ ngày ngày tranh cãi với cô là quyết định đúng đắn sao? Ở Hogwarts, em có thể không để ý đến tác động của mọi người, kiên định với tình yêu của em dành cho Ted, vậy tại sao về nhà liền ầm ĩ như vậy?”
Andromeda ngồi lên giường, ôm lấy cánh tay Bellatrix, rầu rĩ nói: “Có lẽ vì mọi người đều là người nhà của em.
Em không quan tâm người khác nói em và Ted thế nào, em chỉ hi vọng người trong gia đình tán thành chuyện này, chúc phúc cho em và Ted.”
Đôi mắt hằng ngày luôn chứa sự hứng khởi bỗng trào ra nước mắt, Andromeda thấp giọng: “Em ghét sự phân chia giai cấp phù thủy chỉ vì thuần huyết, em ghét những người gọi Ted là máu bùn!”
Bellatrix khẽ thở dài, cô lau đi nước mắt của Andromeda, ôm cô bé vào lòng: “Dromeda! Cái gọi là tranh cãi giữa thuần huyết và Muggle chỉ là một cái cớ, nguyên nhân thật sự là đã có rất nhiều phù thủy Muggle xâm phạm đến lợi ích ban đầu của phù thủy thuần huyết.
Bọn họ cần một cuộc chiến để định ra ai thắng ai thua, chiến thắng không phải để đổi lấy một cái lý lẽ mà chính là lợi ích của đối phương.
Đấu tranh chính trị thế này đều cần một cái cớ, một cái khẩu hiệu nghe thật êm tai để che giấu âm mưu tàn khốc phía sau, chính nghĩa hay tà ác đều thật vô vị, quan trọng nhất chỉ có lợi ích vĩnh hằng, đó mới là thực tế.”
Andromeda vùi đầu vào ngực Bellatrix: “Em không cần biết những điều này, cũng không cần hiểu những thứ phức tạp này, em chỉ muốn hạnh phúc cùng Ted mà thôi!”
…!
Chương này dịch hơi căng não.
Vote cho editor đi nào!????????.