[Harry Potter Đồng Nhân] – Cứu Vớt Kẻ Được Chọn

Chương 120: Bút lông trích máu



Editor: Ciel Míp

Umbridge rất hứng thú với cái “quan hệ bất chính” nào đó của Harry với Snape, bên Snape mụ không thể xuống tay nổi, vậy thì mụ đành tiếp tục cố gắng bên Harry. Chạng vạng một tuần sau, Harry nhận được tờ giấy nhắn của Umbridge, mời cậu đi văn phòng của mụ để “Tâm sự”.

Harry thở dài một hơi, được rồi, mọi thứ bây giờ đều nằm trong dự kiến, cậu đề bút viết một lá thư khác, rồi gửi cú ra ngoài. Đêm nay, ngài thanh tra tối cao của Hogwarts này sẽ có một trải nghiệm không giống bình thường.

Harry đi vào văn phòng của mụ Umbridge, cách vách phòng hiệu trưởng. Tấm bản trên cửa viết “Văn phòng thanh tra tối cao”, Harry giơ tay gõ cửa, một lát sau, cửa mở ra. Toàn bộ văn phòng đều bị trang trí thành màu phấn hồng, trong mấy bình hoa cắm đầy hoa khô, mỗi một nhánh đều ở ngay vị trí chính xác của nó. Trên mặt tường treo đầy khung hình trang trí, trên mỗi cái khung hình như cái đĩa đều có một con mèo đeo nơ đầy màu rực rỡ trên cổ. Thấy Harry bước vào, mấy con mèo kêu ngao ngao liên tục, làm Harry ghét bỏ nhíu mày.

“Chào buổi tối, trò Potter.” Umbridge mặc một bộ áo chùng có hoa văn màu hồng đáng sợ, giống như bị trộn lẫn chung với cái bối cảnh màu phấn hồng kia hợp thành một.

“Chào buổi tối, thanh tra Umbridge.” Harry cứng ngắc nói.

“Tốt, ngồi xuống đi.” Mụ nói, chỉ vô một cái bàn nhỏ bên cạnh cái ghế dựa thẳng băng, trên bàn bày một ấm trà với một cái chén, còn một tấm da dê màu đen ló ra —Harry đoán kiểu này thì chắc mình phải mất chút máu rồi.

“Vâng.” Harry nghe lời ngồi xuống, hơi bất an nhìn mụ.

“Đừng khẩn trương, thân ái.” Cái giọng nói nhão nhoẹt kia làm Harry nổi da gà đầy người.

“Muốn uống chút trà không?” Umbridge cầm lấy ấm trà trên bàn, rót cho cậu một ly hồng trà, “Nào.” Nàng ra dấu cho cậu uống.

“Cám ơn……” Harry không hề nghi ngờ trong đó có chân dược, cậu đặt môi ở trên chén, giả như đang uống trà.

Umbridge ra vui khi cậu phối hợp, sau đó hắng hắng giọng, hỏi: “Trò Potter, có thể nói cho cô biết quan hệ của trò và giáo sư Snape là quan hệ gì không?”

“Vâng……” vẻ mặt của Harry có hơi ngượng ngùng, “Chúng tôi…… yêu nhau, đã gần một năm rồi……”

“À……” Umbridge tiếp tục hỏi, “Vậy…… Hai người có lên trên giường chưa?”

“A?!” mặt của Harry đã đỏ bừng, lắc đầu lia lịa, “Không có, không có…… giáo sư Snape nói, tôi còn chưa trưởng thành…… Chúng tôi không thể……”

Umbridge rõ ràng là vô cùng thất vọng với cái đáp án này, mụ ra dấu cho Harry uống thêm nhiều trà hơn chút: “Nào, tiếp tục uống, uống nhiều hơn một chút đi……”

Harry lại để môi trên miệng chén, giả bộ uống thêm nhiều trà hơn chút.

“Tốt lắm……” Umbridge cười nói, “Hai người làm sao lại…… đến với nhau? Giáo sư Snape có làm ra vài động tác quá mức thân mật gì với trò hay không?

“Ừm……” Harry cúi đầu, “Động tác quá mức thân mật? Ôm có tính không? Trước đây…… Có một lần tôi có tâm sự, giáo sư Snape đã an ủi tôi……”

“À? Là ôm kiểu gì?” Umbridge hỏi.

“Thì là ôm như bình thường ấy.” Harry trả lời ngay không cần suy nghĩ, “Không thì còn ôm kiểu gì?”

“Trò xác định?” Umbridge ngừng cười, hai người này thật sự giữ lễ tiết như vậy sao, “Trò đang nói thật hả?”

“Đương nhiên.” Harry thả chén trà xuống.

“Trò cam đoan?” Umbridge còn hơi hoài nghi, mấy cái tin tức như vậy thật sự không có nhiều giá trị lắm, “Như vậy……” Mụ lấy ra một cây bút lông dài nhỏ, màu đen, mang theo mũi viết nhọn khác thường, “Trò có thể viết một cái cam đoan không?”

Harry nhận lấy cái bút lông trích máu kia, gật đầu: “Đương nhiên có thể, tôi cần phải viết cái gì?”

“Tôi không nói dối, tôi và giáo sư Snape không có hành vi thân mật quá mức.” Umbridge ngọt ngào cười, “Một câu rất đơn giản.”

“Vâng……” Harry biết rõ mình không đổ chút máu là không được đi mà, cậu đi tới cạnh bàn, theo yêu cầu của mụ, cầm bút lông bắt đầu viết: Tôi không nói dối, tôi và giáo sư Snape không có hành vi thân mật quá mức.

Cậu cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt nóng rực, thứ mực màu đỏ hiện trên tấm da dê, đồng thời, mấy chữ đó cũng hiện ra trên mu bàn tay phải của cậu, giống như có một cây dao bén nhọn rạch mấy chữ này lên da tay của cậu. Máu tươi lập tức rỉ ra, miệng vết thương cũng không khép lại. Trong lòng Harry “Lộp bộp” một tý, cái bút lông trích máu này rõ ràng là có tăng cường hiệu quả, ngay câu đầu tiên đã làm da cậu bị thương rõ ràng như vậy rồi.

Harry cắn chặt răng, bắt buộc mình bình tĩnh lại, viết xong những câu này: “Tốt lắm……” Cậu buông cây viết.

“Cho cô coi chút.” Umbridge đi đến cạnh cậu, vươn mấy ngón tay ngắn cũn cỡn bắt lấy cánh tay cậu. Sau đó, mụ cẩn thận kiểm tra mấy chữ khắc trên da tay cậu. Cơn đau đớn nóng rực giống như bị hỏa thiêu thổi quét khắp cánh tay, Harry hít sâu. Umbridge vừa lòng gật đầu, buông tay ra: “Trò có thể đi.”

Harry vội vã đi khỏi phòng, đau đớn trên tay làm cậu khó chịu. Thật vất cả cậu mới đi tới góc hành lang, dựa vào vách tường thở hổn hển.

“Cậu Potter?” Một người phụ nữ đột ngột xuất hiện ở cạnh cậu, cô ta có một mái tóc quăn cứng ngắc kỳ lạ, đeo một cái kính khảm đầu đá quý trên mũi, “Cậu không sao chứ?”

“Cô mau đi đi.” Harry gật đầu, “Cô Skeeter, tôi không sao, cô đi nhanh đi!”

Rita Skeeter gật đầu, cô ta lại biến thành một con bọ rùa, biến mất trên hành lang.

Harry nắm chặt áo chùng, bước nhanh vô trong hầm, cậu cần một lọ độc dược, miệng vết thương này bây giờ đau muốn chết! Cậu rủa thầm Umbridge trong bụng, đọc mật khẩu, để Medusa mở cửa.

“Harry?” Snape kinh ngạc nhìn người yêu của mình khẩn cấp tiến vào.

Harry bắt đầu gấp gáp xốc tìm độc dược trong một mớ chai chai lọ lọ: “Không có độc dược trừ sẹo à?”

“Em tìm cái này làm gì?” Snape đem cái bình độc dược nhỏ màu tím kia đưa cho cậu, liếc mắt một cái lập tức thấy máu tươi chảy đầm đìa trên tay Harry, “Đáng chết! Ai làm em bị thương?!”

“Bút lông trích máu, còn có thể là ai chứ……” Harry than thở, nhận lấy độc dược.

“Để ta.” Snape đặt cậu lên ghế, thật cẩn thận đổ độc dược lên miệng vết thương của cậu. Độc dược màu tím phủ lên miệng vết thương, vết sẹo dữ tợn dần bay biến.

“Umbridge……” Snape cầm lấy tay Harry, nhìn miệng vết thương của cậu, “Sao mụ dám……” Anh đã nhìn rõ mấy chữ trên tay cậu: Tôi không nói dối, tôi và giáo sư Snape không có hành vi thân mật quá mức. Quá rõ ràng, Umbridge đã biết không lấy nỗi ích lợi gì, ngược lại bèn đem mũi nhọn nhắm vào Harry.

“Anh yên tâm đi, mụ ta không lấy được lợi ích gì đâu.” Harry an ủi anh, Rita Skeeter đã đem mọi thứ xảy ra vừa rồi ghi lại, Umbridge dùng vật phẩm hắc phép để trừng phạt học trò, chỉ một chuyện này là có thể làm cho mụ không gánh nổi rồi!

Nhưng cái này cũng không có tác dụng an ủi mấy với Snape, tưởng tượng tới Umbridge dùng bút lông trích máu tra tấn Harry, anh đã cảm thấy giận dữ, hận không thể quăng cho mụ một cái Avarda lấy mạng!

Harry chui vô lòng Snape an ủi anh, cậu tất nhiên biết rõ tấm lòng của người yêu mình: “Không thì…… Ngày mai anh cho mụ một bài học đi?” Cậu hôn lên gương mặt người yêu an ủi, gặm nhẹ vành tai của người đàn ông, hơi thở phả bên tai anh.

Thân thể Snape khẽ run rẩy một chút, ôm chặt thiếu niên trong ngực, đoạt lấy nụ hôn trên môi Harry. Đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập vào khoang miệng thiếu niên mang theo hơi thở tươi mát, Harry bị bắt không thể khống chế mà hé miệng, đầu lưỡi mút vào nhau dây dưa, độ ấm bên trong dần lên cao……

“Sev……” tiếng rên rỉ thích thú của Harry vang vọng bên tai, tay Snape gấp gáp tháo ra nút thắt áo chùng của cậu, chỉ một lát sau, thân thể của thiếu niên đã lõa lồ trong ôm ấp của anh.

Snape ôm xiết cậu, làm Harry ngồi đối mặt trên đùi mình, sau một cái bùa, da thịt của hai người trần trụi ma sát vào nhau, Harry rên một tiếng, bất mãn vặn vẹo eo, ngón tay chạm vào cái chỗ cứng rắn của người đàn ông.

Snape hít sâu một tiếng, Harry biết mình bị thương làm anh giận dữ, hiếm khi lấy lòng người đàn ông. Đầu lưỡi linh hoạt liếm nhẹ cổ Snape, trượt dọc theo ngực anh, nhiễu xuống một chút vết nước ướt át. Ngón tay thiếu niên kìm ở chỗ song cầu và âm nang của anh, Snape rất vừa lòng khi thiếu niên lấy lòng, anh nâng người Harry lên, triệu hồi lọ thuốc bôi trơn.

Nhưng Harry lại nhanh hơn anh một bước, thiếu niên ôm chặt cổ anh, thuận thế đặt lối vào còn đang khép mở cùa mình đặt lên dục vọng của anh. Snape sửng sốt: “Đừng, Harry! Em sẽ……” hai chữ “Bị thương” còn chưa nói ra miệng, đỉnh dục vọng đã bị lối vào xiết chặt nuốt hết. Snape phát ra tiếng rên rỉ như hít thở không thông, anh không muốn làm Harry bị thương, nhưng lại không ngăn được ăn mòn của khoái cảm. Thiếu niên thử thay đổi góc độ cắn nuốt dục vọng quá lớn của anh, con đường vào buộc chặt mà mềm mại dần mở ra, nhiệt độ gần như hòa tan Snape. Vách tường bị mở ra tới giới hạn khẽ co rút, cướp đoạt chút lý trí còn sót lại của Snape, Harry nức nở một tiếng không biết vì thoải mái hay thống khổ, muốt hết dục vọng của người đàn ông vào trong cơ thể……

Hai người rên rỉ thỏa mãn, Harry nhìn đôi mắt sâu hun hút như đá obsidian của đối phương, cảm thấy nỗi đau đớn của thân thể bị xé rách. Cậu mỉm cười, hôn xuống gương mặt anh: “Em…… Em ở đây…… Sev……” Cậu bắt đầu thử di động cái mông, khoái cảm theo đó mà bị mang đến làm Snape không thể khắc chế.

Snape ôm eo cậu, dùng sức kéo thiếu niên về phía mình, tạo ra những dấu hôn trên da thịt trắng mềm của đối phương, lập tức bắt đầu mạnh mẽ ra vào……

“Em…… sẽ luôn ở đây…… phải không?”

“Sẽ…… Em vẫn luôn ở đây……”

Mặc kệ anh có muốn em hay không, em vẫn sẽ ở cạnh anh, Sev……

Không được làm mình bị thương nữa, đồng ý đi…… Không được làm mình thương tổn nữa……

Ta đồng ý với em……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.