Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa

Chương 86



____

Trong phòng ngủ, Hạ Nam Phương đang nằm trên giường của Lý Nhiễm.

Ngay cả khi say mèm rồi thì trên khuôn mặt ngàn năm băng lãnh kia vẫn không có biểu hiện gì là của người say xỉn cả.

Nhưng mà bây giờ có lẽ cũng vì có cồn mà trên gò má đỏ lên một mảnh. Hai mắt vẫn luôn khép hờ nhìn giống như một con sư tử lười biếng nằm ngủ gật ở nơi đó.

Ánh mắt anh luôn nhìn về phía cửa, vểnh tai lẳng lặng nghe động tĩnh bên ngoài.

Lý Nhiễm nấu một ít canh giải rượu trong bếp, vừa mới tắt bếp thì đột nhiên chuông cửa vang lên.

Người đến là bác sĩ gia đình của Hạ gia cùng với đám người không quen biết.

Tuy rằng ngoài miệng hai sâu rượu kia đều nói không sao, nhưng trong lòng Lý Nhiễm vẫn có chút lo lắng nên gọi bác sĩ gia đình đến xem sao.

Bác sĩ kiểm tra huyết áp, nhịp tim cho cha Lý trước, nghe bác sĩ bảo tất cả đều bình thường rồi Lý Nhiễm mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó giúp cha Lý uống canh giải rượu, rồi đến mở cửa phòng ngủ ra, lỡ như ban đêm có động tĩnh gì, cô cũng có thể nghe được.

Thật vất vả mới lo cho cha Lý xong, Lý Nhiễm lại vội vã đến xem Hạ Nam Phương như thế nào rồi.

Bác sĩ gia đình đang đo huyết áp cho anh, nhưng anh không hề chịu phối hợp.

Khổng Phàn Đông ở bên cạnh tận tình khuyên bảo, thiếu chút nữa anh ta phải dùng vũ lực ấn Hạ Nam Phương xuống rồi.

Nhưng cuối cùng không có ai dám ấn anh, mấy người bên cạnh cũng không dám tiến lên, nhất thời tất cả mọi người cũng không biết làm thế nào mới được.

Anh ném dụng cụ đo huyết áp xuống đất, phát ra âm thanh lạnh lẽo làm tất cả mọi người im thin thít.

Lý Nhiễm: “…” Còn rất kiêu ngạo.

Lý Nhiễm nhìn anh giở trò trẻ con như vậy, mắt giật giật liên tục.

Vừa thấy cô đi vào, Khổng Phàn Đông lập tức đưa ánh mắt cầu cứu sang.

Tuy trước kia Hạ Nam Phương ngoan cường, nhưng đều là ở việc lớn, việc nhỏ anh chưa bao giờ làm khó cấp dưới.

Tính tình có chút lạnh lùng, làm một chủ tịch của một công ty to lớn như vậy, anh cơ bản không có bất cứ khuyết điểm gì.

Ra tay rộng rãi, thưởng phạt công bằng, hơn nữa trời sinh lại có khí chất khiến người ta tôn trọng kính nể.

Hạ Nam Phương phát hiện cô đi vào, lập tức đứng dậy thất tha thất thểu đi về phía cô, bước chân lảo đảo như đang ngồi thuyền làm mấy người đứng kế bên vội đỡ lấy anh.

Hạ Nam Phương cười cười gọi cô: “Nhiễm Nhiễm.”

Lý Nhiễm nhìn một đám người đứng đầy một phòng, cố ý xụ mặt: “Vì sao không cho bác sĩ kiểm tra cho anh?”

Sau đó nhấp nhấp miệng, ngồi xuống giường lại.

Vừa cho bác sĩ đo huyết áp, dư quang nơi đuôi mắt vừa trộm nhìn Lý Nhiễm.

Biểu cảm của Khổng Phàn Đông vẫn còn bình thường, nhưng vẻ mặt mấy người Lý Nhiễm không quen biết phía sau như gặp phải quỷ.

Bác sĩ vừa đo huyết áp vừa kiểm tra: “Trên trán sao lại thế này?”

Bấy giờ Lý Nhiễm mới chú ý tới trên trán anh không biết đã bị trầy xước một mảng lúc nào.

Mới vừa rồi cô đưa anh vào phòng còn chưa có gì, không biết bị ngã hay va đập khi nào nữa.

Bác sĩ xử lý đơn giản cho anh rồi dán một miếng băng keo cá nhân lên đó.

Lúc bác sĩ đang làm, trong lòng Hạ Nam Phương thật sự vô cùng không kiên nhẫn, vẫn luôn cau mày.

Ánh mắt khi nhìn bác sĩ, trong đó đều là tôi muốn đuổi việc ông ngay lập tức.

Nhưng anh vẫn nhớ cô vẫn còn ở bên cạnh nhìn mình.

Cho nên cho dù bất mãn, anh cũng rán nhịn xuống.

Anh không vui thì ai còn dám vui nữa, khiến cho đám người đứng xung quanh đều nơm nớp lo sợ.

Thật vất vả mới kiểm tra xong, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra.

Hạ Nam Phương như một học sinh tiểu học vừa mới thi cuối kì xong, giọng có chút tranh công gọi cô: “Nhiễm Nhiễm.”

Giọng anh bình thường trầm thấp, khi nói chuyện tốc độ nói rất chậm.

Có cảm giác như ông cụ non.

Nhưng một tiếng gọi “Nhiễm Nhiễm” này làm tập thể mọi người đứng xung quanh như được mở rộng tầm mắt.

Lý Nhiễm cũng không muốn để Hạ Nam Phương mất mặt xấu hổ trước mặt người ngoài nữa, nhanh chóng tiễn bác sĩ đi.

Lúc gần đi, đột nhiên nhớ đến gì đó, chợt gọi Khổng Phàn Đông lại: “Tửu lượng của Hạ Nam Phương thế nào?”

Nói đến chuyện này, Khổng Phàn Đông cười cười: “Tửu lượng của lão đại đặc biệt kém, nhưng con người cậu ấy giả vờ rất thật, cho dù có say mèm đi chăng nữa thì biểu hiện vẫn bình thường không hề nhìn ra được điều gì sai cả. *Bất hiển sơn bất lộ thủy, trước kia dùng chiêu này dọa chạy không ít người trên bàn tiệc rồi.”

*(Bất hiển sơn bất lộ thủy ( 不显山不露水): ý nói những người không hiển lộ tài năng.

“Vậy tại sao bây giờ anh ấy…”

Khổng Phàn Đông nghĩ nghĩ: “Có lẽ là cậu ấy vui.”

Lý Nhiễm im lặng như suy tư gì đó.

Tiễn mọi người đi hết rồi, cô mới quay lại phòng.

Trong phòng ngủ, thấy Hạ Nam Phương đúng là thần thánh, say thành như vậy rồi mà còn đang xem bản hợp đồng nào đó bằng tiếng Anh.

Hạ Nam Phương vừa thấy cô vào, lập tức nhắm mắt lại: “Anh thấy chóng mặt quá.”

Lý Nhiễm đi đến đóng máy tính trước mặt anh lại: “Đã vậy rồi anh còn xem hợp đồng, không chóng mặt mới lạ đó.”

Cô đỡ anh đứng dậy đi về phía giường: “Mau nằm xuống giường nghỉ ngơi đi, ngủ rồi sẽ không chóng mặt nữa.”

Tuy mỗi lần uống say Hạ Nam Phương khó tính, nhưng đó là với người khác.

Lý Nhiễm trải chăn đệm xong, nhưng vẻ mặt Hạ Nam Phương không muốn nằm xuống: “Anh không muốn ngủ.”

Lý Nhiễm: “…”

Được rồi, không ngủ vậy anh ngồi đó đi.

Lý Nhiễm đưa lưng về phía anh, dọn dẹp bàn làm việc một tí, chưa tới 2 phút sau đã cảm nhận được sau lưng có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.

“…”

“Anh nhìn em làm gì?”

Hạ Nam Phương vỗ vỗ mép giường: “Anh hơi mệt.”

Lý Nhiễm quay đầu trở lại bàn làm việc trả lời: “Mệt thì anh nhanh nhanh ngủ đi.”

Hạ Nam Phương nhìn cô một hồi, hỏi cô: “Em không ngủ với anh sao?”

Anh nói vô cùng đúng lý hợp tình, làm Lý Nhiễm tự nhiên nghiêm túc suy nghĩ một chút, cô có nghĩa vụ gì phải dỗ một quỷ say rượu ngủ chứ.

Nghĩ nghĩ lại, vì phòng ngừa anh tiếp tục làm ầm ĩ.

Lý Nhiễm đành phải cởi áo khoác ngoài ra, tạm thời nằm lên giường, chờ đến khi Hạ Nam Phương ngủ rồi, có lẽ cô có thể nhẹ nhàng được một chút.

Hai người nằm song song, Lý Nhiễm ngáp một cái: “Ngủ đi.”

Hạ Nam Phương trợn tròn mắt hỏi: “Em không phát hiện hôm nay anh có gì đặc biệt sao?”

Lý Nhiễm à một tiếng: “Hôm nay anh rất đẹp trai.”

Hạ Nam Phương cười cười, anh nhắm mắt lại: “Em hát một bài đi.”

Lý Nhiễm: “…”

“Đừng được voi đòi hai bà trưng nha.”

Hạ Nam Phương đúng lúc ngậm miệng không dám nói nữa.

Nhưng anh vẫn không chịu yên ổn, nằm bên cạnh cô lăn qua lộn lại.

So với hình tượng bá đạo tổng tài ngày xưa, đúng là một trời một vực.

Lý Nhiễm không thể nhịn được nữa: “Em đi mở nhạc cho anh nghe ngay đây, anh đừng lăn nữa.”

Cô đứng dậy lấy di động vào YouTube tìm bài hát giúp ngủ ngon, sau đó đặt sang bên cạnh.

Âm thanh thư giãn nhẹ nhàng chậm rãi vang lên, trong phòng cũng được lây nhiễm bầu không khí an nhàn.

Ý thức Lý Nhiễm dần dần mất đi, sắp không chịu nổi chuẩn bị đi vào giấc nồng thì đột nhiên Hạ Nam Phương chạm vào cô một cái: “Nhiễm Nhiễm, em ngủ rồi sao?”

Lý Nhiễm: “…”

“Sao anh còn chưa chịu ngủ?” Lý Nhiễm mạnh mẽ mở hai mắt ra hỏi.

“Anh không buồn ngủ.”

Lý Nhiễm thiếu chút nữa tức điên: “Nhắm mắt lại, không ngủ thì cho em ngủ!”

Giọng nói cô thật sự hung dữ, Hạ Nam Phương rén ngang nhanh chóng nhắm tịt mắt lại.

Nhưng mà, miệng anh thì không yên lặng.

Lý Nhiễm bị anh chọc tức điên rồi, lần trước uống say Hạ Nam Phương đâu có khó chơi như vậy.

Sao hệ thống lần này còn tự động thăng cấp như thế chứ!

Cô quyết định giả vờ ngủ, không để ý tới anh nữa.

Hạ Nam Phương nói được một hồi, thấy cô bơ mình lập tức kể khổ: “Nhiễm Nhiễm, lúc nãy anh bị ngã.”

Lý Nhiễm lập tức mở mắt ra: “Khi nào? Có bị thương không?”

Hạ Nam Phương ngồi dậy, chỉ vào thái dương: “Ở đây nè.”

Chính là nơi vừa rồi bác sĩ dán băng keo cá nhân cho anh đó, Lý Nhiễm mới vừa rồi không chú ý một chút bác sĩ đã xử lý xong vết thương rồi.

Trong mắt cô hiện lên chút đau lòng, sờ sờ vào vế thương trên trán anh: “Bị lúc nào?”

Hạ Nam Phương cười cười: “Vừa rồi. Lúc em ở bên ngoài chăm sóc bác trai ấy.”

Lý Nhiễm nổi giận: “Sao anh không gọi em? Cũng may là chỉ bị trầy xước nhẹ thôi đó.”

Hạ Nam Phương nói thật: “Sợ em lo lắng.”

Bởi vì sợ cô lo lắng cho nên lúc bị ngã một cái khá đau nhưng anh vẫn cố gắng đứng lên.

Lý Nhiễm thấp giọng hỏi: “Sợ em lo lắng? Vậy sao bây giờ lại nói cho em biết?”

Hạ Nam Phương rũ mắt cười: “Muốn để em lo lắng.”

Sự bực tức trong lòng cô bị câu này đả động đến, cô nhẹ nhàng thở dài: “Anh hà tất gì phải làm vậy? Anh ngã, nên nói với em đầu tiên.”

Hạ Nam Phương như không có chuyện gì lớn nói: “Anh muốn em chủ động hỏi đến, rồi anh sẽ nói cho em biết.”

Trong khoảnh khắc đó, trái tim cô như có một cây búa hung hăng gõ lên đó một cái.

Hạ Nam Phương không nói là bởi vì anh muốn Lý Nhiễm chủ động quan tâm anh, có lẽ giây phút bị ngã kia, anh đã nghĩ như vậy rồi.

Giống như là cậu bé chơi đùa ở bên ngoài bị ngã, lúc đó cậu khẳng định sẽ không khóc, bởi vì bên người không có ai. Nhưng đến khi về nhà rồi, vừa thấy gương mặt quen thuộc, nhất định sẽ đưa vết thương của mình cho người thân nhất của mình xem, muốn được an ủi vỗ về.

Tốt nhất là vừa về tới nhà là có thể nghe thấy người mình thích dùng ngữ khí quan tâm hỏi: “Sao anh lại bị thương thế?”

Hạ Nam Phương vẫn luôn chờ mong như vậy, vẫn luôn chờ Lý Nhiễm mở miệng hỏi. Mà cô thì chỉ nghĩ làm sao để dỗ anh đi ngủ, mau chóng thoát khỏi phiền toái trước mắt.

Cô trầm mặc một lát, mở miệng xin lỗi: “Xin lỗi anh. Em không nên vô tâm như vậy, ngay cả anh bị thương cũng không lập tức quan tâm anh ngay.”

Hạ Nam Phương lắc đầu, duỗi tay ôm lấy bả vai của cô: “Thực tế cũng không đau cho lắm, chỉ là… trong lòng hơi bức bối, vừa muốn không muốn em để ý, cũng sợ em thật sự không thèm để ý.”

Nói xong chuyện này, Hạ Nam Phương nằm xuống ôm Lý Nhiễm nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Bây giờ đổi thành Lý Nhiễm không buồn ngủ, cô mở to mắt, không chớp mắt nhìn vết thương trên trán Hạ Nam Phương.

Trong lòng có một giọng nói đang hỏi: Nếu thật sự yêu anh, vì sao ngay cả chuyện như vậy cũng không chú ý đến?

Lúc trước Hạ Nam Phương vẫn luôn hỏi vấn đề này, nhưng Lý Nhiễm vẫn không hề thừa nhận.

Nhưng sự thật đúng là như vậy, cô thật sự không có thích anh như trong tưởng tượng của mình.

Trước kia, Lý Nhiễm cảm thấy mình thích Hạ Nam Phương, mà Hạ Nam Phương không bỏ rơi cô, chỉ là do thói quen. Nhiều năm qua đi, anh đã sớm quen có Lý Nhiễm bên cạnh mình, quen có cô làm bạn.

Đã quen với việc tên hai người luôn đặt bên nhau, đã quen với việc ở phía sau lưng anh luôn có người phụ nữ là cô.

Nhưng mà hiện tại, tình cảm của cô dành cho anh không phải là thói quen.

Cô đã từng trao hết con tim cho anh, cho dù sau này cô cố gắng thuyết phục bản thân không được yêu anh, không thích anh nữa, nhưng nhiều năm như vậy rồi, trải qua bao nhiêu chuyện gặp gỡ biết bao nhiêu người đàn ông ưu tú không kém anh kia, Lý Nhiễm cũng chưa từng động lòng với bất kỳ ai.

Bây giờ ngẫm lại, lúc trước cô cảm thấy Hạ Nam Phương quả thật rất tàn nhẫn, bởi vì càng đáng sợ hơn không thích chính là thói quen.

Thói quen là thứ đứng giữa không thích và thích, là một loại tồn tại khiến người ta cảm thấy bị dày vò hết tâm can.

Thói quen sẽ khiến người ta không cam lòng, khiến người ta đối với tình yêu sinh ra cảm giác muốn lùi bước, càng khiến mỗi bước đi của người ở trong tình yêu như bước đi trên một lớp băng mỏng.

Lúc trước cô cảm thấy vận mệnh bất công, nhưng hôm nay, bánh răng của vận mệnh đã xoay tròn.

Mà cô, biến thành người có thói quen trong tình yêu của bọn họ.

Cô đã quen với gương mặt anh tuấn của Hạ Nam Phương, trong mắt cô không lọt được thêm bất cứ ai nữa.

Cô đã quen Hạ Nam Phương luôn đối xử với cô rất tốt, chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa lại xem đoạn tình cảm này cô đã phải trả giá những gì.

Cho đến buổi tối ngày hôm nay Hạ Nam Phương nói chuyện với cô, mới bất giác làm tâm hồn cô trở nên rõ ràng hơn.

Cho dù lấy cớ gì đi chăng nữa, sợ hãi hay tổn thương cũng thế, đã từng trả giá quá nhiều cũng được. Tóm lại bây giờ, cô xác thật không có đặt nặng Hạ Nam Phương trong lòng nhiều như trước nữa, nếu không ngay cả khi anh bị thương như thế, cô cũng không hỏi đến một câu.

Có lẽ bởi vì đó chỉ là một vết trầy xước nho nhỏ, cô cảm thấy không nghiêm trọng lắm, cho nên không hỏi đến.

Nhưng trong mắt Hạ Nam Phương lại là một cách hiểu khác, có lẽ trong lòng anh rất mất mát.

Lý Nhiễm nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên trán Hạ Nam Phương, trong lòng phức tạp không thôi.

Đúng bởi vì cô đã từng bị người ta xem nhẹ, bị đối xử tệ bạc cho nên cô mới thấu hiểu được cảm giác đêm nay của anh là như thế nào.

_____

____

Sáng sớm hôm sau, người đầu tiên dậy sớm lại là cha Lý.

Khi Lý Nhiễm thức dậy, cha Lý đã làm xong bữa sáng, đang ngồi trong phòng khách xem thời sự buổi sáng.

Khi cô đến phòng khách, cha Lý liếc mắt nhìn vào trong một cái: “Hạ Nam Phương ở bên trong.”

Lý Nhiễm: “Dạ?”

Cha Lý hừ một tiếng, tỏ vẻ ba rất bực bội.

Lý Nhiễm buồn cười: “Ba, tối hôm qua ba chuốc say người ta, bây giờ còn không biết xấu hổ mà tỏ vẻ không vui nữa. Hôm qua anh ấy còn bị ngã nữa kìa, thiếu chút nữa vết thương cũ tái phát rồi.”

Cha Lý bắt được câu mấu chốt: “Vết thương cũ gì?”

Chuyện cô và Hạ Nam Phương gặp nạn trên núi kia, đến bây giờ cô cũng chưa nói cho cha Lý biết, một là chuyện này cô không hề bị thương, hai nữa là cô không muốn cha Lý nghĩ rằng Hạ Nam Phương dùng chuyện này để áp chế, bức bách hai người bọn họ ở bên nhau.

Cha Lý hỏi không tha: “Xảy ra chuyện gì mà ba không biết?”

Lý Nhiễm kể lại đầu đuôi câu chuyện hoàn chỉnh không bỏ xót thứ gì cho ông nghe, nghe thấy cô không bị thương, hàng lông mày vẫn đang nhíu chặt của ông mới hơi giãn ra được một ít.

Nhưng mà, vẫn nhăn như cũ: “Con nói, trong nháy mắt con bị cô gái kia đẩy xuống, Hạ Nam Phương không chút do dự bảo vệ con cùng lăn xuống cầu thang sao?”

Lý Nhiễm gật gật đầu: “Não còn bị chấn động, phải ở bệnh viện điều trị theo dõi nửa tháng.”

Cha Lý im lặng không lên tiếng, ông nhìn Lý Nhiễm, ngữ khí nghiêm túc hỏi: “Chuyện lớn như vậy, vì sao con không nói cho ba biết? Nó tốt xấu gì cũng là ân nhân cứu mạng của con, mà con đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao?”

Lý Nhiễm: “Dạ???”

“Nhưng ngày hôm qua người chuốc say anh ấy rõ ràng là ba nha.”

Cha Lý răn dạy Lý Nhiễm một câu: “Nếu mà ba biết nó là ân nhân cứu mạng của con, thì ba có chuốc say nó không?”

Lý Nhiễm: “…”

____

____

Sáng nay có cuộc họp hội nghị nên mới sáng sớm Khổng Phàn Đông đã đưa tây trang đến nhà Lý Nhiễm.

Hạ Nam Phương vừa mới thức dậy liền cảm thấy ánh mắt cha Lý nhìn mình có gì đó sai sai.

Trong nghiêm trang lộ ra tia từ ái.

Sau khi rửa mặt, Lý Nhiễm đưa anh ra ăn sáng.

Cha Lý còn đặc biệt lột cho anh một quả trứng gà, tuy rằng Lý Nhiễm cũng có một quả.

Hạ Nam Phương ra vẻ trấn định trước sau như một nhận lấy, rồi đưa ánh mắt dò hỏi nhìn Lý Nhiễm.

Lý Nhiễm cho anh một ánh mắt, Hạ Nam Phương cũng không biết ánh mắt đó có nghĩa là gì, tưởng độ bất mãn của cha vợ cũ đối với mình lại tăng lên một tầm cao mới.

“Bác trai, thật sự không phải phép, đáng lẽ tối hôm qua con không nên uống với bác nhiều như vậy, sức khỏe của bác như thế nào rồi?”

“Là tôi không đúng, không nên uống rượu với cậu.”

Hạ Nam Phương che giấu cảm xúc trong mắt, đối với cha vợ cũ bất thình lình xin lỗi mình như thế, tự nhiên cảm thấy thụ sủng nhược kinh*.

(*Thụ sủng nhược kinh: Thụ sủng nhược kinh là câu hán việt được dịch từ tiếng Trung 受宠若惊 có nghĩa là được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.)

Cha Lý nói tiếp: “Chuyện lần trước cậu cứu Nhiễm Nhiễm trên núi tôi biết rồi, làm ba của con bé, tôi chính thức nói lời cảm ơn cậu.”

Thì ra là chuyện đó, Hạ Nam Phương đau đầu không thôi.

Anh xoa xoa huyệt thái dương đau nhức sau khi say rượu… trong lòng nghĩ: sớm biết chuyện đó có thể giải quyết được thì tối hôm qua còn uống rượu làm gì không biết?

Ăn xong bữa sáng, Hạ Nam Phương tắm rửa thay quần áo sạch sẽ ra ngoài.

Buổi sáng Lý Nhiễm không bận chuyện gì, chuẩn bị lấy đồ của anh đã thay ra tiệm giặt là.

Hạ Nam Phương đi trước một bước, hai người đứng ở cửa chim chuột với nhau.

Hạ Nam Phương thừa dịp cha vợ cũ không chú ý, hôn lên trán Lý Nhiễm một cái.

Lý Nhiễm định hôn trả lại thì bị cha Lý bắt gặp ngay tại trận.

Lý Nhiễm sờ sờ cái mũi: “Ba, con đi tiệm giặt là đây.”

Cha Lý gọi cô lại: “Đứng lại.”

Hạ Nam Phương đang muốn nói chuyện thì bị Lý Nhiễm kéo ống tay áo.

Hai người bảo trì khoảng cách, đứng ngay tại cửa nghe ông dạy bảo.

Cha Lý nhìn chằm chằm cô một hồi, Lý Nhiễm chột dạ hỏi: “Ba, ba nhìn con làm gì?”

Cha Lý ẩn ý hỏi: “Hai đứa ngày thường đều là con chủ động sao?”

Lý Nhiễm xấu hổ không thôi, bởi vì cái hôn kia cô căn bản chưa kịp hoàn thành, cha Lý hiểu lầm rồi.

“Cũng không phải, là con thường xuyên chủ động.” Hạ Nam Phương lập tức mở miệng.

Cha Lý gật gật đầu: “Yên tâm, thật ra ba rất cởi mở, nhưng con gái ở những lúc rụt rè thì nên rụt rè một chút. Cho dù có là ân nhân cứu mạng cũng không được.”

Lý Nhiễm: “…”

Hạ Nam Phương nghĩ thầm, đây là lần chủ động mấy năm mới có một lần của cô.

Ba vợ cũ vừa nói như vậy thì… phải nhanh chóng đến ngày giải phóng thôi.

____


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.