Đến khách sạn, Lý Hạo liền vội vã đi vào phòng đã đặt, Vương Văn Bân ở phía sau đi từ từ.
Chờ Vương Văn Bân đến thì Lý Hạo đã mở cửa phòng rồi, đang cầm chìa khóa ở nơi đó chờ hắn.
Vương Văn Bân không dám ngẩng đầu nhìn Lý Hạo, chỉ là yên lặng đi theo hắn.
Mà Lý Hạo, giờ khắc này đã hoàn toàn quên mình là một người vừa mới thất tình. Trong đầu đều nghĩ tới là đợi lát nữa chọn tư thế nào tốt hơn. Bởi vì không biết Vương Văn Bân là lần đầu tiên hay không, nên Lý Hạo rất khó khăn.
Chỉ nhìn sẽ làm Lý Hạo cho rằng Vương Văn Bân là lần thứ nhất, bởi vì biểu hiện căng thẳng kia là không thể giả được. Thật là vừa nghĩ tới Vương Văn Bân là lần đầu, nhưng nghĩ lại Lý Hạo lại cho rằng Vương Văn Bân không phải lần đầu tiên.
Bởi thế ở trong thang máy Lý Hạo lại xoắn xuýt lên: Hay là để cho mình thoải mái? Vẫn để cho Vương Văn Bân thoải mái?
Cuối cùng, Lý Hạo thực sự là không nhịn được, liền hỏi Vương Văn Bân: “Cậu… Là lần thứ nhất à?”
Vương Văn Bân bị Lý Hạo hỏi như vậy, căn bản ngượng ngùng mặt phấn hồng bỗng chốc trở nên trắng bệch, buông xuống con ngươi, che lấp tâm tình trong lòng: “Không phải… Thế nhưng kinh nghiệm rất ít. “
Lý Hạo nghe được không phải lần đầu tiên trong lòng cũng không biết tư vị gì, ngược lại để hắn cảm thấy rất phiền muộn.
Rất nhanh, thang máy đến.