Hành Vân Lưu Thủy

Chương 21: Hồi thứ mười một: Hang đầu người (3)



Huyết ẩm xích hủy thiên sinh ma,

Quỷ nguyên mê tân khốn tam nhân.

Trong nháy mắt, bóng đêm đột ngột ập tới đã bóp chết yên tĩnh, tiếng rít rầm rầm dập tắt âm u, âm thanh ồn ã từ bốn phương tám hướng vang lên giằng giật màng nhĩ, tựa như sóng biển càng dâng càng cao, cuối cùng thỏa thuê tuôn trào tới.

Tạ Lưu Thủy đẩy mạnh Sở Hành Vân vào khe đá, sau đó tự mình lao vào. Tầng tầng lớp lớp hồng tích che ngợp bầu trời, mở to cái miệng, thoáng chốc đã bịt kín khe hở.

Sở Hành Vân không lo được chuyện khác, trước tiên dùng một tay bảo vệ Triển Liên, một tay khác thì cắm vào vách đá trụ thân thể mình lại.

Bỗng nhiên, mu bàn tay tê tái, hổ khẩu bị cắn mạnh vào, ngay sau đó vai phải cũng nhói đau, chẳng mấy chốc vài con hồng tích đã nhảy lên lưng y, những cái răng nanh nhỏ mà nhọn găm vào trong, lôi máu thịt từ trong vết thương ra gặm nhấm.

Cơn đau đớn như nghẹt thở dâng quá đỉnh đầu, Sở Hành Vân trơ mắt nhìn hai chân mình mềm nhũn, không còn chịu khống chế co quắp ngã xuống đất, sau lưng là chi chít những con hồng tích đang chen nhau nhảy tới…

Bỗng nhiên, Tạ Lưu Thủy nhào tới đẩy y vào vách đá, đồng thời kéo tay y nhấn lên một miếng đá lồi ra ——

Chớp mắt, hai bên vách đá tách ra như sấm đánh bên tai.

Một luồng khói trắng tuôn ra từ chính giữa. Cả bầy hồng tích lập tức cứng đờ, như nước gặp trời đông.

Vết nứt kia càng mở càng lớn, tiếng vang ầm ầm xé màng tai, cuối cùng hiện ra một lối đi nhỏ hẹp.

Khói trắng chưa tan, giữa không gian mông lung, ảm đạm âm u khó lường, Tạ Lưu Thủy bịt kín miệng mũi Sở Hành Vân, Sở Hành Vân thì lại nắm thật chặt Triển Liên, ba người xếp thành một hàng, đi vào cõi u minh.

Bốn bề lặng ngắt, đi tới đâu tai cũng chỉ nghe thấy vô thanh vô tức, mắt cũng chỉ trông thấy vô sắc vô hình, chỉ có những vách đá lởm chởm hai bên cộm vào tay mới khiến Sở Hành Vân thoáng tìm lại được cảm giác chân thực.

Tạ Lưu Thủy ở phía sau chống đỡ cho y, mà kể cả vậy, tiến về phía trước cũng vẫn rất khó khăn, chân trái bị kiếm làm bị thương, trên lưng lại có vết thương do đao chém, cẳng chân phải bị xé thịt… Sở Hành Vân đã không thể phân biệt được máu rốt cuộc đang chảy ra từ vị trí nào nữa, mà mấy con hồng tích vừa nãy cắn mình vẫn còn đang lưu lại trên người, dù đã không còn động đậy, song hàm răng vẫn cứ găm vào thịt, không có cách nào giật xuống được.

Đêm tối vô tận, cả người đau xót, ý thức chập chờn, trong đầu Sở Hành Vân thoảng qua một vài chi tiết nhỏ, song y lại không nắm bắt được. Y muốn đập một loạt câu hỏi lên người Tạ Lưu Thủy, nhưng giờ y còn chẳng có sức để mà cử động miệng lưỡi.

Không biết đã đi bao lâu, vách đá hai bên càng ngày càng hẹp, đè cho con người ta không thở nổi. Giữa không gian chật chội, đến đi lại cũng trở nên khó khăn, chứ đừng nói là phải kéo thêm một Triển Liên. Sở Hành Vân miễn cưỡng nghiêng người, vác Triển Liên lên bả vai, tránh cho đá đâm vào người hắn. Rồi lại cưỡng ép hai chân mình tiếp tục tiến lên, máu từ trên cẳng chân chảy xuống, nhỏ vào trong khe đá đen, trở thành âm thanh duy nhất tại nơi này. giữa trạng thái vô ý thức, Thân thể cực độ mệt mỏi bắt đầu chậm rãi trao trọng tâm cho Tạ Lưu Thủy…

Bỗng dưng một cơn gió thổi xuyên qua thân, Sở Hành Vân nhất thời cả kinh, lập tức ngả người về phía sau, vội vàng dừng bước chân, lẳng lặng tính toán lưu động của cơn gió trong bóng tối.

Cơn gió âm thoảng ra từ phía dưới, Sở Hành Vân duỗi tay thử thăm dò tìm tòi ở phía trước, lại không hề phát hiện ra thứ gì, đất đá dưới chân đứt gãy, vách đá hai bên bỗng nhiên biến mất, phía trước là một mảng trống trải, không rõ trần cao bao nhiêu, nền đất dày bao nhiêu, chỉ e là vực sâu vạn trượng đã vắt ngang trước mắt.

Sở Hành Vân đang chuẩn bị rút lui ngửa trọng tâm ra sau rồi mới cẩn thận thăm dò con đường phía trước, lại bị Tạ Lưu Thủy phía sau chậm rãi ôm chặt. Tên điên này chẳng buồn quan tâm tới chuyện hai người họ đang đứng ngay trên mép vực, miệng khẽ cười:

“A… Sở hiệp khách cuối cùng cũng phạm sai lầm rồi.”

Tạ Lưu Thủy nghiêng đầu đi, cợt nhả hôn lên sau tai y, da đầu Sở Hành Vân tê dại, đột nhiên rút thân về sau, lại cảm thấy kinh sợ, không thu trọng tâm về sau được nữa!

Trong chớp mắt, Tạ Lưu Thủy dùng một tay siết mạnh lấy y, một tay kia thì nắm lấy tay y, rồi bỗng nhiên đẩy Triển Liên xuống vực.

Sở Hành Vân tức thì nghẹt thở, cả quả tim đều bật lên cuống họng, cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng “ào” ——

Phía dưới là nước!

Tích tắc sau, Tạ Lưu Thủy đã ôm lấy Sở Hành Vân nhảy về phía trước!

Khoảnh khắc giữa không trung, Tạ Lưu Thủy cầm lấy tay y duỗi về phía trước, nắm lấy một sợi xích sắt.

Tạ Lưu Thủy nỗ lực khống chế trọng tâm, mà tứ chi lại không chịu sự điều khiển của hắn, hai người không phối hợp với nhau, không ngừng rơi thẳng xuống dưới, dây xích chao đảo kịch liệt. Chưa hạ xuống hẳn, dưới đáy đã đột nhiên vang lên tiếng nước, rồi tới tiếng quẫy nước ào ào, yên tĩnh một lúc, một tiếng gọi vang lên:

“Sở Hành Vân —— ”

Giọng Triển Liên vang vọng giữa không trung, lo lắng trong lòng Sở Hành Vân cuối cùng cũng kết thúc: “Ta ở đây! Bên trên xích sắt.”

Khắp mọi nơi đều duỗi tay không nhìn thấy năm ngón, Triển Liên ngâm mình dưới nước nào có nhìn thấy xích sắt gì, chỉ nghe thấy giọng của Sở Hành Vân, tâm trạng cũng dần yên ả, hắn mở miệng nói: “Tại sao chúng ta lại ở đây?”

“Chờ ta xuống rồi nói.”

Lúc này, trọng tâm của y đang bị Tạ Lưu Thủy bắt bí, Sở Hành Vân cảm giác cả người đều không thuộc về mình nữa, y muốn đi xuống, Tạ Lưu Thủy không chịu xuống, thành ra không thể nào nhúc nhích nổi, Tạ Lưu Thủy đi xuống, y không đi xuống, cả người giống như bị đổ chì (*), bị cưỡng ép kéo xuống dưới.

(*) đổ chì: là một cực hình trong địa ngục, đổ chì và thiếc nóng vào trong miệng tội nhân, sau đó chì đông lại, nặng, sẽ kéo tội nhân xuống

“Sở hiệp khách, phối hợp đi chứ, như vậy là ngươi cũng có thể xuống dưới gặp người tình của người sớm hơn…”

“Tạ Lưu Thủy, nếu như vừa nãy Triển Liên xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ kéo theo ngươi chôn cùng.”

“Đừng nói tuyệt tình như vậy mà.”

Tạ Lưu Thủy thân mật dựa sát vào vai Sở Hành Vân: “Nếu như vừa nãy hắn chết, ngươi lại nhất định muốn dồn ta vào chỗ chết, vậy ta cũng chỉ đành dùng hết bản lĩnh…

“Làm ngươi chết tại đây đêm nay.”

Tạ Lưu Thủy liếm lên vành tai Sở Hành Vân, linh hồn đồng thể đã không xong lắm rồi, huống hồ Sở hiệp khách còn có một khoản nợ phong lưu sinh tử với hắn, nếu như chỉ ngồi chờ chết, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết, giờ chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, đoạt được quyền khống chế chủ đạo của bộ thân thể này, sớm ngày lưỡng hồn phân thể, trở về như bình thường.

Sở Hành Vân lập tức muốn chạy xuống phía dưới, lại bị người sau lưng ghìm chặt lại, lúc này khí lực cả người như cái cân bị đánh hỏng, nghiêng hết về phía Tạ Lưu Thủy.

Hai người giằng co một hồi, cuối cùng Sở Hành Vân thả lỏng lực, rồi cười nói: “Ta thực ra rất chờ mong, chỉ dựa vào tình trạng hiện nay của ngươi, muốn làm ta chết như thế nào.”

“Chỉ dựa vào lòng tò mò buồn cười của tiểu bảo bối ngươi, dư sức.”

Sở Hành Vân cười lạnh: “Cái đầu người kia quả nhiên là trò quỷ của ngươi.”

“Đừng nói khó nghe như vậy mà, ta chỉ viết xuống đất mấy dòng chữ mà thôi, người phát hiện ra dị dạng rồi đào đầu người lên, lại là Sở hiệp khách thông minh của chúng ta đây.”

Tạ Lưu Thủy hôn lên gáy y: “Hi vọng sau này ngươi vẫn có thể tiếp tục phát huy thông minh tài trí của mình nhiều hơn một chút.”

“Ngươi uy hiếp ta?”

“Không không không, làm sao lại thế được?” Tạ Lưu Thủy nở nụ cười, tay đã từ từ lướt lên bịt lên yết hầu Sở Hành Vân, “Nhưng thế sự đổi thay, nếu đã xoay sang ta, ta cũng cần nắm cho chắc, phải không?”

“Ngươi muốn gì?”

“Đừng căng thẳng như vậy, thả lỏng ra, cưng à, ta chỉ muốn một bảo đảm.”

Cảm nhận được ý định giãy giụa của Sở Hành Vân, Tạ Lưu Thủy bấm chặt lấy cổ họng y: “Đừng suốt ngày dùng có chết hay không để uy hiếp ta, làm ta sợ hãi. Ta hi vọng Sở hiệp khách có thể ý thức được rằng nếu như ngươi muốn tiếp tục áp chế ta, người nguy hiểm sẽ là cả hai chúng ta. Dù sao thì tính mạng bị người khác nắm trong lòng bàn tay cũng rất khó chịu mà, phải không?”

Sở Hành Vân nghĩ tới bên dưới còn có một Triển Liên, liền cố bình tĩnh, mở miệng nói: “Ngươi nhất định muốn lơ lửng giữa không trung bàn điều kiện với ta?”

“Như vậy ngươi mới không dễ tránh thoát chứ, với lại chỉ cần chờ thêm một lúc, ngươi sẽ có thể nhìn thấy phong cảnh giữa không trung độc đáo tới cỡ nào.”

Tạ Lưu Thủy đầy hứng thú đưa mắt nhìn bốn phía, mà đúng lúc này, dưới đáy vực lại vọng lên tiếng nước ào ào, tiếp đó, liền nghe thấy Triển Liên hô:

“Sở Hành Vân, ngươi đang ở đâu? Bên chỗ ta hình như có một vài thứ… kỳ quái, trời! Chúng nó phát sáng!”

“Triển Liên! Xảy ra chuyện gì rồi? Triển…”

Sở Hành Vân muốn bò xuống phía dưới, bất đắc dĩ, tay chân cử động được, thân người lại như một con bướm bị đóng đinh vào người Tạ Lưu Thủy, xích sắt lảo đà lảo đảo làm y an phận, y chỉ có thể lo lắng nhìn xuống, nỗ lực tìm kiếm bóng dáng Triển Liên giữa đêm tối.

Chẳng mấy chốc, y thấy phía dưới bay lên những điểm sáng xanh lục như sao sa, dần dần biến thành những điểm sáng rậm rạp liên miên tầng tầng lớp lớp chậm rãi di động. Cùng với ánh xanh càng ngày càng nhiều, Sở Hành Vân từ từ thấy rõ tình cảnh bên dưới, Triển Liên giữa đầm nước, cùng với từng đám…

Giòi phát sáng!

Bên bờ, bầy giòi chất cao như một gò đất, từng con giòi phát sáng ngọ nguậy, ngo ngoe dùng hai hàng chân ngắn ngủn bò, nơi liên kết giữa mười đốt sống đều sáng lên những điểm sáng xanh.

Dưới ánh sáng lạnh lẽo nhàn nhạt, thạch ảnh lay động, Triển Liên ngâm người dưới nước lạnh, không khỏi sinh ra một luồng hơi lạnh. Giờ nhìn thấy những con giòi đó cũng không dám lên bờ, thế nhưng dưới hồ phỏng chừng cũng không phải nơi nên ở lại lâu, giòi phát sáng thích những nơi ẩm thấp, mấu chốt nhất chính là chúng nó ăn thịt thối…

Ánh sáng xanh lục từ đằng xa hắt tới, bao bọc lấy bóng tối nơi này, Sở Hành Vân dần dần thấy rõ, vị trí của bọn họ là một hang động đá lớn dưới lòng đất, cao phải chừng sáu tầng lầu, toàn hang động là một hình trụ tròn, đáy động là một cái đầm lớn hình tròn, trần là vô số những thạch nhũ buông xuống, trước sau trái phải toàn là những vách đá lô nhô, vây chết ba người bọn họ ở nơi này.

Trên vách đá có vô số những lỗ hổng loang lổ, lúc này cũng không nhìn rõ, con đường giữa khe đá đứt đoạn phía sau dường như là con đường ra vào duy nhất. Phía trước khe đá thả một sợi xích sắt, trên liền với động, dưới chạm mặt đầm, y và Tạ Lưu Thủy bị treo ở đây.

Mặc dù ánh sáng xanh lét này làm người ta hết sức hãi hùng, song vẫn đỡ hơn tối om om, ánh sáng xanh càng ngày càng sáng, những con giòi này dường như không chỉ tụ tập ở bờ nước, mà ngay cả trên vách đá xung quanh cũng đều có không ít con đang ngủ đông, Sở Hành Vân đang chuẩn bị xác nhận tình hình của Triển Liên, lại bị cảnh tượng trước mắt đoạt mất sự chú ý…

Đám giòi phát sáng phảng phất như bị kích thích, tất cả đều đồng loạt sáng lên, ánh sáng xanh lét trong nháy mắt đã vọt thẳng tới đỉnh, chiếu rọi vô số lỗ thủng trên vách đá——

Đầu người… Đầu người… Đầu người… Đến hàng trăm nghìn cái đầu người.

Chúng nó dựng thẳng bên trong mỗi một lỗ thủng, không hề có dáng vẻ hủ bại, mà lại mới mẻ như vừa bị chém xuống, hoặc hãi hùng hoặc dữ tợn, tất cả đều chết không nhắm mắt, trợn trừng cặp mắt…

“Sở Hành Vân! Ngươi sao rồi? Sao nơi này lại có nhiều giòi phát sáng như vậy, vừa nãy chẳng phải chúng ta vẫn còn đang ở trong sơn động đào…”

Triển Liên mới vừa hỏi Sở Hành Vân, đầu ngước lên nhìn, lại nhếch miệng, rồi không nói nên lời nữa.

Giữa ánh sáng âm u, những cái đầu người chất đầy động đều lẳng lặng nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Mỗi một lỗ chân lông đều tuôn ra mồ hôi hột, cảm giác sợ hãi khó có thể ức chế bò lên từ gan bàn chân, Sở Hành Vân muốn thở dốc, tim lại bị đè chặt, muốn hít thở, miệng mũi lại bị che kín, tứ chi bất giác lạnh lẽo đi, mãi đến tận khi lồng ngực phải bị Tạ Lưu Thủy vỗ mạnh một cái:

“Đừng nhìn thẳng vào chúng nó như vậy! Nhìn xuống đi…”

Sở Hành Vân bị đánh cho hoàn hồn, cúi đầu xuống, liền nhìn thấy Triển Liên mặt mày hoảng hốt dưới đáy, y lập tức muốn leo xuống, lần này Tạ Lưu Thủy trái lại cũng phối hợp, vài bước sau bỗng dừng, hỏi:

“Ngươi và người này, đã lâu lắm rồi không gặp đúng không.”

“Một năm rưỡi.”

Tạ Lưu Thủy sừng sững bất động: “Người này đáng tin không?”

Sở Hành Vân giận quá hóa buồn cười: “Câu này ta nên hỏi ngươi nhất.”

“Người không vì mình trời tru đất diệt, ngươi uy hiếp tới tính mạng của ta, ta đương nhiên sẽ phải tính toán vì mình, đầu người đằng trước…”

“Nơi này không thích hợp ở lại lâu, sau đó hẵng giải thích cho ta.”

“À… Bọn họ chắc cũng nghĩ như vậy.”

Sở Hành Vân liền dừng lại: “Bọn họ gì?”

Tạ Lưu Thủy cũng không trả lời rõ ràng, như thể cố ý muốn úp úp mở mở, chỉ bảo y nhìn vào đầu người trong lỗ thủng bên dưới vách đá, bởi vì đang nhìn xuống, không nhìn thấy hai mắt, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu, sau gáy những cái đầu này đều bị đào ra, bên trong nhét đầy những thứ gì đó màu trắng.

Sở Hành Vân định thần nhìn lại, đó là một đống trứng trùng lít nha lít nhít!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.