– Dừng xe dừng xe.
Cố Phong đạp phanh gấp, hai người nghiêng về phía trước một chút.
Vân Sam không nói hai lời mà mở cửa xe chạy xuống.
– Lý Huyên.
Lý Huyên mặc chiếc áo thun trắng phía dưới mặc chiếc quần ngang đầu gối mà đen.
Đơn giản nhưng lại khiến người khác muốn nhìn thêm vài cái, tay xách hai túi thức ăn.
Lý Huyên nghe có người gọi liền quay đầu nhìn lại.
Thấy Vân Sam thì liền làm ra vẻ mặt ỉu xìu.
– Đúng là cô gái còn ở trong độ tuổi thanh xuân phơi phới nha, giờ này dậy tớ cảm thấy mình như bà già á.
Bình thường không đến giữa trưa Lý Huyên sẽ không dậy.
– Mấy hôm nay cậu cho tớ ở nhà của cậu được không?
Lý Huyên không nghĩ nhiều mà gật đầu, đây cũng không phải lần đầu Vân Sam nói muốn ở lại nhà cô.
– Được.
Vân Sam nhìn chiếc xe đổ bên đường vẫn chưa có dấu hiệu muốn di chuyển.
Cô liền đưa tay mở cửa.
– Anh về đi, tôi sẽ về cùng bạn tôi.
Cố Phong gật đầu.
– Cô cứ nghĩ ba ngày rồi hẳn đi làm.
Vân Sam không từ chối.
Xem ra hắn còn có lương tâm.
Xe vừa rời đi, cô đưa tay mà vẩy taxi gần đó.
Lý Huyên với Vân Sam không phải kẻ có thừa tiền để đi taxi, mấy đồng taxi đó bọn họ có thể ăn được một bữa ở quán cơm gia đình đó.
– Tớ không mang đủ tiền, mình đi xe buýt đi.
Đừng nói đi từ đây đến trạm xe buýt chỉ cần đi năm bước chân Vân Sam đã run rẩy đến lợi hại.
– Tớ trả, hôm qua tớ có uống chút rượu nên hơi mệt, không đi nổi nữa.
Cô có ngốc cũng không đem chuyện hôm qua nói ra ngoài, không phải Vân Sam không tin Lý Huyên mà chính là nói ra sẽ bị nói đến phiền.
So với Vân Tịnh, Lý Huyên cũng không khác là bao.
Hai người ngồi taxi rất nhanh đã đến nhà Lý Huyên.
Ngày hôm nay đặc biệt yên tĩnh, nếu Vân Sam không sốt.
Vừa đến giữa trưa cô đã cảm thấy bản thân khó chịu, tay chân rả rời bước đi không vững.
Cứ thế mà ngất đi.
Lý Huyên từ trong bếp đi ra liền bị một màn này doạ cho sợ.
Nhà Lý Huyên cũng là nhà thuê, so với nhà Vân Sam nhỏ hơn nhiều.
Chỉ có một phòng ngủ mà thôi, phòng khách cũng không lớn bao nhiều, bốn người vào liền thấy chật.
Cửa đúng lúc bị gõ.
Hàng Tử Ba đứng bên ngoài không nghĩ sẽ được người bên trong mở cửa cho.
Dù sao hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần bị mắng một trận rồi đuổi đi.
Hàng Tử Ba vừa quay người muốn rời đi, phía sau chuyền đến tiếng mở cửa.
Lúc hắn nhìn lại đã thấy khuôn mặt Lý Huyên tái xanh, tay rung rẩy mà chỉ vào trong.
– Vân…Vân Sam cậu ấy đột nhiên ngất rồi, anh mau vào bế Sam Sam vào phòng tôi đi.
Hàng Tử Ba được nhờ giúp đỡ trên khuôn mặt xuất hiện vài tia vui vẻ.
Ít nhất không uổng công hắn huỷ hẹn đi chơi với bạn mà chạy đến đây một chuyến.
Phòng ngủ Lý Huyên không bày trí gì nhìn rất đơn giản, thậm chí cho người khác có chút trống trải rất khác so với phòng khách.
Chiếc bàn được đặt kế cửa sổ, laptop đèn bàn được nằm gọn trên đó.
Kệ sách nhỏ được đặt bên cạnh.
Vân Sam được đặt nằm trên giường gần đó, mày cô nhíu chặt nhìn rất không thoải mái
Lý Huyên gấp muốn chết.
Cô chạy ra bên ngoài bưng một chậu nước mà đi vào.
– Anh đi ra ngoài đợi tôi chút.
Lý Huyên vừa dứt lời đã đẩy hắn ra khỏi phòng.
Cô bắt đầu cởi chiếc váy cổ cao trên người Vân Sam.
Lý Huyên nhìn dấu vết trên người cô.
Ánh mắt hiện lên vài tia phức tạp.
Hiện tại Lý Huyên đã đoán được lý do lần này Vân Sam muốn ở lại nhà mình khác với những lần trước..