Tiệc gần một giờ sáng cũng gần tan, ở dưới sảnh biệt thự không còn nhiều người.
Nếu không tính những người đi qua đi lại dọn dẹp thì chỉ có sáu người tính cả Vân Sam và Cố Phong.
Hai người đứng ở khoảng cách xa nhất với những người còn lại.
Cô không chịu buông tay người bên cạnh ra, mà nắm lấy tay hắn.
– Uống nữa đi, tôi còn chưa uống đã.
Cố Phong xoa mi tâm, nếu hắn không nhớ lầm thì người bên cạnh đã làm phiền mình gần một tiếng.
Chỉ đòi uống rượu mà thôi.
Cố Phong lúc đầu không nghĩ nhiều, thấy cô uống nhiều như vậy biểu cảm trên khuôn mặt vẫn như bình thường.
Liền cho là Vân Sam là người đô bất tử trong truyền thuyết, còn đem mấy ly rượu vang mỗi loại cho cô uống một ly.
Hắn bị làm phiền đến đau đầu.
Một người đàn ông hơi trung niên, trên người mặc bộ vest màu đen, lưng thẳng tắp.
Đi đến hai người mà khom lưng.
– Cậu Cố, tôi đã chuẩn bị phòng cho Vân tiểu thư.
Lâm Dực bên kia thấy Cố Phong nhìn qua, liền nháy mắt với hắn.
Ông quen biết bên ba mẹ Cố Phong lâu như vậy cũng nghe họ phàn nàn không ít chuyện.
Mỗi lần gặp đều nói tại sao con trai bọn họ đẹp trai như vậy lại không có bạn gái.
Bọn họ muốn bế cháu rồi.
Lâm Dực không biết Cố Phong mỗi ngày sống như thế nào, nhưng mỗi lần gặp ông bị họ lải nhải đến đau hết cả đầu.
Bọn trẻ bây giờ không khác gì lão già là mấy.
Lần này coi như Lâm Dực giúp bọn họ một lần.
.
Truyện Đô Thị
Trong công việc Cố Phong là người rất có đầu óc lại thông minh, một cái nhướng mày đều biết đối phương muốn gì.
Nhưng hiện tại với cái nháy mắt này hắn hơi mờ mịt.
Muốn đi lại phía Lâm Dực, tay bị một người kéo lại.
– Nhanh lên đi, chú Trần nói trên phòng có rượu, đi lên uống cùng tôi đi.
Chú Trần chính là người đàn ông trung niên lúc nãy, cũng là quản gia ở đây.
Hắn không chịu nổi nữa, bây giờ Cố Phong chỉ mong đem người nhốt vào phòng cho tai hắn được yên tĩnh.
Chú Trần đi trước dẫn hai người lên tầng hai.
– Phòng của hai người ở đây, tôi xin phép.
Ông nói xong liền đi mất.
Cố Phong còn đang muốn hỏi phòng mình ở đâu, nhưng lại không kịp.
Vân Sam đẩy cửa tiến vào, tay vẫn không quên kéo người phía sau vào theo.
Căn phòng được màu tông ấm làm chủ đạo, ở giữa có một đèn chùm treo lơ lửng.
Ở giữa là chiếc giường cũng mang tông ấm, bàn sofa nằm ngay bên cạnh, có cửa để đi ra bên ngoài ban công.
Giá sách được đặt đối diện giường, chỉ cần ngồi dậy thứ người khác nhìn thấy chính là tủ xách được đặt rất nhiều.
Muốn xách cổ hay về văn học đều nằm gọn bên trên giá.
Mắt cô đột nhiên sáng lên, tay bắt đầu giở trò lưu manh trên người Cố Phong.
Chuyện sau đó không cần nói cũng biết, trời tờ mờ sáng cả hai mới đi ngủ.
Bên trong phòng Vân Sam, chưa tới 8h sáng đã nghe tiếng hét rất lớn.
Nếu không phải căn phòng được cách âm tốt, mọi người ở biệt thự sẽ bị tiếng hét này kinh động.
Ngoài đầu đau như hàng ngàn chiếc búa bổ vào, eo lưng lại đau muốn phân làm hai.
Như vậy thì đã thôi đi, đồ còn không mặc.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây?
Vân Sam đưa chân đạp mạnh người con trai đang nằm bên cạnh xuống đất.
” Rầm ”
Tiếng động không lớn nhưng lại không nhỏ chút nào.
Cô hít mạnh một hơi.
– Tôi biết ngay tên khốn như anh không tốt lành gì hết mà, tôi nộp sơ yếu lí lịch thì gửi lộn hình hồ sơ, còn không trả lời được phỏng vấn, lúc nhận được tin nhắn được nhận vào làm thư ký của anh, tôi đã nghi rồi mà.
Vân Sam càng nói về sau, nước mắt đột nhiên ti tách mà rơi xuống.
Cố Phong từ dưới giường mà ngồi dậy, nửa người trên không mặc áo lộ ra làn da săn chắc, cơ bắp không nhiều nhưng lại rất đủ dùng.
Cửa phòng đột nhiên bị mở toang.
Ba người đàn ông cùng với một người phụ nữ bị một màn trước mắt làm cho doạ sợ.
Hai người đứng phía trước chính là ba mẹ Cố Phong, còn phía sau không ai khác ngoài chú Trần với Lâm Dực..