33.
ĐIỀU LÃNG PHÍ ĐÁNG NHẤT TRONG ĐỜI.
Sáng hôm sau Hề Hàn thức dậy kiểm tra lại lần chót, hành lý đã dọn từ từ hồi giữa tuần.
Y không phải kiểu người thích tích trữ đồ đạc trong nhà, chỉ cần thu dọn quần áo và nhu yếu phẩm hằng là được, còn thứ khá phiền phức chính là mấy thùng sách lớn.
Có câu nói, mua sách như núi đổ, đọc sách như kéo tơ, thời gian rảnh sau giờ làm việc quả thực quá ít, sách xem chưa xong càng ngày càng nhiều.
Trong thời đại báo chí suy thoái, các nhà xuất bản lớn đều dồn lực vào việc thiết kế, mỗi cuốn sách đều được thiết kế rất tỉ mỉ, nhìn vào trông giống một tác phẩm nghệ thuật không tầm thường.
Đương nhiên cũng có vài quyển sách theo y đã lâu, bìa ngoài bị thời gian mài mòn theo năm tháng, lộ ra dấu vết cũ kỹ rõ ràng, nhưng Hề Hàn lại không nỡ vứt, tất cả đều giữ lại.
Trừ đống sách thì nặng nhất là ghế sopha y mua, chỗ thuê mới không có nhiều nội thất, phòng khách chỉ có một cái ghế dài bằng gỗ có cảm giác năm tháng, ngồi xuống vừa cứng vừa không thoải mái, đối với eo lưng yếu đuối của sen xã hội mà nói thì không tốt lắm.
Chủ thuê tốt bụng, sau khi nói chuyện rõ ràng thì dọn hết những thứ y không cần thiết đi, Hề Hàn có thể mang đồ đạc tùy theo nhu cầu của mình.
Bình thường không mua sắm gì nhiều, nhưng những lúc thế này sẽ phát hiện bản thân có rất nhiều thứ để đó không dùng, cứ thế trồi ra ở chốn nảo chốn nao, lục trong ký ức lại không nhớ nỗi nó từ đâu mà đến.
Hề Hàn rất đơn giản, ném thẳng cả đống thứ đồ cũ không dùng đến.
Chỉ có những thứ quan trọng nhất mới được đóng gói cẩn thận, chẳng hạn như album ảnh, đàn guitar và những món quà khác Lâm Di Đông tặng hồi học đại học, mỗi một món đều chứa đựng rất nhiều kỷ niệm – học trưởng của y ở phương diện này vẫn luôn rất lãng mạn.
Nếu như hai người không gặp lại, khi dọn đồ có lẽ Hề Hàn sẽ lại xoắn xuýt thêm lần nữa, dù sao thì những ngày xa nhau cũng không thể nói là vô cùng khó khăn, nhưng về mặt tình cảm lại không chịu được sự dò xét như vậy.
Xếp gọn những thứ cuối cùng, Hề Hàn dùng băng keo dán kín lại, bước ra ban công châm điếu thuốc.
Sau khi tất cả dấu vết sinh hoạt bị xóa đi, căn phòng trông rất trống trải.
Những chỗ bình thường bị che khuất nay cũng lộ ra, rất nhiều bụi sâu không còn nơi ẩn nấp, trái ngược hoàn toàn với từng thùng giấy được đóng gói cẩn thận.
Giờ phút này, sự ngăn nắp và hỗn loạn cùng tồn tại song song ở nơi y đã sống bấy lâu nay.
Thư thả phun mây nhả khói, từng hơi thuốc luông tuồng vào phổi, cảm giác áp lực dần dần vơi đi.
Vào ngày nghỉ rất ít khi Hề Hàn tỉnh táo thế này, bây giờ nhìn khung cảnh quen thuộc với tâm trạng mới, trong lòng cảm thấy hơi chút thổn thức.
Kẻ phiêu bạt không có chỗ dừng chân, tự do tự tại lại giống như lục bình không rễ.
Mọi thứ khó mà song toàn.
Điện thoại trong túi rung lên, Hề Hàn dời điếu thuốc qua tay trái, mất công mất sức móc điện thoại ra.
ID người gọi là [Mẹ].
Bắt máy, “A lô.”
Người phụ nữ trung niên hét lên, “Đang làm gì đấy? Tuần này có về nhà ăn cơm không hả.”
“Con dọn nhà, không có thời gian.” Hề Hàn trả lời.
“Anh là thằng nhãi không có lương tâm, ở trong nhà không sướng sao lại muốn ra ngoài thuê phòng, ngại tiền nhiều quá đúng không?” Người phụ nữ tức giận, lại bắt đầu quở trách y không ngừng.
Hề Hàn có chút không kiên nhẫn, “Mẹ, công ty con cách nhà bao xa không phải mẹ không biết, nói những chuyện này vô lý lắm.”
“Được, bây giờ anh ngon rồi mẹ nói không được nữa.” Mẹ y chả khác nào hòa thượng tụng kinh, “Không về nhà ở cũng thôi đi, tới ăn bữa cơm cũng không có thời gian? Dì anh biết một cô gái con bạn…”
Đôi khi sự cố chấp của người thân thật sự không tài nào hiểu nổi, dù cho Hề Hàn đã nói bao nhiêu lần, bọn họ vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra, giả câm giả điếc, như thể con trai chưa làm gì, vẫn có thể thoải mái trở về dáng vẻ lý tưởng mình muốn.
“Mẹ,” Hề Hàn ngắt lời bà, “Con có bạn trai rồi, đừng cố giới thiệu nữa.”
“…”, sau một hồi tắt lửa, lúc sau vang lên tiếng thở dài,”Con phải như vậy sao? Con trai, mẹ mong con làm người bình thường khó đến vậy sao?”
“Cái này không gọi là không bình thường!” Hề Hàn cau mày, trầm giọng gắt lại, “Con kiên nhẫn nói mẹ không muốn nghe, cãi nhau rồi ai cũng không thoải mái, cuộc đời này con không thay đổi được, mẹ với bố có hiểu hay không?”
Thuốc cũng quên hút, cháy chất thuốc thành một làn khói bụi, tàn tro rơi xuống đất.
“Hai người đàn ông với nhau thì tính là cái gì??” Xung đột không cách nào tránh được kẹt ngay ở giữa, mệt mỏi như mây đen dày đặc tràn ngập trong cuộc đối thoại, “Có thể hạnh phúc? Có thể có con? Có thể được xã hội chấp nhận? Anh đừng có mà mơ.”
Một loạt câu hỏi khiến đáy lưỡi Hề Hàn cảm thấy chua xót.
Đúng thế.
Đây là thái độ chưa bao giờ thay đổi của họ.
Mối quan hệ bố mẹ – con cái ngày càng xấu đi khiến y không kiểm soát được bắt đầu ù tai, khiến y đau đớn hết lần này đến lần khác, chẳng khác nào một án tù vô tận.
Cuộc nói chuyện lần thứ hai tan rã trong không vui, Hề Hàn siết chặt điện thoại.
Hiện thực không được tạo ra để trở thành câu chuyện cổ tích.
Không phải mỗi một mâu thuẫn cốt lõi đều có thể giải quyết yên lành, viên mãn trong bao dung.
Trên đời này không có gì là bao dung vĩnh viễn, cũng không có gì là vĩnh viễn căm hận.
Khi quyết định rời đi, cũng xác định không thể trở về.
Trên ban công còn một chậu dạ yến thảo đã tàn, lúc này gió đang chạm vào những cành khô đã chết.
Hề Hàn ném tàn thuốc vào bình nước khoáng, có chút mệt mỏi vặn nắp bình.
Trong tiểu khu có vài phụ huynh đang nô đùa với con nhỏ, túm năm tụm ba mà đi, tiếng cười vui vẻ vang lên cạnh khu vui chơi.
Rất nhiều năm trước, bọn họ cũng từng là những bậc cha mẹ và con nhỏ như thế.
Vạn vật huyên náo, y lại chợt nhớ đến một bài thơ êm đềm.
Nhà thơ nói thế này:
“Chắc vì nỗi sầu và nỗi đau
Chỉ còn trong veo không lối thoát
Mới có trời thu, mới có đêm
Mới có rời xa để ánh mắt mơ hồ.”
Trong những tháng năm vui vẻ nhất, nhưng trong mắt người khác lại là bất hạnh, dù cho y đã lao vào lối rẽ bố mẹ không hiểu nỗi – thì y cũng cảm thấy đây là điều lãng phí đáng nhất cuộc đời.
Tác giả: Vốn từ đầu tôi cũng không định viết chuyện hòa giải, có lẽ ngoại trừ tình yêu là chuyện cổ tích, thì mọi thứ khác đều là hiện thực.
Tôi quả thật là ma quỷ..