18.
LÀ VÌ CÒN QUÁ TRẺ SAO?
Gần công viên khoa học không có cửa hàng hoàn tiền, sau khi đi vòng một vòng, Trần Vãn đói đến bụng kêu ùng ục, quyết định bước vào cửa hàng tiện lợi Family Mart.
Thế là mỗi người một phần thức ăn nhanh, ngồi bên ô cửa kính hướng ra đường để ăn.
Tiếng nhạc nhẹ nhàn nhã phiêu đãng, nhân viên cửa hàng đi vào phòng xuất hóa đơn đỏ, mọi thứ đều diễn ra im lặng.
Hề Hàn lướt điện thoại hai lần, trong lòng có việc nên chẳng hứng thú gì, dùng đũa chọt cà ri, chán nản nói, “Em nhớ hồi làm nghiên cứu lúc thực tập đại học cũng chạy long nhong suốt ngày thế này, đói thì vào cửa hàng tiện lợi.”
Trần Vãn đang hút mì ống rột rột như gió bão, lao lực nuốt một miệng đầy đồ ăn, hàm hồ nói, “Cưng xem hai mình như hàng triển lãm trong tủ kính, là loại dỏm nhất ấy, khi đi ngang chả ai thèm liếc nhìn.”
“Chị nói thế thấy cũng đúng.” Hề Hàn sờ cằm, “Có lẽ do bị vắt kiệt quá lâu, chỉ còn lại giá trị hài hước.”
Trần Vãn liếc nhìn y, cũng tự giễu nở nụ cười.
Cơm nước xong xuôi hai người lấy hóa đơn rồi về công ty.
Hề Hàn cảm thấy hơi chút mệt mỏi, vừa vào cửa đã đi thẳng tới phòng pha cà phê, vừa hay đụng trúng thực tập sinh tiểu Mạc đang trốn việc.
Lúc này đã qua giờ nghỉ trưa, tiểu Mạc núp ở trong góc chơi điện thoại, nghe tiếng mở cửa thì như chim sợ cành cong [vèo] một phát vờ cầm cốc uống nước, thấy Hề Hàn mới thở phào ra.
Hề Hàn cũng không vạch trần cậu chàng, chỉ lầm lũi khởi động máy cà phê.
Tiểu Mạc nghiêng người sáp qua, nhỏ giọng hỏi, “Có phải hôm nay hai người không thuận lợi không?”
Hề Hàn đang tập trung thêm đường, nghe vậy thì liếc mắt, “Sao cậu biết?”
“Lâm tổng vốn đang họp định kỳ cho tụi em, mắt nhìn điện thoại thì liền đi ra ngoài, sau em thấy ảnh bữa trưa cũng không ăn đã đi luôn.” Tiểu Mạc vừa nói vừa mong đợi nhìn, “Anh Hề, có thể nể mặt pha cho em một tách với không, em không biết dùng cái này.”
“Được.
Có muốn thêm đường không?” Vừa hay dùng hết một túi, Hề Hàn xoay người đi lấy hạt cà phê.
“Được được được.” Tiểu Mạc xoa tay hớn ha hớn hở.
Nhìn bộ dạng câu chàng không biết phiền muộn, Hề Hàn thở dài trong lòng.
Nghĩ tới nghĩ lui lại nghĩ mình mang rắc rối tới Lâm Di Đông, nhất thời trong lòng lại phức tạp.
Khó khăn trong công việc là chuyện bình thường, nhưng y chỉ không muốn gây rắc rối cho Lâm Di Đông.
Không chỉ vì bây giờ anh là lãnh đạo trực tiếp, mà còn vì mối quan hệ đặc biệt giữa hai người họ.
Thời đại học Lâm Di Đông vất vả lắm mới có thể kéo y đi về phía trước, cố chấp làm quỹ đạo cuộc đời hai người trùng nhau, nhưng kết cục thật là ảm đạm.
Y không đuổi kịp anh, luôn là như thế.
Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng trong tiềm thức, Hề Hàn vẫn luôn sợ làm Lâm Di Đông thất vọng.
Mối quan hệ thân mật của họ dừng lại ở [thất vọng], nhiều năm đã qua lại vẫn y như ngày nào, cứ như vòng tới vòng lui rồi vòng về điểm ban đầu.
Y vẫn là cậu đàn em không hiểu chuyện, quen ngẩng đầu lên nhìn, nhiều lần vướng vào rắc rối, ngoại trừ tạo gánh nặng cho Lâm Di Đông thì không còn sót lại gì.
Cũng muốn cố hết sức nhưng kết quả lại không như ý.
Suốt cả buổi chiều Hề Hàn bị dằn vặt trong cảm xúc hổ thẹn.
Mãi cho đến khi tan tầm cũng không thấy bóng dáng Lâm Di Đông về công ty.
Đèn trong văn phòng anh vẫn luôn tắt, tâm trạng Hề Hàn cũng rơi vào một mảng mông muội.
Ánh tà dương yếu ớt lọt qua ô cửa sổ, rơi xuống góc bàn chiếu rọi bàn phím, ánh đỏ cam ấm áp nhưng lại làm cho Hề Hàn không thể vui nỗi.
Cơn nghiện thuốc trỗi dậy không ngừng, y dứt khoát đi thẳng đến khu hút thuốc.
Điếu thuốc cháy dở dến một nửa thì Trần Vãn cũng yên lặng xuất hiện, “Hút lắm thế?”
“Ừ.” Hề Hàn đáp lời, phun một làn khói ra khỏi cửa sổ, cống hiến thêm chút ô nhiễm cho thành phố.
Ngón tay mảnh khảnh của Trần Vãn nghịch bật lửa, lấy một điếu từ hộp thuốc vị bạc hà, nheo mắt, “Hai ta lại bày chuyện cho Lâm tổng nhỉ?”
“Theo tính tình ảnh thì thưởng tháng này cứ coi như quên đi.
Khổ sở nhọc nhằn nửa tháng, một phát lại về trước giải phóng.” Cô nằm dài bên bệ cửa sổ, cũng mặc kệ bụi bặm làm bẩn sơ mi của mình.
“Dù là nguyên nhân gì, kết quả không tốt, đây là sự thật.” Hề Hàn nói.
“Há, cưng thành chân chó của tư bản từ hồi nào vậy?” Trần Vãn cười nói, “Sao? Linh hồn giai cấp công nhân không xứng với cưng à?”
“Sao lại thế?” Hề Hàn bất đắc dĩ, “Cái gì ra cái đó, kẻ đáng ghét là lão họ Vương kia, Lâm tổng và chúng ta chung một thuyền.”
“Nãy trong toilet nghe được vài lời.” Trần Vãn rít mạnh một hơi, phun ra một vòng khói hoàn mỹ, “Năng lực chả ra sao, câu này thật ra nghe cũng đủ rồi.
Buồn cười thật sự, làm tốt thì nói dựa vào mặt, làm không tốt thì nói là bình hoa.
Đến cùng thì có gì mới?”
“Cậu biết lúc lão mập chết bằm kia nói đàn bà không được lên tiếng chị nghĩ gì không? Chị chỉ muốn cầm sổ nện lên cái gáy đầy mỡ kia của lão, tốt nhất nện máu chảy thành sông luôn.”
“…!nhưng ngại quá cả em và chị đều không dám, cũng không thể.” Một tay Hề Hàn đút túi, thở dài.
“Bà đây chăm chỉ học tập nhiều năm, liều mạng lâu như vậy, bao nhiêu nổ lực đổi lấy một câu đánh giá nhẹ nhàng của lão.” Trần Vãn cắn răng, “Dựa vào đâu?”
“Chị không cách nào dằn được cơn tức khi mỗi lần nghe được mấy lời kia.” Hốc mắt cô dần dần đỏ lên, “Lúc trước chị tỉnh táo suy nghĩ lại – là do chị trẻ tuổi sao? Mỗi lần chị đều dặn bản thân chấp nhận hoàn cảnh, chấp nhận thất bại, rồi lại hậm hực tiếp tục làm việc…”
“Nhưng sau đó chị lại nghĩ, không phải, là vì vẫn còn sống.
Cho nên đầu óc, tâm trí, thân thể, mỗi một tế bào đều đang kêu gào: Tôi mong được hạnh phúc.
Những quy tắc địa ngục và nô lệ trần tục, vốn nên quay về địa ngục hết đi.”
“Hề Hàn.” Đột nhiên Trần Vãn nghiêm túc nhìn y, “Chị muốn nghỉ việc.”
Hề Hàn ngơ ngác.
Ngược ánh tà dương, Trần Vãn như được bao phủ trong hào quang ấy, mỗi một sợi tóc đều trở nên lấp lánh.
Y há miếng lại không nói được lời nào đao to búa lớn, chỉ có thể nhàn nhạt mong ước, “Nếu đã đến nước này, hi vọng từ nay về sau vạn sự suôn sẽ.”
“Cảm ơn.” Trần Vãn nở nụ cười mệt mỏi, nhẹ nhàng ôm y, “Dù sao quen biết cậu cũng là một chuyện vui vẻ.”
Thân thể Hề Hàn cứng đờ, rũ hai tay đáp, “Ừm.”
Dập thuốc, y quay người chuẩn bị về nhà thì bỗng thấy Lâm Di Đông cầm cặp công văn đứng cuối hành lang.
Khoảng cách hơi xa, mặt mũi anh bị bóng tối làm mơ hồ, không thấy rõ biểu tình.
Suýt nữa thì Hề Hàn ngỡ mình nhìn lầm, bởi vì bóng dáng ấy biến mất ngay sau đó, chỉ còn lại bức tường trắng trống trải.
Tác giả: Hôm nay 9h mới tan làm, rất mệt.
Đồng nghiệp gây ra một chuyện lớn, bị kéo cho đến giờ…!Không còn chút sức lực để nghĩ thêm gì..