16.
NHƯ THẾ NÀY CŨNG TỐT
Quá trình xem phòng đầu tiên không có gì nổi bật.
Chủ trọ là một người phụ nữ trung niên tốt bụng, nói chuyện có hơi dong dài, nếp nhăn giữa đôi lông mày thể hiện sự thăng trầm thời gian.
Theo dì, căn hộ một phòng này vốn ban đầu để dành cho con ôn thi.
Dì ở với con gần trường cấp 3 được hơn nửa năm, nay đã qua mấy năm và mọi chuyện cũng rất thuận lợi, chỉ là đứa con đã đi du học học cao học lâu rồi không về nước.
“Aiz, tình hình dịch bệnh làm dì lo lắng cả ngày lẫn đêm, làm cha mẹ mà, chỉ sợ con xảy ra chuyện, gần đây tình hình khá hơn một chút…!” Dẫn hai người đàn ông cao lớn đi xem một vòng, tinh lực chủ trọ chẳng giảm chút nào, tiếp tục nói tới nói lui.
Trong cuộc sống Hề Hàn không dễ làm quen với người khác, nghe vậy chỉ “Dạ, dạ, vâng, vâng”, có thể nói là phát huy cái gọi là qua loa trăm phần trăm nguyên chất.
Nhưng Lâm Di Đông lại đối đáp vài câu, làm cho dì thuê nhà vui càng thêm vui, thậm chí còn thêm anh vào wechat.
Hề Hàn cười trộm trong lòng, ánh mắt lại chính trực chỉ nhìn chi tiết trong nhà.
Khách trọ trước là một nữ tri thức, sống ổn định được hai năm, gần đây đổi công việc nên dọn đi, chỗ này mới trống ra.
Phòng quay mặt về hướng nam, lấy ánh sáng tốt.
Nếu là một ngày quang đãng, có lẽ đèn trần pha lê trong phòng trông sẽ càng rạng ngời.
Căn hộ tương đối thoáng, nhưng mà khuyết điểm cũng không ít.
Có thể cô nữ trước trang trí rất có tâm, tường phòng ngủ chính được sơn thành màu hồng phấn, nhìn có chút chói mắt.
Nội thất nhìn chung đã cũ, tủ quần áo đã lăn sơn lại, ván giường gỗ đơn giản, nhìn kiểu nào cũng thấy không chắc.
Trong lúc vô tình Hề Hàn mở tủ lạnh ra nhìn, phát hiện bên trong có một lớp bẩn dày cui, không khỏi nhíu mày.
Các góc bếp càng khỏi phải nói không liên quan gì đến từ sạch sẽ, có những vết dầu cũ hằn trên máy hút mùi, và những vết bẩn trên bề mặt hòa thành một thể với vết bẩn trên bề gạch sứ.
Hề Hàn tự thấy bản thân không phải là người quá khó tính, nhưng tình trạng vệ sinh thực sự ảnh hưởng rất lớn đến sự thoải mái.
Y lượn quanh một vòng, cảm thấy không thể hài lòng nổi.
Dọn nhà là một chuyện vừa tốn sức vừa mệt hơi, đối với loài như sen xã hội mà nói, có thể bớt một chuyện là khỏe được một chuyện.
Tổng vệ sinh căn nhà là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng làm y cảm thấy giày vò từ trong ra ngoài là vì chắc phải tự kỷ thêm một đợt.
Chủ trọ còn đang dong dài giới thiệu mãi thôi, đầu óc y thì đã bay cao bay xa.
Lâm Di Đông trông hồn y chẳng ở nơi này, lễ phép mở miệng nói, “Dì Chung, tình hình đại khái bọn cháu đã biết.
Cụ thể có mướn hay không còn phải bàn bạc cụ thể, trước không quấy rầy dì nữa, sẽ liên lạc với dì sau.”
Hề Hàn ở cạnh gật đầu không kịp chờ.
Nói đến nước này người trưởng thành cũng hiểu rõ trong lòng.
Chủ trọ cười nói, “Được rồi, dì hiểu rồi, nếu như cảm thấy thích hợp hai đứa nói với dì một tiếng.”
Tiểu khu này đã có chút tuổi, phong cách tổng thể là một màu xám, trong màn mưa trông càng thêm cũ kỹ.
Hai người rời khỏi tòa nha, suýt chút nữa đã bước vào vũng đọng trên đường.
Hiển nhiên là hệ thống thoát nước không hiệu quả lắm, bãi cỏ đẫm nước, một phần đất đá trôi theo mưa, uốn lượn thành một dòng vết bẩn.
Bên ngoài âm thanh ồn ào huyên náo, các anh shipper màu vàng hay màu xanh lướt qua vòng xoay cái [vèo], xe điện, ô tô, người đi bộ chen nhau đi về phía trước, vẻ mặt khác nhau, vội vội vàng vàng.
Bầu không khí giữa hai người lại rất yên tĩnh, như thể không bị những điều xung quanh ảnh hưởng tới.
Lâm Di Đông bung dù cúi đầu nhìn y, khẽ nói, “Đi thôi.”
Hề Hàn cười bảo được.
Xem hết một loạt các phòng cho thuê gần đó, tổng thể mà nói cũng không tệ lắm.
Hề Hàn so sánh mấy chỗ, cũng đã có quyết định đại khái.
Khi khoảng cách đi lại tương đối gần, thì điều ưu tiên còn lại là thoải mái và hiệu suất chi phí.
Gần đến giờ cơm, y cũng không buồn lo chuyện đó nữa, ký thỏa thuận với chủ nhà rồi thanh toán tiền cọc, xác định đầu tháng sau sẽ vào ở.
Phòng tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, trang trí đơn giản ấm áp làm lòng người dễ chịu.
Phòng ngủ có cửa sổ lồi và giá sách lớn, lúc đầu Hề Hàn thấy cũng đã rất thích.
Chủ trọ đang chuẩn bị kết hôn, căn hộ 1 phòng này hiện không dùng tới, bởi vì là nhà để ở nên tương đối nâng niu giữ gìn, điều kiện vệ sinh cũng rất khả quan.
Sau khi giải quyết xong vấn đề Hề Hàn yên lòng, còn đắc ý ngâm nga một bài hát.
Niềm vui quá đỗi nhẹ nhàng, y cũng không chú ý tới ánh mắt luyến lưu của Lâm Di Đông nhìn về mình.
“Định khi nào dọn nhà?” Trên đường lái xe đến Hâm Hoa Khê Lâm Di Đông hỏi.
“Cuối tuần sau đi…” Hề Hàn suy nghĩ một chút, “À không đúng, cuối tuần sau còn phải team building.”
Nói tới team building sự bực dọc lại bốc lên không lý do, Hề Hàn nhăn nhó, “Cảm thấy sẽ rất mệt.”
“Sắp xếp của công ty cũng không còn cách nào khác.” Lâm Di Đông an ủi.
Hề Hàn thở dài, “Haiz, nghỉ cuối tuần đã không đủ, chuyện muốn làm cũng chẳng làm được.
Dù có tự an ủi bản thân thế nào, vẫn gặp phải loại chuyện phiền phức vô lực này đúng không?”
Tầm mắt Lâm Di Đông chăm chú quan sát đường xá trước mắt, nhàn nhạt trả lời, “Chuyện không như ý không chín thì mười.”.
Truyện chính ở _ TRÙM TRUYỆN.n e t _
Có lẽ rất hiếm nghe thấy giọng điệu thế này của Lâm Di Đông, Hề Hàn có chút tò mò, “Anh có vẻ không giống kiểu không thích team building.”
“Sao cũng được, không ghét nhưng cũng không tính là thích.”
“Hửm?” Hề Hàn khẽ nhúc nhích đôi chân đang tê, nghe vậy nghiêng đầu nhìn anh, “Vậy thì – ngoại trừ những cái tôi biết, anh còn thích gì?”
Lời này có chút ý đùa sâu xa.
Có lẽ vì hai ngày nay hòa hợp khiến y tìm được chút cảm giác ngày trước, cũng có lẽ trong nhất thời y không kìm được bản năng, lời cứ thế tuông ra bên mép.
Lâm Di Đông cong môi khẽ cười, hôm nay anh đeo kính cận, khí chất càng thêm văn nhã, đường xương lông mày cũng mềm mại hơn nhiều.
“Như thế này cũng tốt.” Anh nói, “Trời mưa, bên cạnh có người muốn gặp.”
Một câu trả lời đơn giản lại mập mờ.
Hề Hàn chớp mắt.
EDITOR: Tác giả viết xong truyện hồi 1 tháng rưỡi trước, khi em Vi19 còn online.
Và chả biết ẻm còn onl tới bao giờ..