Hạnh Phúc Trong Đau Thương

Chương 99



Đôi mày Tô Uyển Ân khẽ rục rịch, một giây sau đó, cô dùng hết sức lăn lộn trên giường, rầm lên một tiếng, thân thể mỏng manh lập tức đã ngã đùng trên đất, cô muốn dùng cái đau x@c thịt để vùi lấp đi sự khống chế của xuân dược trong người mình.
Cảnh Mặc Vũ hơi nhíu mày, ánh mắt loé lên tia kinh ngạc, lăn lộn bao nhiêu năm trong giới giang hồ, buôn lậu súng ống, kim cương, chưa có việc gì là anh chưa từng làm qua, nhưng, đây là lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng cảnh tượng người phụ nữ không thương tiếc mà khiến bản thân bị thương như thế!
“Đừng… cô quên mất là mình đang mang thai sao?”
Mặt Cảnh Mặc Vũ lập tức đen lại, ánh mắt rét lạnh, cú ngã ban nãy của cô quả thực rất nguy hiểm, nếu mẹ con cô có việc gì, thì anh ta sẽ bứt dứt lương tâm cả đời mất.
Hử! Đại ca xã hội đen nay lại có lương tâm cơ đấy!
Không phải buồn cười lắm sao?
Nhưng mà kì lạ thật, cứ mỗi khi liếc mắt tới gương mặt như đoá u lan kia, anh ta lại không thể cưỡng nổi mà tràn lên lòng thương xót.

Thân ảnh cao lớn tức tốc lao tới, bế bổng cô lên, mặc cho bị cô bấu víu lên da thịt đau đớn, anh ta vẫn nhất định không buông tay, cư nhiên đi thẳng tới phòng tắm, đặt cô nằm vào buồng, xả nước xối xả lên người cô, giúp cô hạ nhiệt.
Vào thời khắc ấy, Tô Uyển Ân mới buông xuống được tản đá nặng trĩu trong lòng, thở phào nhẹ nhõm hẳn.
Vào lúc cô tưởng mình đã thoát được một kiếp, nào ngờ, người đàn ông đó tuyệt nhiên không thể rời mắt khỏi thân hình phong trần tuyệt sắc của cô, anh ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nâng những ngón tay hoàn mỹ tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật trượt dài trên xương quai xanh của cô.
“Em thật sự không cần anh giúp sao?” Mặc Cảnh Vũ biết rõ, xuân dược đang chảy trong người cô không phải loại bình thường, mà là một loại độc dược cực mạnh nhập khẩu từ Anh Quốc, tuyệt đối không thể xem thường, sức người cơ bản không thể nào khống chế được nó, chỉ có đàn ông mới có thể giúp cô giải độc.
Tô Uyển Ân giật mình, trong đầu cô chỉ mang một ý niệm, đó là cô muốn ngăn cản anh ta, nhưng cơ thể không còn sức lại phản bội cô, mặc nhiên không cho cô cơ hội phản kháng.
Trong không gian yên ắng chợt vang lên một hồi chuông di động, đánh bay đi sự trầm mặc.
“Vũ ca, ở ngoài có hai người đàn ông nói muốn gặp anh.” Đầu giây bên kia vang lên giọng nói nam tính.
“Cho vào phòng khách chờ tôi!”
Trong mắt Cảnh Mặc Vũ thoáng qua tia quỷ quyệt, không ngờ mọi chuyện lại tiến triển nhanh hơn những gì anh ta nghĩ.

Tức tốc bế Tô Uyển Ân trở lại giường, cẩn thận lau khô người giúp cô, anh nhìn cô, giống như bị cuốn sâu vào vòng xoáy thâm thuý, cô mặc nhiên có sức hút phi thường, khiến một kẻ máu lạnh như anh ta cũng không thể nào khống chế được cơn thèm muốn có được.

“Thú vui đã bắt đầu rồi, em hãy ngoan ngoãn ở đây chờ tới lúc anh trở lại nhé!”
Trong phòng khách, Cảnh Mặc Vũ vừa bước ra liền bị hai ánh mắt sắc lạnh chĩa tới, nhưng, anh ta tuyệt đối cũng không phải dạng vừa, bất kể là sắc đẹp hay khí chất chẳng hề thua kém một ai.

“Hiếm khi Lạc tổng và bác sĩ Lục cùng đại giá quang lâm tới chỗ tôi như này, mời nếm thử cà phê xem có khác với những nơi khác không?” Ánh mắt Cảnh Mặc Vũ ám chỉ tới hai ly cà phê đang hun hút khói trên bàn, hương cà phê đậm đặc lan toả trong bầu không khí bị đè nén đến nghẹt thở.
Trong khi Lục Cảnh Viêm thiếu ẩn nhẫn muốn hung hăng lao tới táng cho Cảnh Mặc Vũ một trận thì Lạc Hạo Đình lập tức ngăn lại, đây là địa bàn của anh ta, hơn nữa bọn họ lại là xã hội đen khét tiếng, so về trí thì anh có lẽ sẽ có phần thắng, chứ so về lực thì anh hoàn toàn không có phần hơn.
“Vũ ca chắc đủ thông minh để đoán ra được mục đích tới của tôi không phải để uống cà phê nhỉ?” Lạc Hạo Đình sắc mặt hơi đen lại, ánh mắt chằm chằm nhìn đối phương.
Hơn một năm nay, trong giới hắc đạo của thành phố cái tên Cảnh Mặc Vũ đã không còn xa lạ gì, anh ta từ một tên thủ hạ quèn, vươn lên làm bá chủ oai phong lẫm liệt.

Năng lực của anh ta, Lạc Hạo Đình hoàn toàn không nghi ngờ.
Chỉ là Lạc Hạo Đình không hiểu rốt cuộc vì sao anh ta lại phải đối đầu với anh?
Đơn giản thôi!
Một rừng không thể có hai chúa, càng không thể tồn đọng hai thế giới song song chính-tà cùng tồn tại, kẻ mạnh luôn chiếm thế thượng phong, chỉ cần hạ bệ được tập đoàn Lạc Thị, tước đoạt uy danh của Lạc Hạo Đình, thì Cảnh gia sẽ vươn lên ngôi vương xương bá duy nhất ở nơi đây, tự do điều khiển nền kinh tế của toàn thành phố.
“Lạc tổng quả là người thẳng thắn…” Cảnh Mặc Vũ cười sảng khoái, đúng với bản chất của một vị bá chủ thế giới hắc đạo, trong mắt anh ta, ở thành phố này, chỉ có Lạc Hạo Đình là địch thủ duy nhất, đương nhiên, Lục Cảnh Viêm cũng không thể xem thường.

Đúng lúc, hai người họ lại đồng liên quan tới một cô gái, như thế anh ta cũng bớt đi chút công sức.
“Người đâu?” Lạc Hạo Đình miết chặt mặt bàn, giọng nói gằn lớn thêm một chút so với ban nãy, ánh mắt anh sáng rực như đuốc lửa, lòng thống hận không thể lập tức giết chết sự bỉ ổi của Cảnh Mặc Vũ.

Có gì thì cứ nhắm thẳng vào anh không được sao? Cớ gì phải bắt cóc một người phụ nữ ra uy hiếp.
“Ý Lạc tổng muốn hỏi là cô vợ cũ của anh sao? Nhưng mà… theo như tôi được biết hai người đã ly hôn rồi cơ mà, anh lấy tư cách gì để tới chỗ tôi đòi người?” Trong mắt Cảnh Mặc Vũ thoáng chốc lạnh như băng, ý cười trên môi anh ta quả nhiên sâu xa khó đoán.
“Cô ấy là bạn tôi, tư cách đó đã đủ chưa?” Lục Cảnh Viêm trực tiếp đứng dậy, đập mạnh hai tay xuống bàn thị uy, sóng mắt điềm tĩnh thường ngày tuyệt nhiên biến mất, thay vào đó là chằng chịt những mối lo.

“Nói đi, anh cần gì mới thả Ân Ân ra…”
“Tôi đâu có nhốt cô ấy… Là cô ấy không muốn rời khỏi đây mà… Tôi thật sự hết cách.” Cảnh Mặc Vũ nhíu mày, chăm chú nhìn hai người đàn ông phía đối diện, quan sát từng biểu tình trên gương mặt họ.
Người đàn ông trước giờ vẫn hết mực điềm tĩnh trên bàn đàm phán như Lạc Hạo Đình, tại thời khắc này, đã bị lung lay.
Cảnh Mặc Vũ hết sức ưng ý, anh ta ung dung nâng ly cà phê lên uống một ngụm nhỏ, rồi lại nhàn nhã đặt xuống vị trí cũ, lòng loé lên tia hả dạ, nhìn sự phẫn uất của hai người kia nhưng lại không làm được gì, anh ta chợt thoảng qua một nụ cười.
“Hai người lo lắng như thế hay là để tôi nổi lòng thương cho hai người nhìn cô ấy một chút nhé!” Cười khểnh một cái, nụ cười ngắn và dốc, như ẩn chứa sự khiêu khích, lại tồn đọng khí thế thượng phong, Cảnh Mặc Vũ hết sức đắc ý.
Anh ta nhặt chiếc rồ-mốt trên bàn lên, ấn nút khởi động, trên màn hình phẳng, hiện lên dáng hình quen thuộc, cơ thể cô nằm choài trên giường, bất động, khuy áo đã bị xé tươm, lộ ra bộ nội y đỏ rực rỡ, cực kì thu hút..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.