Sau 1 hồi vận động với cái cây mang tên trứng cá thì cả bọn cũng quay lại với hành trình thám hiểm, nhầm… khám phá vùng đất nông thôn. vừa đi, Lan vừa nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ:
– Tớ nể cậu tới nỗi sắp chết ùi nha! Ngoài nấu ăn, trèo cây(==”) cậu còn biết cái gì nữa vậy?(Hóa ra lí do là đây).
– Hề hề! Tớ cũng chịu- Nó gãi đầu cười.
– Chậc! Không biết cô có phải con gái không mà không những bạo lực về bên ngoài mà tính cách bên trong cũng quái đản vậy?- Huy vẫn còn hơi sốc vì vụ trèo cây của nó hồi nãy.
– Công nhận về đây phát hiện nhiều điều lí thú thật!- Bảo cảm thán.
– Tôi sốc gần chết rồi đây! Con gái gì mà quậy zữ zậy trời!- Đầu Khánh quay vòng vòng =))).
– Zời! Mấy anh chị còn chưa biết hết tài năng của chị Trang đâu! Biết 1 mà đã thế này thì biết hết chắc xỉu hết lượt- Thằng Mạnh bĩu môi, hếch mặt rồi quay sang nó nói- Em nói đúng hông hả chị Trang iu Quý, dễ xương?!!- Thằng nhỏ giở giọng ngọt ngào làm cả bọn nghe xong mà hình như da gà, da vịt nổi hết lên.
Bỗng Bảo lại hỏi khi nhìn thấy 1 con vật đang gặm cỏ ở gần 1 chiếc ao gần đó:
– Kia là con gì thế?
– Xời! Mấy anh chị ngốc quá! Em hỏi 1 câu nhé! Các anh, chị nghe câu “Con trâu là bạn của nhà nông” bao giờ chưa?- Thằng nhỏ lại tiếp tục lên giọng.
– Hình như là nghe rồi. Mà chẳng lẽ, nó… là con trâu hả?- Lan là người hiếu kì nhất trong cả bọn.
– Chính xác!!!!- Bạn Mạnh nhà ta búng tay 1 cái nghe giòn tan.
– Hể? Thế nó có cưỡi được như trong truyện không?- Huy tò mò chen vào hỏi.
– Nếu anh muốn thì em sẽ mượn chị Trà ấy anh chị mượn cưỡi thử.
– Thật hả? Nhưng liệu nó có húc mình không thế? Cái sừng nó to thế kia nhỡ húc vào người mình thì còn gì là thân thể nữa?!- Bảo nhăn mặt nói.