Editor: May
Thịnh Vị Ương nghĩ tới chuyện phát sinh ở sân bay vào ngày hôm qua, tám giờ rưỡi sáng, máy bay từ nước Mỹ bay đến thành phố E Trung Quốc đúng giờ hạ xuống.
Cửa ra máy bay, một bóng dáng xinh đẹp đi ra.
Thịnh Vị Ương nhìn thành phố quen thuộc này, gương mặt châu Á tới lui trong sân bay, rời xa một năm, cô lại đã trở về, mang theo một thân chữa thương được cho là rất tốt.
……
Thịnh Vị Ương chỉ đi ra ngoài, lại đột nhiên bước chân cứng đờ, dừng bước.
Cách đó không xa, Lục Bắc Huân đứng ở trong đám người nghe điện thoại, trên mặt tuấn dật, tràn ngập nôn nóng và chờ mong.
Thịnh Vị Ương kinh ngạc phát hiện, lúc cô nhìn thấy Lục Bắc Huân, phản ứng đầu tiên là, sao anh biết hôm nay cô về nước? Tiếp theo mới suy nghĩ, Lục Bắc Huân đây là tới đón cô?
Sau đó, môi anh đào khẽ nhếch, một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, mang theo ý cười lạnh lẽo.
Hiện tại cô còn chưa muốn gặp mặt với Lục Bắc Huân, cũng không muốn để cho người nhà họ Thịnh nhanh như vậy liền biết cô đã trở lại, bằng không, biểu diễn kinh diễm vào tối hôm nay, liền không chơi vui rồi.
Nhưng Lục Bắc Huân là đứng ở chính giữa đám người, nếu một mình cô lập tức đi qua như vậy, không hề nghi ngờ sẽ bị phát hiện.
Vì thế, thịnh Vị Ương linh cơ vừa động.
Tóm lấy người đàn ông đi lên từ phía sau liền “bổ nhào” đi qua, được rồi, xin cho phép cô dùng động tác bổ nhào thô bạo như vậy, dù sao tình huống lúc ấy rất khẩn cấp.
……
Không sai, “diễn viên” Thịnh Vị Ương tùy cơ chọn lựa đó, chính là Hoàng Phủ Bạc Ái.
Tuy rằng mang kính râm màu đen, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng mà, sống mũi thẳng cao ngất, môi mỏng đỏ hồng kia, Thịnh Vị Ương ở trong lòng yên lặng hoa si ba giây, sau đó nắm nắm tay, nội tâm phẫn uất.
Hiện tại trên đường cái tùy tiện bắt lấy một người đàn ông, đều lớn lên soái như vậy sao?!
Hoàng Phủ Bạc Ái đang nghĩ ngợi một chuyện, cũng không có nhận thấy được cô gái trước mặt xoay người nhào tới, chờ khi anh ý thức được, Thịnh Vị Ương đã ôm chặt cánh tay anh.
Nếu là bình thường, không đợi người tới gần, Hoàng Phủ Bạc Ái đã một chân đá bay.
Lúc này đây anh về thành phố E, trừ bỏ người của anh, chỉ có công ty hai bên biết, tự nhiên sẽ không có phóng viên nằm vùng ở sân bay.
Ngay sau đó, Hoàng Phủ Bạc Ái nghĩ đến kẻ thù trên thương trường, hoặc là……
……