Phu tử dạy khống hỏa “đáng sợ” bảo mọi người lấy ra giấy bút bắt đầu viết ra đặc điểm và cách thức thao tác của mười loại linh hỏa.
Không chỉ có như thế, hắn còn yêu cầu mọi người ở phía sau của mỗi loại linh hỏa viết ra tên của hai mươi loại tài liệu thích hợp dùng cho loại linh hỏa đó để tiến hành tinh luyện.
Đối với Tang Tử nằm trong bốn mươi hài tử mới vừa lên cấp mà nói, đây là một bài thi rất đơn giản.
Bởi vì mọi tri thức về khống hỏa thì bọn họ đều ở ban trung cấp học qua, hiện tại chỉ cần viết ra là được.
Đối với đa số hài tử ở ngoại viện thì đó cũng không phải là chuyện khó gì.
Bởi vì ở ngoại viện Vu gia có học xá, các tu sĩ ở ngoại viện cùng hậu đại của bọn họ đều có thể miễn phí tiến vào học xá để học tập.
Do đó những tri thức liên quan đến thao tác linh hỏa bọn họ đã sớm ở học xá học qua.
Mười người lưu ban khác cũng không cảm thấy khảo thí này có gì khó.
Duy nhất một người đối với khảo thí thích ứng không được, là Tùy Đường vừa mới tiến vào ngoại viện của Vu gia.
Tùy gia là một trong những gia tộc thuộc dạng nhỏ, phụ thân của Tùy Đường là Tùy Tích Càn, cũng là gia chủ của Tùy gia, hắn hàng năm đều ở trên biển phiêu bạc, vì gia tộc tìm kiếm mạch khoáng mới.
Mấy tháng trước, Tùy Tích Càn ngoài ý muốn phát hiện được một cái mạch khoáng ô kim mới.
Sau đó, Vu gia cùng Hình gia đều ra giá rất cao muốn mua lại mạch khoáng đó.
Ngay lúc đó Tùy Tích Càn do dự rất dài một đoạn thời gian cũng chưa có thể hạ quyết tâm.
Vu gia ra giá càng cao, nhưng Hình gia thực lực càng cường.
Hắn lo lắng đem ô kim mạch khoáng bán cho Vu gia sau, sẽ đưa tới Hình gia trả thù.
Ngay lúc đó Tùy Tích Càn cơ hồ đã quyết định đem mạch khoáng bán cho Hình gia.
Nhưng khi hắn về Tùy gia để lấy con dấu của gia chủ thì hắn mới phát hiện, bởi vì hắn ở trên biển thời gian dài phiêu bạc mà không dạy dỗ Tùy Đường được, Tùy Đường đã bị đám tùy tùng bên người vuốt mông ngựa, lừa gạt đến phế đi.
Tâm cao khí ngạo, lòng tự trọng lớn, không chấp nhận người khác giỏi hơn mình tồn tại, tự nhiên mà cho rằng tất cả mọi người nên vây quanh nàng.
Tùy Tích Càn hối hận phi thường, cảm thấy hắn không nên vội vàng vì gia tộc tìm kiếm mạch khoáng mà bỏ qua dạy dỗ Tùy Đường.
Rút kinh nghiệm xương máu, Tùy Tích Càn nhanh chóng quyết định đuổi đi đám tùy tùng vây quanh Tùy Đường.
Đồng thời tìm Vu gia, tỏ vẻ nguyện ý đem ô kim mạch khoáng miễn phí hiến cho Vu gia, chỉ cần Vu gia đồng ý đem Tùy gia nhập vào gia tộc phụ thuộc được bảo hộ, cũng đồng ý làm Tùy Đường đi ban cao cấp của tộc học Vu gia cao để tiếp thu dạy dỗ.
Bởi vì Vu gia là gia tộc đối với bồi dưỡng hậu đại là vô cùng quan tâm, thuộc hạng nhất trong các gia tộc ở phương Nam, trước khi bắt đầu tu luyện chính thức thì thời gian chuẩn bị dài đến tám năm.
Do đó, hài tử của tộc học Vu gia tuyệt đối có cơ sở cực kì vững chắc trong tu luyện, đồng thời cũng tuyệt đối là những người có con đường tu hành thuận lợi nhất.
Huống chi, đối với các tu sĩ họ Vu ở nội viện cùng các tu sĩ khác họ đều được Vu gia đối xử bình đẳng.
Chỉ cần khảo hạch được, hậu đại của tu sĩ khác họ ở ngoại viện cũng có thể tiến vào ban cao cấp của tộc học ở nội viện, cùng hậu đại của Vu gia cùng nhau dẫn khí nhập thể, bắt đầu tu hành.
Theo Tùy Tích Càn, ban cao cấp tộc học của Vu gia chính là thần dược trong truyền thuyết, nhất định có thể đem Tùy Đường dạy dỗ lại.
Nhưng hắn cũng biết tính tình của Tùy Đường không tốt, sợ nàng ở tộc học Vu gia gặp rắc rối.
Bởi vậy, trong lúc hiến mạch khoáng ô kim, hắn rất thành thật mà nói cho nhị trưởng lão chưởng quản tộc học Vu gia: “Con gái ta tính tình không tốt, công khóa cũng rối tinh rối mù, cố tình nàng còn tưởng rằng chính mình rất lợi hại.
Ta sợ rằng nàng sẽ đem không ít rắc rối cho các phu tử”.
Nhị trưởng lão mỗi năm đều phải cùng vô số hùng hài tử giao tiếp, hắn bình tĩnh mà sờ sờ râu trên cằm, sau đó không để bụng mà nói: “Đây là thấy người quá ít, ngày thường lại quá nhàn.
Loại hài tử này giáo hảo, ném vào tộc học ngốc hai tháng là có thể bẻ lại được”.
Tùy Tích Càn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức vỗ bộ ngực cùng nhị trưởng lão bảo đảm: “Vậy đa tạ nhị trưởng lão.
Con gái nhà ta khẳng định không hảo giáo, ngài có thể nói với các phu tử lời nói, nên đánh thì đánh, nên mắng thì mắng, ta tuyệt đối vô điều kiện mà duy trì toàn bộ quyết định của phu tử, kiên quyết không kéo chân sau”.
Nhị trưởng lão cười tủm tỉm mà vỗ vỗ bả vai Tùy Tích Càn, quay đầu liền nói cho tất cả các phu tử của ban cao cấp: “Phân thật nhiều công khóa cho Tùy Đường, người mà đi cửa sau tiến vào, tốt nhất làm nàng mỗi ngày vội đến không ngừng nghỉ, đỡ phải làm nàng rảnh rỗi mà làm yêu, dạy hư bọn nhỏ khác”.
Bởi vậy, nhị trưởng lão đã cố ý dặn dò qua phu tử dạy khống hỏa, hắn một bên cúi đầu nhìn Tùy Đường giao lên bài thi giải sai tùm lum, một bên mặt vô biểu tình mà nói cho nàng: “Buổi tối ở lại học bù, cơ sở quá kém”.
Không chờ Tùy Đường tỏ vẻ dị nghị, phu tử liền đứng dậy, tuyên bố nội dung thứ hai để kiểm tra: “Các con xếp thành hàng, chờ ta kêu lên tên thì các con liền tới đây, lựa chọn thủ pháp thích hợp, sau đó thao tác Nhất Nguyên Kha Khắc linh hỏa, đem linh hỏa biến ảo thành hình dạng con thỏ”.
Người đầu tiên bị phu tử kêu lên đài đúng là Vu Hoảng Hoảng.
Gia hỏa này vẻ mặt đưa đám nói với Tang Tử: “Xong rồi, mặt ta muốn ném đến ngoại viện đi” – Quả nhiên, Vu Hoảng Hoảng thẳng đem mặt mình nghẹn thành con thỏ giả mắt đỏ, mặt đỏ, cũng không thể thành công mà đem Nhất Nguyên Kha Khắc linh hỏa chuyển hóa thành hình dạng con thỏ.
“Đây là con thỏ? Thứ cho ta nói thẳng, đây là một đống đại hỏa cầu, mặt trên có cái tiểu hỏa cầu” – Phu tử không lưu tình chút nào mà đem Vu Hoảng Hoảng, người xui xẻo có thân hòa độ không cao với Hỏa thuộc tính nhắc mãi một hồi: “Con cùng linh hỏa có thân hòa độ thật sự quá kém, tương lai học tập luyện khí cùng luyện đan sẽ thực vất vả, ta kiến nghị tương lai con không cần lựa chọn hai cái phương hướng này làm chủ tu.
Được rồi, người tiếp theo”.
Vu Hoảng Hoảng thè lưỡi, mang vẻ mặt “khảo thí rốt cuộc kết thúc” hạ đài.
Đáng thương Nhất Nguyên Kha Khắc linh hỏa, ở trong tay đám nhóc con bị lôi kéo một lần lại một lần, mà trước sau không có thể biến thành hình dạng con thỏ như phu tử yêu cầu.
Bọn họ dùng linh hỏa huyễn hóa ra đồ vật, hoặc là thiếu chân, hoặc là thiếu đuôi.
Thẳng đến Vu Hàm Yên lên đài.
Sau khi luống cuống tay chân mà lăn lộn một phen, Vu Hàm Yên rốt cuộc đem Nhất Nguyên Kha Khắc linh hỏa tạo thành hình dạng một con thỏ.
Cứ việc này con thỏ này có hai cái lỗ tai giống như không bằng nhau, bốn chân hình như cũng không bình thường, nhưng nó tốt xấu vẫn là một con thỏ.
Phu tử rốt cuộc gật gật đầu: “Thân hòa độ thuộc tính của con đối với mồi lửa cũng không tệ lắm, nhưng ở phương diện khống chế chi tiết, con có phần yếu, về sau nhất định phải tăng mạnh huấn luyện phương diện này”.
“Dạ được, cảm ơn phu tử” – Vu Hàm Yên gật đầu, cùng phu tử nói tạ.
Ở Vu gia sinh sống hai tháng, Vu Hàm Yên rốt cuộc trở nên càng có hương vị nhân tình một ít, cũng không hề lạnh nhạt giống lúc trước.
Phu tử viết xuống lời bình trên giấy, sau đó tiếp tục cùng Vu Hàm Yên nói: “Hiện tại, con thử đem Nhị Nghi Chí Chỉ linh hỏa biến ảo thành bộ dán của Tam Túc Kim Ô đi”.
Vu Hàm Yên buông xuống trong tay Nhất Nguyên Kha Khắc linh hỏa cấp nhỏ nhất, biến hóa thủ pháp, nâng lên Nhị Nghi Chí Chỉ linh hỏa.
Nhưng lúc này đây, vô luận nàng dùng thần thức thúc giục như thế nào, Nhị Nghi Chí Chỉ linh hỏa đều không dao động, không hề biến hóa.
Vu Hàm Yên có chút nhụt chí mà rũ xuống bả vai.
Phu tử khó được tính tình tốt mà an ủi nàng một câu: “Cường độ thần thức của con còn chưa đủ, còn không thể làm Nhị Nghi Chí Chỉ linh hỏa nghe lời con.
Bất quá con đã làm rất tốt, ít nhất hiện tại, con là người làm tốt nhất”.
Nói xong, phu tử còn xoay chuyển tầm mắt, nhìn Tùy Đường liếc mắt một cái.
Nếu nói tính đến hiện tại, Vu Hàm Yên là người làm tốt nhất, thì Tùy Đường chính là người làm kém cỏi nhất.
Nàng liền vận chuyển thủ pháp như thế nào mới có thể đem linh hỏa cầm lấy cũng không biết.
Bị phu tử nhìn Tùy Đường không phục mà bĩu môi, sau đó nhỏ giọng mà nói thầm: “Đó là vì ta chưa học qua thủ pháp khống hỏa.
Chờ ta học xong, ta khẳng định là người làm được tốt nhất”.
Phu tử nhướng mày, quyết định đem tác nghiệp nguyên bản bố trí cho Tùy Đường lại tăng thêm một chút.
Vội vàng làm bài tập liền không có thời gian ảo tưởng nàng là thiên hạ đệ nhất.
Một cái lại một cái người bị phu tử kêu đi lên, thực mau liền đến Tang Tử.
“Bắt đầu đi” – Khống hỏa phu tử cúi đầu nhìn Tang Tử liếc mắt một cái.
Sau khi nhận ra Tang Tử, hắn liền buông xuống bản ký lục trong tay, ngược lại rất có hứng thú mà nhìn thẳng Tang Tử, chuẩn bị nhìn xem tiểu quái vật đạt được ưu ái của tộc trưởng của Tam Túc Kim Ô rốt cuộc có thể đem hỏa làm thành bộ dáng gì.
Tang Tử vận chuyển ấn pháp, dùng tay trái nâng lên Nhất Nguyên Kha Khắc linh hỏa, sau đó tay phải nhẹ nhàng mà từ linh hỏa thượng phất qua.
Tiếp theo trong nháy mắt, Nhất Nguyên Kha Khắc linh hỏa liền biến thành hai cái viên cầu, một lớn một nhỏ.
Tang Tử vươn tay, dùng ấn pháp phối hợp thần thức, chậm rãi niết động viên cầu nhỏ, làm đỉnh của nó nhô lên hai cái nho nhỏ đỉnh nhọn.
Đỉnh nhọn lại chậm rãi bị kéo dài ra rồi lại biến bẹp, cuối cùng hình thành bộ dáng của tai thỏ.
Lúc sau, Tang Tử lại chậm rãi thao túng linh hỏa, huyễn hóa ra bộ phận khác trên thân thể của con thỏ.
Một con tiểu xảo đáng yêu thỏ linh hỏa, dần dần mà thành hình.
Linh hỏa biến ảo thành con thỏ không to bằng nửa bàn tay, lỗ tai thật dài gắt gao mà dán ở mặt sau của đầu, hai tròng mắt màu đỏ hơi hơi phun ra ngọn lửa nhỏ ra bên ngoài, ba cánh miệng tiểu xảo giống như đúc, ngay cả râu bên miệng đều bị tinh chuẩn mà bắt chước ra tới.
“Ân, còn có thể, chi tiết làm được không tồi” – Phu tử gật gật đầu, “Nhưng mà còn chưa đủ sinh..”
Hắn còn chưa nói xong, con thỏ linh hỏa dưới sự thao tác của Tang Tử mà nâng lên chân sau, gãi gãi đầu.
Động tác đó cơ hồ cùng con thỏ thật giống nhau như đúc.
Phu tử: “…”
Sau khi trầm mặc một lát, phu tử kịp thời mà dời đi đề tài: “Phi thường tốt, kế tiếp, thử đem Nhị Nghi Chí Chỉ linh hỏa biến ảo thành một con Tam Túc Kim Ô đi”.
Tang Tử buông xuống con thỏ, xoay người nâng lên Nhị Nghi Chí Chỉ linh hỏa.
Thao tác Nhị Nghi Chí Chỉ linh hỏa, yêu cầu thần thức có lực càng cường.
Biến ảo Tam Túc Kim Ô cũng so với biến ảo con thỏ càng khó hơn.
Bởi vì đỉnh đầu của Tam Túc Kim Ô có ba dúm kim sắc mào, đuôi sau lại có ba căn lông đuôi thon dài hoa lệ.
Ngọn lửa huyễn hóa thành Tam Túc Kim Ô không to bằng nửa bàn tay, trên người huyễn hóa ra mào cùng lông đuôi cũng không phải một chuyện dễ dàng, việc này yêu cầu có năng lực khống chế ngọn lửa phi thường chuẩn, cùng phi thường cô đọng thần thức.
Đã ở Luyện Hồn Tràng rèn luyện thần thức hai tháng, Tang Tử dùng tay trái nâng Nhị Nghi Chí Chỉ linh hỏa, tay phải ở linh hỏa chậm rãi phác họa ra hình dạng đại khái của Tam Túc Kim Ô.
Cổ thật dài, thân thể thon dài, ba cái chân thẳng tắp.
Sau khi có hình dạng căn bản, Tang Tử mới bắt đầu cẩn thận mà miêu tả chi tiết.
Ánh mắt tự cao tự đại cao ngạo, ba căn mào cong về phía sau, cùng với ba căn lông đuôi lại dài lại hoa lệ.
Hơi suy tư trong chốc lát, Tang Tử lại dựa theo bộ dáng của Ô, đem ngọn lửa ở lông đuôi chuyển từ ba căn thành chín căn.
Cứ như vậy, linh hỏa cấu thành Tam Túc Kim Ô, liền có vẻ càng thêm khí phái kinh người.
Ngay cả Ô vẫn luôn đãi ở trong thức hải của Tang Tử để ngủ đều nhịn không được mà bay ra, tò mò mà nâng lên cánh, liêu liêu Tam Túc Kim Ô do Nhị Nghi Chí Chỉ linh hỏa cấu thành.
.