Hàng Ngày Sống Chung Với Muội Khống

Chương 6



Ngày ngày qua đi, A Thúy dần dần thích ứng với nếp sinh hoạt của một con rắn.

một tháng này, mỗi ngày nàng đều ở chỗ tiểu shota ngọt ngào mà tỉnh lại, sau đó được bế đến suối nước nóng vui sướng du lịch một vòng, được nhẹ nhàng lau khô thân thể rồi thoa lên thuốc cao, tiếp theo là được tiểu shota thủ pháp càng ngày càng thuần thục mát xa đi ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại sẽ ăn bữa sáng, ngày nào cũng một loại nước không biết tên, hương vj có chút giống sữa bò, nhưng ít đạm hơn. Ban đầu chỉ có nước này, nhưng từ nửa tháng trước, giữa trưa cùng buổi tối bắt đầu có cháo loãng đủ mọi kiểu dáng.

Đối với linh hồn đại tham ăn A Thúy cất giấu trong thân thể của rắn con sơ sinh mà nói, phải uống sữa không sau nửa tháng, nàng đối canh mỏng cháo hiu đều có thể cảm kích mà khóc lóc thảm thiết. Ở phương diện ăn uống này nàng rất vừa lòng khi xuyên thành tiểu xà, nếu là đầu thai thành nhân loại trẻ con, phỏng chừng nghẹn thêm đến vài tháng!

Trừ bỏ tắm rửa, ăn cơm, nàng mỗi ngày trong thời gian thanh tỉnh đều ở cùng chơi đùa với Tiểu Kim Long, cùng Tiểu Kim Long đã biến thành tiểu shota chơi đùa, chơi với đủ loại thiếu niên da trắng xinh đẹp đến nhóm trai tân gái tân.

A…..thật là lối sống sa đọa a~ bất quá nàng thích!

Nhưng không được hoàn mỹ chính là, mỗi khi vào đêm, vô luân nàng trừng mắt thế nào vẫn có cái đuôi sáp tới vỗ bạch bạch bạch, Tiểu Kim Long sẽ không màng nàng phản đối chấp nhất mà cọ lên giường, đuôi rồng vàng cuốn lấy cái đuôi màu xanh tình tế của nàng, hai chân trước vòng qua người nàng, ôm nhau đi vào giấc ngủ.

Thanh Vinh: Sách dạy trẻ nói, nhất định phải có người bồi rắn nhỏ bảo bảo đi ngủ….Ngủ ngủ, bằng không bảo bảo nửa đêm tỉnh lại không thấy người sẽ sợ hãi.

Hơn nữa, trong mắt Thanh Vinh: Trừng mắt = Thích bề ngoài vàng óng của hắn; cái đuôi liền vỗ đến bạch bạch bạch = vẫy đuôi hoan nghênh hắn; ở trong lồng ngực hắn giãy giụa=còn muốn cùng ca ca thân ái chơi đùa không muốn ngủ.

“Chính là không được a bảo bối, rắn nhỏ phải đi ngủ rồi.” Thanh Vinh ôm hôn đầu rắn nhỏ mà trấn an.

Bất quá, tuy rằng sách dạy trẻ có nói rắn con buổi tối thường sẽ quấy khóc, nhưng bảo bảo nhà hắnchưa từng tỉnh lại nửa đêm bao giờ, không chiếm được cơ hội hầu hạ muội muội ngủ Thanh Vinh hơi có chút oán niệm, ai, muội muội quá ngoan đôi khi cũng là một loại phiền não ngọt ngào a.

Đến nỗi hắn sao có thể bỏ được mỗi ngày sáng sơm đem muội muội hôn đến tỉnh giấc? Nhất định là muội muội cùng hắn tâm tính liên thông, mới có thể mỗi lần đều trùng hợp mà tỉnh lại!

A Thúy: == hắn ảo tưởng vậy làm sao bây giờ!

Hôm nay, Thanh Vinh mang theo A Thúy đi sơn cốc nào đó trong núi Phù không ăn cơm dã ngoại.

Mười người ôm hết hành lý thật lốn đứng dưới tàng cây, chiếc lò vàng hầm những ủa nấm tinh tế, tiểu shota linh hoạt nghiền nát quả linh khí, đem chất lỏng màu trắng ngà rót vào canh. Con rắn nhỏ xanh biếc ghé vào đầu gối hắn, nhìn qua có vẻ ngốc.

“Canh nóng là ăn được rồi, bảo bảo kiên trì một chút.”Thanh Vinh yêu thương và vỗ vỗ đầu con rắn nhỏđang buồn bã ỉu xìu.

Kỳ thật căn bản vấn đề không phải di đói bụng! Buổi sáng nay A Thúy liền cảm thấy tầm mắt cỏ vẻ mơ hồ, rồi tới giữa trưa tình huống không chỉ không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại gương mặt tiểu shota gần trong gang tấc đều không thấy rõ! Nàng hung hăng mà lung lay hạ đàu, ai ngờ dùng sức quá mạnh, toàn bộ cơ thể rắn đều từ trên đùi shota lăn đi xuống.

Rắn nhỏ xanh lục rơi xuống mặt cỏ xanh lục, cơ hồ đều bóng dáng đều biến mất. Thanh Vinh vội đem nàng vớt lên. Nguyên nhân là hắn không cho nàng chính mình xuống đất chơi, hắn lo lắng hắn khôngchú ý tới nàng sẽ xảy ra chuyện.

Thời điểm A Thúy ngã xuống mặt đất lăn vài vòng, toàn bộ thân rắn đều choáng váng, ghé vào đùi Thanh Vinh một lúc lâu mơi bình tĩnh lại, bình tĩnh lại lúc sau trước tiên chớp chớp mắt, phát hiện ra đôi mắt vẫn không có chuyển biến tốt đẹp.

A Thúy thực sốt ruột, tiếp nhận làm làm một con rắn, không có nghĩa là làm một con rắn mù a! Nàng há mồm ti vài vài tiếng, đáng tiếc là trong khoảng thời gian này Thanh Vinh cố gắng dạy xà ngữ cho nàng, nàng nhổ ra xa ngữ vẫn như cũ thành một đống loạn. Đại khái là làm người câu quá, không có biện pháp làm một con rắn.

Lúc này canh đã nấu xong, Thanh Vinh tắt lò linh hỏa nhỏ, múc canh nấm lên chén ngọc nhỏ, ở lòng bàn tay dùng pháp thuật làm canh nguội bớt, mới múc một muỗng thử độ ấm, liền nghe thấy âm thanh “ti ti” của rắn nhỏ, vì thế khẽ cười trấn an: “Bảo bảo ngoan, ca ca chỉ sợ bảo bảo bị nóng. Cái nồi này đều là của ngươi, ca ca không đoạt.”

Bất quá biết con rắn nhỏ nghe không hiểu, thử qua độ ấm một lúc sau múc đầy thìa canh đưa đến bên miệng rắn nhỏ.

Điều này cũng làm A Thúy mỗi ngày đều sốt ruột một chuta,vì cái gì mỗi lần nàng đều phải ăn nước miếng của hắn! Đổi muỗng thì sẽ hết sao!

Bất quá hôm này nàng không buồn so đo, liền canh nấm ngày thường yêu thích nhất cũng không có tâm tư uống, trong lòng đau khổ suy tư thế nào mới có thể làm tiểu shota biết nàng có vấn đề.

Thanh Vinh đưa vài lần, con rắn nhỏ cũng không chịu ăn. Thấy thế hắn nhẹ nhàng xoa bóp cái đuôi nhỏcủa rắn theo như sách dạy trẻ.

Sách dạy trẻ còn phác họa thêm vài ký hiệu trong điểm trong khung, mỗi một con rắn nhỏ đáng yêu của gia đình nếu muốn dưỡng thành đều phải trải qua của ải khó khăn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.