Năm đó.
Đôi oan gia ngõ hẹp Trần Thanh Hòa và Yến Phi gặp nhau liền đánh một trận tàn nhẫn. Cái người Yến Phi này nhiều ý nghĩ xấu, trước hết là đánh cho lớn chuyện, chờ người vây xem tụ tập, hắn ta lại giả vờ yếu đuối, cố ý để cho Trần Thanh Hòa đánh.
Ấn tượng của ba mẹ Hoắc Hâm với Trần Thanh Hòa vốn đã tràn ngập nguy cơ, lần này, là trực tiếp phán tử hình.
Không phải trò đùa.
Trần Thanh Hòa là người cương liệt, anh có thể vì Hoắc Hâm mà chịu thua thiệt, nhưng phần thua thiệt này cũng chỉ có thể do Hoắc Hâm gây ra.
Những người khác, nghĩ cũng đừng hòng.
Trần Thanh Hòa huyết khí cuồn cuộn, vốn là người có tính tình nóng nảy, bây giờ lại tức giận bốc lên đầu nên cần thời gian để bình tĩnh hạ nhiệt.
Anh trở về nhà nghỉ, trả phòng, sang phố bên cạnh thuê một phòng khác, sau đó liền cắm đầu ngủ ngon.
Không ngủ được, thật phiền.
Nhắm mắt lại, lúc thì là khuôn mặt của Tiểu Tường Vi, lúc lại là bộ dáng kiêu ngạo của Yến Phi.
Mở mắt ra, tất cả đều thành hóa thành một mảnh mờ mịt.
Trần Thanh Hòa nghĩ đến không lâu trước kia, cậu chiến sĩ Hà Chính kia nói chuyện phiếm với mình.
Ở trong đội, quan hệ của hai người họ là tốt nhất. Hà Chính đến từ nơi xa, nhà nghèo, chỉ có một mẫu đất ba phân để lại cho con cháu, cậu ta coi như là tự nguyện ra đi, tuy rằng đến chỗ này cũng không tốt hơn so với ở nhà là bao.
Trần Thanh Hòa coi cậu như em trai, không dấu diếm gì nhiều, Hà Chính cũng biết việc của anh và Hoắc Hâm.
“Anh, anh thích chị Hoắc Hâm vì cái gì?”
“Chân thành.”
“Vậy chị ấy thích anh vì cái gì?”
“Đàn ông.”
“Ha ha.” Hà Chính ước chừng, “Chị Hoắc Hâm là người Thẩm Dương, cách anh xa không?”
“Một phía Nam một phía Bắc, đương nhiên là xa rồi.”
Hà Chính vừa nghe liền trừng lớn mắt, “Anh, vậy anh phải tới ở rể sao!”
“Cút.” Trần Thanh Hòa cười nói: “Anh đây đến cưới cô ấy đi.”
“Chị Hoắc Hâm thật tốt.” Hà Chính gãi gãi đầu, đầu ngón tay đông lạnh tới mức nứt da. Cậu nói: “Chúng ta không biết còn ở đây đến bao giờ, chị ấy vẫn nguyện ý chờ anh, thật tốt.”
Đội dã chiến không giống như những đội khác, bất ngờ nhận nhiệm vụ là chuyện thường xuyên, cũng không biết được một ngày nào đó bỗng dưng bị sai tới nơi rừng rậm hoang dã vắng vẻ để tập sinh tồn dã ngoại. Chậm thì mười ngày nửa tháng không thấy người, lâu thì hai tháng chẳng có thông tin.
Giống như khói lửa nhân gian vậy.
Hà Chính có chút khát khao, “Sau này em cũng phải tìm một cô vợ giống như chị Hoắc Hâm.”
Trần Thanh Hòa đạp cậu một đạp, “Được nha, hôm nào để anh đây hỏi cô ấy một chút, xem trong nhà còn em gái em họ gì không.”
Hà Chính tính tình chất phác, nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của Trần Thanh Hòa liền vội vàng lùi bước.
“Anh, đừng có trêu chọc em!”
Trần Thanh Hòa sảng khoái cười to, duỗi tay túm lấy cậu, “Tên nhóc nhà cậu, còn đỏ mặt kìa.”
Tuy chỉ là trò chuyện, nhưng suy nghĩ của Hà Chính vẫn là có lý.
Một người ở Thẩm Dương, một người ở Thượng Hải, thật xa xôi.
Một người theo lệnh mà vào sinh ra tử, một người sống trong thế giới muôn màu. Không biết là có bao nhiêu khác biệt.
Bây giờ lại xuất hiện việc với anh trai Hoắc Hâm nữa. Trước đây đã quá nhiều lo lắng và trở ngại, bây giờ đồng loạt xông ra giống như ngã vào bụi gai, đâm đến cả người đều đau đớn.
Mà trong điện thoại, cô gái Hoắc Hâm này liên tục gọi điện thoại gửi tin nhắn cho anh. Trần Thanh Hòa nghe máy, máy thông, ai cũng không nói chuyện, cuối cùng Hoắc Hâm mới nhỏ giọng khóc nức nở, hỏi anh: “Anh sao lại đánh anh trai em chứ?”
Nói thật, lời này cũng là vô ý thức mà nói ra, chỉ đơn thuần là phản xạ có điều kiện của người không biết đầu đuôi câu chuyện.
Nhưng Trần Thanh Hòa nghe được liền cảm thấy là Hoắc Hâm về phe anh trai cô.
Không phải sao, anh em ruột, mình thì là cái gì chứ.
Vì thế, tâm trạng thật vất vả mới hòa hoãn được một chút lại lập tức nóng giận lên.
Sau đó hai người nói chuyện trong không vui. Hoắc Hâm rốt cuộc cũng là cô gái được nuông chiều từ bé đến lớn, cũng hung dữ nói với Trần Thanh Hòa vài lời tàn nhẫn.
Kết thúc trong không vui.
Đến 11 giờ tối, Trần Thanh Hòa nhận được một tin nhắn “chủ động cầu hòa” từ Hoắc Hâm.
Nội dung tin nhắn quả thật cũng khiến người ta không cách nào không tha thứ.
[Trần Thanh Hòa cái đồ hỗn đản nhà anh, anh có phải người đàn ông không chịu trách nhiệm hay không?]
Câu này quả thật rất giống phong cách của Hoắc Hâm.
Có đôi tình nhân nào mà không cãi nhau, chuyện này quả thực là bất ngờ, Trần Thanh Hòa không có cách nào đột ngột tiếp nhận.
Anh vừa định trả lời.
Tin nhắn của Hoắc Hâm lại tới một cái nữa.
[Lớn anh không cần, nhỏ anh cũng không cần sao?]
Da đầu Trần Thanh Hòa nổ tung.
Anh nhìn đi nhìn lại tin nhắn này năm sáu lần.
Nhỏ?
Là nhỏ trong suy nghĩ của mình sao?
Giống như theo đúng tiết tấu tâm lý của anh, di động lại rung lên.
[Anh tới đây được không, em đã thẳng thắn với ba mẹ rồi, anh tới cùng em đối mặt nhé.]
Trần Thanh Hòa cảm thấy không thể để Tiểu Tường Vi chịu một chút ủy khuất nào, vì thế anh nhanh chóng phủ thêm quần áo, chạy ra ngoài.
Đêm ở Thẩm Dương lạnh như băng, anh chạy như điên, cản xe taxi lại.
“Đi tới số 8 đường Bắc Nhai!”
Đầu bên kia gửi tin nhắn xong, di động vẫn còn hơi nóng.
Yến Phi xóa toàn bộ tin nhắn, lặng yên không tiếng động thả di động xuống bàn, tiếp tục nạp điện.
Sau đó hắn ra khỏi phòng Hoắc Hâm, gọi điện thoại.
“Người tới đông đủ rồi sao?”
Lúc Trần Thanh Hòa đuổi tới, nghênh đón anh chính là một đống gậy gộc.
Đây là địa bàn của Yến Phi, hắn ta có thể đường đường chính chính mà ỷ thế hiếp người. Một màn ở trường quân đội mấy năm trước phảng phất tái diễn lại lần nữa, chẳng qua lúc này Trần Thanh Hòa không còn may mắn như vậy.
“Tao cho mày kiêu ngạo này! Ở trường học không phải là rất oai phong sao? Hả?”
“Vào quân đội mấy năm vẫn là thằng đội trưởng quèn, mất mặt không cơ chứ!”
“Chỉ bằng mày, thích em gái tao? Nghĩ thật là đẹp! Ông nội mày là Tư lệnh thì sao? Tao cứ không nói cho ba mẹ tao đấy!”
Trần Thanh Hòa ôm đầu, chịu đựng quyền cước như mưa rơi xuống, lỗ mũi có mùi máu tanh.
Anh hung hăng trừng mắt nhìn Yến Phi, chỉ nói hai chữ, “Rác rưởi.”
“Đệt!” Yến Phi bắt lấy cổ áo anh đẩy lên tường, cười a một tiếng, nói, “Mày cũng dễ dàng mắc câu nhỉ!”
Trần Thanh Hòa lạnh mắt, “Mày có ý gì?”
“Em gái tao ngoắc ngoắc tay, mày liền ngoan ngoãn tới, sao thế? Mày là chó à?”
Yến Phi thưởng thức vẻ mặt Trần Thanh Hòa, nói càng hăng hái, “Không tin? Tao sẽ khiến mày tâm phục khẩu phục!”
Hắn hất cằm, lập tức có người đi tới đè Trần Thanh Hòa lại.
Yến Phi lùi hai bước, lấy di động ra, thong thả ung dung ấn một dãy số.
Từng tiếng tút trong điện thoại, mỗi tiếng đều giống như lăng trì.
“Vâng?” Đầu kia nghe máy, là Tiểu Tường Vi.
“Hâm Nhi, cảm ơn em.”
“Không có gì. Anh, người tới rồi sao?”
“Tới rồi, rất tốt.”
“Vâng, vậy là tốt rồi.”
Giọng nói của Hoắc Hâm vừa lười nhác lại vô lực, Trần Thanh Hòa nghe ra liền nghĩ cô hẳn là sớm đã biết chuyện mà vẫn bình tĩnh và không quan tâm.
Không cần thao thao bất tuyệt, chỉ cần nói chuyện mấy câu là có thể nghĩ ra tiền căn hậu quả.
Trần Thanh Hòa nhắm mắt lại, thời gian bị đánh sau đó, đến cả tay cũng lười nhấc.
Hai giờ sáng, anh khom lưng, cả người đầy vết thương bò về nhà nghỉ.
Lại sau đó, anh và Hoắc Hâm chia tay.
Mà ở vị trí của Hoắc Hâm, lại là Trần Thanh Hòa chia tay vô cớ.
Hai người cũng thống hận đối phương, nhưng nhiều năm như vậy vẫn không cách nào xóa bỏ cái hố sâu đó.
Điếu thuốc cháy hết.
Trần Thanh Hòa dập tàn thuốc, leo lên xe đóng cửa lại, quay đầu, “Anh nói xong rồi.”
Hoắc Hâm vẻ mặt ngơ ngác, nửa ngày đều không tỉnh lại.
Trần Thanh Hòa không yên lòng nhìn cô một cái, đáy lòng cũng nóng nảy, không biết làm thế nào cho phải.
Anh vừa định hút thêm một điếu thuốc.
Hoắc Hâm ngồi sau bỗng dưng khóc lớn.
Động tác rút thuốc của Trần Thanh Hòa dừng lại, “Hoắc Hâm?”
“Mấy tin nhắn đó không phải em gửi. Anh trai em nhờ đi đón giúp anh ấy hai người bạn học, anh ấy nói phải họp, phải tăng ca không đi được. Em thấy không xa lắm liền lái xe đi, từ nhà đến trường học, cả đi cả về cũng chỉ mất 20 phút.”
Đầu óc Trần Thanh Hòa ngưng trệ trong chốc lát, lỗ tai đều là tiếng ong ong.
Mà Hoắc Hâm ở phía sau, tiếng khóc nhỏ dần, cô bước qua đệm, trực tiếp ngồi lên người anh.
Cô giương hai chân, áo phông bị kéo lên cao một chút, lộ ra bắp đùi trắng như tuyết, phía trên vẫn còn dấu vết vừa rồi ho.an ái lưu lại.
Hoắc Hâm ôm cổ Trần Thanh Hòa, cùng anh trán kề trán.
Một giọt lệ thuận theo khóe mắt rơi xuống, đọng lại trên chóp mũi. Cô khẽ run, nước mắt liền rơi xuống khóe môi Trần Thanh Hòa.
Trần Thanh Hòa theo bản năng nhấp môi.
Là vị đắng.
Hoắc Hâm đau lòng nhìn anh, méo miệng, lại khóc lên.
Nghẹn ngào một lúc lâu, nhất thời cũng không nghe rõ cô nói cái gì.
Trần Thanh Hòa ôm chặt eo cô, lòng bàn tay từng chút một trấn an, thấp giọng dỗ dành, “Ngoan nào, Tiểu Tường Vi.”
“Chúng ta không nên trở thành như thế này.” Hoắc Hâm ôm chặt anh, “Trần Thanh Hòa, chúng ta không nên thành như thế này.”
Trần Thanh Hòa không lên tiếng, chỉ là lòng bàn tay nóng giống như muốn đốt ra lửa.
Hoắc Hâm là một cô gái tính tình ngay thẳng, từ lúc cô đối với ơn cứu mạng của Trần Thanh Hòa nhớ mãi không quên, tất cả mọi thứ đều giống như đã định trước vậy.
Nước mắt tuôn trào, Hoắc Hâm nhỏ giọng hỏi: “Anh còn muốn em sao?”
Môi mỏng của Trần Thanh Hòa mím chặt.
“Anh còn cần em sao?” Dũng khí của cô vĩnh viễn cố chấp như vậy, lần thứ nhất không có kết quả, vậy thì cô sẽ thử lần thứ hai, thứ ba, thậm chí hàng trăm hàng vạn lần.
Lần này chờ đợi không quá lâu.
Trần Thanh Hòa đẩy cô một cái, điên cuồng hôn cô như cuồng phong bạo vũ.
Những tâm sự kia đã nín nhịn quá lâu, cuối cùng cũng được thả ra.
Hai người đang ở trước cửa nhà hàng, người đi lại nhiều, Hoắc Hâm rốt cuộc cũng ngượng ngùng, đầu lưỡi bị anh cuốn lấy, chỉ có thể hàm hồ kháng nghị, “Anh dừng lại đi, nhiều người sẽ thấy.”
Trần Thanh Hòa uy hiếp cô, “Không hôn? Không hôn thì không cần em.”
Hoắc Hâm vừa nghe, vội vàng chủ động đưa đầu lưỡi vào miệng anh.
“Ngô…”
– —
Năm đó chia tay xong, Hoắc Hâm tiếp tục làm việc ở đài truyền hình thêm hai năm. Con gái đã lớn, trong nhà bắt đầu quan tâm đến chuyện yêu đương của cô.
Có mẹ chức vị nổi bật, theo điều kiện gia đình mà chọn đối tượng có thể gọi là trăm dặm mới chọn được một người đàn ông.
Hoắc Hâm cũng là người được dạy dỗ tốt, lại xinh đẹp như một đóa hoa. Người khác nói chuyện, cô lễ phép lắng nghe, nghiêm túc mà chân thành, cô giống như một mặt trời nhỏ khiến người người yêu thích.
Có rất nhiều người bày tỏ với cô, chạy một vòng quanh Thẩm Dương theo đuổi, ba mẹ cô cũng bắt đầu thúc giục, nhưng Hoắc Hâm vẫn không có chút động thái nào.
Đi xem mắt, được, đi thì đi.
Kết quả thì sao, không có.
Mẹ Hoắc không biết làm thế nào với cô, “Hâm Hâm, rốt cuộc con thích người như thế nào? Ba mẹ theo đó mà tìm cho con, được không?”
Hoắc Hâm làm ổ trên ghế salon, khoanh chân ngồi cắn hạt dưa, cười hì hì dơ tay chỉ TV, “Người như thế này!”
Trong TV đang chiếu một bộ phim điện ảnh, nam chính chính là Ngô Ngạn Tổ.
Mẹ Hoắc dở khóc dở cười, quở trách cô mấy câu, lại được cô dỗ cho khuôn mặt vui vẻ trở lại.
Lại sau đó, cô trở về phòng ngủ, vừa đóng cửa, người liền suy sụp.
Hoắc Hâm kéo ngăn kéo ra, lôi ở ngăn cuối cùng ra một quyển album. Mở ra, từng trang từng trang đều là ảnh của những quân nhân năm ấy ở Cáp Nhĩ Tân.
Trần Thanh Hòa cở,i trần bơi trong hồ nước mùa đông.
Trần Thanh Hòa lăn trong tuyết chống đẩy.
Trần Thanh Hòa thi hành nhiệm vụ đứng gác cửa, sống lưng thẳng tắp.
Tấm cuối cùng, chính là dãy núi tuyết chạy dài trong bóng đêm, được trăng sáng trên trời cùng bầu bạn.
…
…
Mất khoảng 10 phút, Hoắc Hâm đem cuộc sống mấy năm nay của cô kể xong hết.
Cô nằm trong ngực Trần Thanh Hòa, đầu ngón tay nghịch ngợm da thịt anh.
“Em nói xong rồi, đến lượt anh.”
Trần Thanh Hòa ừ một tiếng, “Anh?”
“Có qua lại với cô gái nào hay không? Có ngủ với ai hay không? Có…”
“Không có.” Trần Thanh Hòa trực tiếp cắt lời cô, ngắn gọn nói, “Độc thân.”
“Em không tin.” Hoắc Hâm giả vờ giận dỗi, nhưng vui vẻ trên khóe mắt không sao che dấu được.
“A ha.” Trần Thanh Hòa sờ sờ mặt cô, “Sao lại không tin? Anh nếu thực sự có người khác, lần thứ hai vừa nãy làm sao có thể đánh mãnh liệt như vậy?”
Tay anh không đàng hoàng đi xuống, bóp lấy nơi nhẹ nhàng một cái, Hoắc Hâm liền biến thành một vũng nước, đàng hoàng nằm trong ngực anh.
Trần Thanh Hòa hỏi: “Sao lại tới Thượng Hải?”
“Em từ chức ở đài truyền hình, đi du lịch khắp nơi giải sầu thôi.” Hoắc Hâm dấu đầu hở đuôi bổ sung một câu, “Đừng suy nghĩ nhiều, em cũng không phải cố ý tới vì anh.”
Lồng ngực Trần Thanh Hòa khẽ rung, bật cười.
“Anh cười cái gì chứ!” Hoắc Hâm chồm người lên, không hài lòng nói, “Trần Thanh Hòa, anh là đồ vô lại.”
“Cái này thì có gì vô lại?” Trần Thanh Hòa nhíu mi, “Thời điểm anh ngông cuồng nhất, em còn chưa thấy đâu.”
Hai người dùng thời gian cực ngắn ôn lại mộng cũ hai lần.
Lúc trở về đã mơ mơ màng màng như người say rượu, không muốn thoát ra.
Kéo mở rèm khách sạn, màn đêm đã buông xuống thành phố.
Lúc Trần Thanh Hòa mang theo Hoắc Hâm đến chỗ tụ tập quen thuộc, đám anh em của anh đã tụ tập đông đủ.
Phòng bao náo nhiệt, tất cả ly rượu đều được rót đầy, ca hát không ngừng, bầu không khí nóng đến mức không xong.
Trần Thanh Hòa ôm chặt Hoắc Hâm, hào phóng giới thiệu, “Hoắc Hâm, vợ tao!”
“Mẹ kiếp, Trần Thanh Hòa, mày kiếm được cô dâu lúc nào thế?”
“Vừa tìm được, nhặt ngoài cửa.” Trần Thanh Hòa cười nói, ôm Hoắc Hâm trong ngực càng chặt hơn.
Cả đám hít hà, “Woww!”
Còn có người nói: “Tao đi đây, tao sẽ ra ngay ngoài cửa, thử vận may một chút.”
Mọi người cười ầm lên, lại giật dây nhau, “Thanh Hòa, mau uống rượu! Hôm nay mày đừng hòng trở về!”
“Được thôi, dù sao tao cũng có vợ lái xe cho rồi.” Trần Thanh Hòa không buồn nói nhảm, vui vẻ đều được viết hết lên mặt, anh bê rượu, uống một hớp liền cạn sạch.
Uống liên tục ba ly không cần lấy hơi, Trần Thanh Hòa cầm ly rỗng quơ quơ, “Các anh em, sau này cô gái nhà tao có xông ngang phi thẳng trên đường, mong rằng mọi người vẫn chiếu cố.”
Mọi người đều là người thoải mái, ai cũng liên tục đáp lời, “Yên tâm yên tâm! Nhất định!”
Hoắc Hâm thành tiểu bạch thỏ bên cạnh kéo kéo tay Trần Thanh Hòa, giận dỗi trách, “Anh mới xông ngang phi thẳng ấy, em không phải là con cua!”
“À, đúng, anh nói sai rồi, em không phải con cua.” Trần Thanh Hòa cúi đầu, hơi thở xen lẫn mùi rượu phả vào lỗ tai cô, “Em là cọp cái, giỏi giương nanh múa vuốt, vừa rồi còn cào đến mức lưng anh đều là vết xước đâu.”
Hoắc Hâm đỏ mặt, cũng may mọi người đang ồn ào hát KTV, thật là đồ không sợ xấu hổ.
Trần Thanh Hòa không nói hai lời, trực tiếp dẫn người đi gặp đám anh em, chính là khẳng định địa vị của Hoắc Hâm trong lòng anh.
Hai người hiểu lầm nhiều năm như vậy, đã lãng phí quá nhiều tình cảm của nhau.
Anh không muốn lãng phí, cũng không muốn bỏ lỡ điều gì thêm nữa.
Ngày hôm sau, Trần Thanh Hòa đưa Hoắc Hâm về đại viện.
Đầu tiên anh còn lừa gạt cô, nhưng khi Hoắc Hâm nhìn thấy vọng gác quen thuộc kia, trong lòng đã biết rõ 9 phần.
Đều là đứa trẻ lớn lên từ đại viện, nhìn vọng gác này, lòng liền hiểu rõ.
Trần Thanh Hòa lái chiếc G500 của anh đi qua không gặp chút trở ngại nào, anh vô cùng bình tĩnh nói: “Ba anh là bí thư phía Đông, mẹ anh là giáo viên trong trường quân đội, hai người bọn họ không có gì đáng nói, không đuổi kịp ông nội anh.”
Con ngươi Hoắc Hâm đảo không ngừng, nhìn kỹ gò má của anh, sau đó hung hăng túm lấy cánh tay phải của anh vặn một cái.
“Ai ôi đau! Được được được, anh nói!” Trần Thanh Hòa vặn vẹo lông mày, nói cho cô, “Duyệt binh tháng Chín có xem không?”
Hoắc Hâm cứng đờ gật đầu một cái.
“Trở về tự mình xem lại video, đứng ở cửa, từ giữa sang phải đếm đến người thứ tư.” Trần Thanh Hòa còn huýt sáo một cái, “Nhìn ông già nào đẹp trai là đúng.”
Hoắc Hâm trầm mặc tiêu hóa tin tức này, sau đó không hết tức giận, lại túm cánh tay anh vặn thêm cái nữa-
“Trần Thanh Hòa!”
“Anh đây! Nàng dâu nhỏ!”
“…”
Trần Thanh Hòa đưa Hoắc Hâm về nhà, cũng coi như là ra mắt người lớn.
Trần Tự Nghiễm hiếm khi bày tỏ vừa lòng với cháu trai một lần.
Hoắc Hâm khôn khéo, trước mặt người lớn lại cư xử đúng mực, miệng thì ngọt, còn biết tiếp thu ý kiến. Người lớn tuổi mắt nhìn người tốt, có thể thấy được cô là một mầm non tốt.
Trần Thanh Hòa có thể được một cô gái như vậy thu nhận, coi như là anh có phúc.
Ăn cơm tối xong, lại bồi mẹ Trần nói chuyện một hồi lâu, đến 8 giờ, Trần Thanh Hòa đưa cô trở về.
Mà trong phòng, mấy người lớn rảnh rỗi ngồi trên ghế salon trò chuyện, Trần Tự Nhiễm đột nhiên nói:
“Cô bé này là con gái của thằng nhóc Hoắc Kỳ kia.”
Mẹ Trần nhớ lại một phen, mơ hồ nhớ có một cái tên như vậy, “Ba, có phải là cấp dưới trước kia của ba không?”
Trần Tự Nghiễm hừ một tiếng, “Là một cục đá, vừa thối vừa ngoan cố.”
Mẹ Trần đã biết đại khái ý của ba mình, bà dò xét hỏi: “Coi như là để ý điều kiện gia đình thì cũng dễ hiểu. Nhưng mà Thanh Hòa nhà mình cũng dư sức sánh đôi với nhà bọn họ mà.”
Trần Tự Nghiễm lại hừ một tiếng nữa, “Hoắc Kỳ thì biết cái rắm gì!”
Trần Thanh Hòa ở Cáp Nhĩ Tân làm lính mấy năm là bị cấp trên điều tới, che dấu tất cả gia đình, xuất thân. Ở đó vừa lạnh vừa khổ, lại là cấp cơ sở, không có quá nhiều cơ hội tiếp xúc với cấp trên.
Trần Tự Nghiễm cố ý rèn luyện anh, đè ép tất cả cơ hội, chỉnh đến triệt để.
Trần Thanh Hòa mãi là đội trưởng một tiểu đội nhỏ còn hiểu nguyên nhân, nhưng Hoắc gia dĩ nhiên không biết chân tướng, cộng thêm Yến Phi phá rối, ấn tượng của nhà bọn họ đối với Trần Thanh Hòa không tốt cũng là chuyện đương nhiên.
Lông mày mẹ Trần nhíu chặt, cực kỳ lo lắng.
Vừa rồi lúc ăn cơm tối, Trần Thanh Hòa nói ba ngày sau sẽ tới Thẩm Dương thăm ba mẹ Hoắc Hâm.
Trần Tự Nghiễm vung tay, đứng dậy đi tới thư phòng, vừa đi vừa nói: “Không cần lo lắng, điện thoại cứ để ba gọi.”
– —
Trên đường.
Trần Thanh Hòa đưa Hoắc Hâm về nhà trọ được đơn vị phân của anh.
Đài phát thanh đang phát một bài saxophone du dương, Hoắc Hâm nhìn anh mấy lần, từ đầu đến cuối không dám chắc chắn, hỏi: “Anh thật sự định đi gặp ba mẹ em?”
Trần Thanh Hòa ừ một tiếng, vân chuyên tâm lái xe.
“Anh.” Hoắc Hâm dè dặt liếc nhìn anh một cái, “Không sợ sao?”
Trần Thanh Hòa xùy một cái, cười thành tiếng, dừng đèn đỏ xong mới quay đầu nhìn cô, “Sợ gì? Sợ ba mẹ em đuổi anh ra ngoài? Hay là sợ ông anh vô liêm sỉ kia của em đánh anh một trận?”
Hoắc Hâm cúi đầu, nhỏ giọng, “Không đánh được, anh ấy bị phái xuất ngoại, ít nhất ba năm nữa sẽ không về đâu.”
Trần Thanh Hòa cà lơ phất phơ nhướn mày, “Vậy càng tốt, anh sẽ dạy con trai chúng ta học võ, đợi tên vô liêm sỉ kia trở lại, không cần mất công anh động thủ, con trai anh sẽ đánh thay anh.”
Hoắc Hâm biết anh từng chịu thiệt thòi, chỉ lặng lặng nghe, không phản bác.
Trần Thanh Hòa liếc cô một cái, ách một tiếng, “Sao lại ngoan thế này, thật không quen.”
Hoắc Hâm không nhịn được cười, khóe miệng cong lên.
Trần Thanh Hòa đưa tay nắm lấy tay cô.
“Tiểu Tường Vi.”
“Ừ?” Hoắc Hâm nghiêng đầu, đối mặt với anh.
Ánh mắt Trần Thanh Hòa như phát sáng trong xe, cực kỳ trong trẻo.
“Sau này bất kể gặp phải chuyện lớn đến đâu, anh cũng sẽ lấy em làm trọng.”
Lỗ mũi Hoắc Hâm đau xót, “Trần Thanh Hòa đáng ghét, anh phải chọc cho người ta khóc mới vừa lòng đúng không?”
Trần Thanh Hòa nhìn cô, “Em và anh sẽ đi gặp ba mẹ, dùng hành động để cảm hóa họ. Anh sẽ kiên nhẫn hơn một chút, bớt kiêu căng đi một chút, cưới được vợ rất không dễ dàng- Tường Vi nhỏ, anh sẽ đối tốt với em.”
Lúc này, nước mắt Hoắc Hâm đã thực sự chảy xuống.
Trần Thanh Hòa nuốt nước miếng, cách chỗ ngồi ôm lấy cô.
“Em đúng là tiểu hồ ly, lần đầu tiên gặp đã quyến rũ anh.”
“Nào có đâu.” Giọng Hoắc Hâm nghèn nghẹn, buồn bực ngẩng đầu lên, “Lần đầu tiên gặp là ở trong xe, em không hề làm gì hết.”
“Em để anh thấy mông em, vừa tròn vừa vểnh, lại còn trắng như tuyết vậy.” Trần Thanh Hòa khiến cô nhớ lại, lẩm bẩm nói: “Không thèm lừa em, anh lúc đấy… lập tức có phản ứng.”
Hoắc Hâm đấm anh, “Anh là cái đồ bi.ến thái.”
Trần Thanh Hòa bắt lấy nắm đấm của cô, để lên môi nhẹ nhàng hôn, “Lúc ấy chỉ muốn đem em đè trong chồng cỏ, cứ như vậy liếm nước mật đào của em.”
“Không cho nói nữa.”
“Sao lại không cho nói chứ, đều là tâm trạng của chồng em, em nghe nhiều một chút đi.”
“Em không nghe, khó nghe, giọng anh cực kỳ khó nghe.”
“Nói bậy, để anh kêu lại cho em nghe. A, ư, ừ ~~”
“Trần Thanh Hòa!”
“Gọi chồng có việc gì?”
“Anh khốn kiếp!”
“Vậy em chính là vợ của tên khốn kiếp.”
“Tối nay anh đừng hòng muốn.”
“Không sao hết, anh sẽ không muốn, nhưng anh có thể làm em cầu xin anh muốn.”
“Đánh chết anh.”
“Ôi ôi ôi, đừng đánh, anh đang lái xe đấy. Ơ này? Cô dâu nhỏ của anh ơi, sao không nói gì? Giận rồi?”
“Hừ.”
“Người đẹp Tiểu Hoắc.”
“Hừ.”
“Tiểu hồ ly.”
“Hừ.”
“Tiểu Tường Vi.”
“… làm sao?”
“Anh yêu em. Vô cùng yêu em.”
“Ngô…”