Hái Trăng

Chương 2: 2: Chiếc Ô



Khi chuẩn bị lên xe, Vân Ly do dự giữa ngồi ghế lái phụ và ghế sau một hồi lâu.
Cô Hà không nói rõ ràng, chỉ nói người này là nhân viên công tác, có thể hỗ trợ tới đón cô, nếu ngồi phía sau thì chả khác nào xem anh là tài xế, cách hành xử này có vẻ không mấy tôn trọng.
Cô chỉ có thể miễn cưỡng chọn vế trước.
Ánh đèn hoà vào cơn mưa trắng xoá, nước từ nơi cao ào ào đổ xuống, in trên mặt kính ô tô như thể vô vàn vì tinh tú rơi rớt xuống.
Vân Ly thắt dây an toàn, rút tờ giấy trong túi xách ra, lau tạm những giọt nước trên người.
Trong xe lặng yên không một tiếng động.
Trước kia mỗi khi bắt taxi cô đều ngồi phía sau giả chết, nhiều lắm thì hỏi số tiền cần thanh toán trước khi xuống xe.
Hiếm khi cô chủ động ngồi vào vị trí ghế phụ trên xe một người xa lạ, vừa không được tự nhiên, lại lúng túng chẳng biết nên giao tiếp thế nào, mà không nói gì thì lại ngại bầu không khí rơi vào xấu hổ.
Vắt óc suy nghĩ hồi lâu, Vân Ly mở miệng bắt chuyện: “Ngại quá, làm phiền anh đến tận đây đón tôi.”
Qua vài giây, người đàn ông mới mở miệng đáp lại, giọng điệu dửng dưng đến vô cảm: “Ừ.”
Không khí lại rơi vào trầm mặc.
Vân Ly thật sự không nghĩ ra được điều gì để nói nữa, đành phải giả bộ bận bịu, kiếm việc khác để làm.

Cô lấy di động ra, liên tục mở mở đóng đóng mấy ứng dụng mà bình thường mình hay dùng.
Đi được một đoạn, người đàn ông đột nhiên hỏi: “Cô đến đâu?”
“Hả.” Vân Ly ngồi thẳng người lại, vội nói: “Khách sạn Dương Kim.”
“Ừ.”
Sau đó, không có sau đó, anh chàng kia lại câm như hến.
Tựa như anh ta không có chút hứng thú giao tiếp nào cả, ngoại trừ những vấn đề cơ bản cần hỏi, khoảng thời gian sau đó đều im lặng là vàng.
Cực kỳ tự giác biến mình thành một tài xế chuyên nghiệp.
Đêm nay cô gặp được hai người đều kỳ quặc, nhưng xét về tính cách lại hoàn toàn đối lập nhau.

Một thì nhiệt tình quá mức, một lại lãnh đạm quá mức.

Nhưng được cái vẻ bề ngoài đều vô cùng bắt mắt, ưa nhìn.
Nghĩ vậy, Vân Ly lại trộm nhìn về phía anh ta.
Từ góc độ này có thể nhìn được phân nửa sườn mặt không bị bóng tối che khuất của người đàn ông.

Anh ta đã tháo mũ xuống, đường xương hàm vô cùng rắn rỏi, nét nào ra nét đó.

Trên trán vài lọn tóc ướt rủ xuống, che khuất một phần khuôn mặt, sắc môi trắng bệch.

Thời tiết này anh vẫn còn mặc áo khoác.
Hơn nữa, nhìn giống như anh ta vẫn cảm thấy lạnh.
Vân Ly cụp mắt, lại giả vờ nhìn phong cảnh xung quanh, nhưng vài giây sau không nhịn nổi lại lén lút nhìn trộm anh ta.
Nếu chỉ xét về vẻ ngoài, người này chính xác là gout của cô.
Khí chất lạnh nhạt, lãnh đạm.

Trông như thể chẳng có chút ham muốn trần tục cũng như nhược điểm nào.

Nhìn tướng mạo thì yếu đuối mỏng manh, nhưng trong nét thư sinh ấy lại toát ra sự nhạy bén, nguy hiểm khiến người khác không dám đến gần.
Tựa một con sói hoang đang thoi thóp được người ta nhặt ở ven đường về, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể quay ra bất ngờ cắn ngược lại một phát.

Đến tận khi tới khách sạn, bầu không khí trầm lặng mới bị phá vỡ.

Trước cổng có một mái hiên bằng thuỷ tinh để tránh mưa.

Người đàn ông dừng xe, ném ra hai chữ dửng dưng “đến rồi” sau đó mở cửa, xuống xe.

Vân Ly đáp lại một tiếng, vội vàng cầm túi xách của mình lên, theo sát phía sau anh ta.
Người đàn ông giúp cô xách vali lên bậc thang đến tận cửa khách sạn, sau đó mới hất cằm hờ hững nói: “Cứ đi vào trong là được.”
Vân Ly:”À vâng, cảm ơn anh.”
Người đàn ông gật đầu, không đáp lại nữa, xoay người, trở về ô tô.
Cơn mưa nặng hạt vẫn tầm tã trút xuống, Vân Ly nhìn chằm chằm theo bóng lưng của anh, trong đầu hiện lên sắc mặt trắng nhợt nhạt như thế bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại bước lên phía trước một bước: “Vậy… vậy này!”
Anh dừng bước chân, chậm rãi quay đầu.
Trái tim nơi lồng ngực cô bắt đầu loạn nhịp, cô chạy lại đưa dù cho anh: “Có lẽ mưa chưa tạnh nhanh ngay đâu.”
Anh ta không nhúc nhích.
“Ngày mai tôi có việc đến EAW.” Cô nhìn thẳng vào đáy mắt anh, không hiểu vì sao vô cớ cảm thấy căng thẳng, cũng vì vậy mà giọng nói trở nên run rẩy: “Anh cứ để ở quầy lễ tân là được.”
Sợ cảnh tượng bị từ chối lúc ở bãi đỗ xe lặp lại, đột nhiên Vân Ly cảm thấy chùn bước.
Cô dứt khoát đặt cái ô trên nắp capo, nói nhanh: “Cảm ơn anh hôm nay đưa tôi tới đây.”
Không chờ người đàn ông lên tiếng, Vân Ly đã kéo vali đi nhanh vào trong.
Đi lên phía trước mấy mét, tới cửa khách sạn, Vân Ly mới dám quay đầu nhìn lại.
Vị trí đặt ô vừa rồi đã bị nước mưa gột sạch.
Chiếc xe phăm phăm lao về phía trước, mạnh mẽ lao vào tiết tấu của những hạt mưa đang rơi xuống.

Những vệt trắng trong suốt nhảy múa trên không trung, dẫn anh lao vào màn đêm tĩnh lặng phía xa.
Lúc này Vân Ly mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm.
Trở lại phòng, tắm rửa xong xuôi, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng vì lạ giường, chất lượng giấc ngủ tương đối kém, còn bị bóng đè một lần.

Cả người cô nặng trịch, mệt mỏi, nửa tỉnh nửa mơ, không thể ngủ sâu một giấc, gần sáng còn mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Giấc mơ đó tựa một thước phim, quay lại toàn bộ những sự việc xảy ra ngày hôm nay.
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường nhưng sau khi lên xe của người đàn ông kia, mọi chuyện lại rẽ theo một hướng khác.
Người đàn ông không chở cô đến khách sạn mà đến nơi rừng núi hoang vắng, xa lạ.
Ở đó, Vân Ly nhìn thấy cậu thiếu niên kỳ quặc gặp ở sân bay.
Cậu ta điên cuồng cười lớn, mắng cô ngu xuẩn, còn dõng dạc tuyên bố người đàn ông đi cùng Vân Ly chính là kẻ cầm đầu tổ chức phạm tội của họ.
Ánh mắt của người đàn ông khi nhìn cô cũng trở nên nguy hiểm lạ thường, giống như nhìn con mồi trong lồng, lạnh lẽo, tàn nhẫn.
Cô hoảng loạn, muốn bỏ chạy.
Mới vừa xoay người đã bị người đàn ông cầm chính chiếc dù mà cô cho anh mượn đâm xuyên tim…
Sau đó Vân Ly bừng tỉnh giấc
“…”
Cảm xúc sợ hãi tột cùng trong mơ vẫn còn cực kỳ rõ ràng.

Cô run rẩy sờ lên ngực, ngồi ngẩn người trên giường mấy phút mới phản ứng được, tất cả chỉ là mơ.

Một giấc mộng hoang đường.
Mãi về sau, Vân Ly mới tỉnh táo lại được, cầm điện thoại xem thời gian.
Cô Hà vừa thêm cô vào một nhóm chat WeChat, đồng thời thông báo cho mọi người tập trung ở sảnh khách sạn lúc ba giờ chiều.

Vân Ly không nán lại nữa, đứng dậy dọn dẹp qua loa, vệ sinh cá nhân nhanh gọn.
Cô đến điểm hẹn sớm mười phút.
Đến chỗ tập trung thì thấy ba người, hai nam một nữ, ngồi đang ngồi trên sofa gần đó, người phụ nữ vừa vặn ngồi đối diện chỗ cô đứng.
Liếc thấy cô, người phụ nữ lập tức đứng dậy, bước tới chào hỏi: “Cô là cô Nhàn Vân Sốt Tương, đúng không?”
Vân Ly gật đầu.
Nhàn Vân Sốt Tương là tên tài khoản cô đăng ký ở trạm E.
Tên đầy đủ của trạm E là Endless Sharing, là một nền tảng sáng tác và chia sẻ video.
Tiền thân của nó là một nền tảng giao lưu quy mô nhỏ, sau khi lĩnh vực video được khai thác nhiều, lượng người dùng trực tuyến cũng dần tăng lên, kéo theo sự phát triển lớn mạnh của trang web này.
Vào kỳ nghỉ hè năm hai, Vân Ly nhàn rỗi sinh nông nổi đăng tải một đoạn video ở trạm E.
Ban đầu chỉ post lên cho vui, không ngờ lại thu hút tương đối nhiều người xem.
Nội dung rất tạp nham, chủ yếu là lĩnh vực ẩm thực, ngoài ra những đề tài mà cô có hứng thú Vân Ly cũng tuỳ tiện đăng lên.
Tính đến thời điểm hiện tại, tuy không tính là quá hot, nhưng cũng có hơn mấy trăm ngàn fans.
Cô gái kia chính là cô Hà, tên đầy đủ là Hà Giai Mộng.
Hai người đàn ông kia cũng là blogger có chút danh tiếng ở trạm E, một người tên là [Biết Chết Liền], người còn lại là [Phí Thủy].
Tập hợp đông đủ đoàn người cùng lên xe.
Xe được sắp xếp đến đón cả đoàn là một chiếc SUV bảy chỗ, Vân Ly với Hà Giai Mộng ngồi ở hàng giữa, hai người còn lại ngồi phía sau các cô.
Cả đoạn đường anh một câu, tôi một câu, tám đủ thứ chuyện trên trời dưới bể.
Điện thoại rung lên.
Vân Ly ấn vào, là tin nhắn của bạn cô – Đặng Sơ Kỳ gửi tới.
Đặng Sơ Kỳ: [Cậu tới Nam Vu chưa?]
Vân Ly được hỏi một đằng trả lời một nẻo: [Vừa nãy tớ xém tạch đó.]
Đặng Sơ Kỳ: [???]
Vân Ly: [Trong mơ.]
Một lát trôi qua.
Đặng Sơ Kỳ: [Hôm nay chị cậu suýt nhận được một công việc trong mơ với mức lương 100 vạn tệ một năm.] (*)
(*) 100 vạn tệ bằng 3.546.060.070,00 VNĐ
Vân Ly: [???]
Đặng Sơ Kỳ: [Tiếc là họ không cần tớ.]
“…”
Vân Ly không nhịn được bật cười thành tiếng.
Ngay sau đó, không rõ có phải do cô tưởng tượng không, sự ồn ào, náo nhiệt trong xe đột nhiên rơi vào tĩnh lặng.
Cô nghiêng đầu nhìn sang, vừa vặn bắt gặp nụ cười của Hà Giai Mộng.
“Cô Nhàn Vân, cô cũng cảm thấy buồn cười đúng không.”
“Hử?” Vân Ly hoàn toàn không để tâm đến nội dung cuộc nói chuyện của ba người trong xe, hơi chột dạ nói, “Ừ… Khá là hài hước đấy.”
Có thể nhận ra rõ ràng sự hời hợt qua câu trả lời qua loa của cô cho nên bọn họ cũng không tiếp tục đề tài đó nữa, chẳng bao lâu sau đã chuyển sang chuyện khác.
Cô thầm thở phào nhưng lại hơi buồn bực.
Cô đang tự trách mình đúng là kẻ huỷ diệt câu chuyện, chúa tể nhạt nhẽo.

Trung tâm khoa học kỹ thuật EAW tọa lạc tại một khu thương mại sầm uất tên là Hải Thiên Thương Đô.
Nơi này cách khách sạn không xa, ước chừng mười lăm phút đi ô tô.
Xung quanh đây rất náo nhiệt, dọc hai bên đường đều là những con phố buôn bán tấp nập, còn đi ngang qua Đại học Khoa học Công nghệ Nam Vu.
Hôm nay vừa hay đúng lễ Thất Tịch, người đi trên đường đều có đôi có cặp, rộn ràng nhộn nhịp, nơi nơi tràn ngập không khí vui vẻ, hạnh phúc của cuộc sống đời thường bình dị.
Thuận theo hướng cửa sổ nhìn ra, Vân Ly có thể thấy một vòng đu quay khổng lồ trên đỉnh của trung tâm thương mại.

Lối vào của EAW là ở tầng một.
Hôm nay không phải là ngày quay quay chính thức, chỉ cần tới diễn tập trước, để mọi người làm quen với môi trường, sau đó lên kế hoạch cho quá trình quay chụp, cũng không cứng nhắc về thời gian hay yêu cầu.

Việc có mặt trong buổi hôm nay hay không hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện, mỗi người dựa trên sở trường, tuỳ ý lựa chọn, sáng tạo.
Vân Ly sợ chậm tiến độ, đến lúc đó không biết nên làm cái gì, cho nên vẫn không từ chối.
Ngoài bọn họ ra, còn có mấy người đã tới trước.
Vân Ly không biết họ là ai cả.
Sau khi khách sáo chào hỏi lẫn nhau, Hà Giai Mộng dẫn bọn họ vào trong.
Bước vào sẽ có quầy lễ tân và cổng soát vé, đi theo thang cuốn xuống phía dưới, khu vực vui chơi của EAW chiếm một phần của ba tầng trên, tách biệt với các cửa hàng khác trong khu thương mại.
Bởi vì còn chưa khai trương, nên trong trung tâm không có nhân viên, thiết bị cũng chưa được bật lên, Hà Giai Mộng chỉ giới thiệu sơ qua về các hạng mục sẽ triển khai.
Giới thiệu xong mới để bọn họ tự do tham quan.
Vân Ly hành động một mình, liếc thấy một hạng mục tương đối thú vị, lập tức đánh dấu nó vào notebook.
Sau khi hoàn thành, cô cân nhắc một lúc, mới bắt đầu soạn phần giới thiệu.

Đúng lúc này, điện thoại hiện thông báo pin yếu.
Cô bới tung túi xách nhưng không tìm được cục sạc.
Không mang sao?
Nhìn xung quanh, nhác thấy Hà Giai Mộng ngồi trên băng ghế nghỉ ở hành lang cùng tầng, Vân Ly đi qua: “Giai Mộng, ở đây có chỗ sạc pin không?”
Hà Giai Mộng ngẩng đầu: “Không, nhưng phòng nghỉ có.”
Vân Ly: “Vậy thôi…”
“Không sao đâu, phòng nghỉ của chúng tôi rất gần, tôi dẫn cô qua đó.” Hà Giai Mộng nhìn thời gian, “Chúng ta có thể phải ở lại đây thêm một tiếng nữa, cô có thể nghỉ ngơi ở đấy một lát, tiện thể sạc pin luôn.”
Điện thoại mà hết pin thì khá bất tiện, Vân Ly không cự tuyệt: “Được, cảm ơn cô.”
Đi ra từ EAW, rồi đi vào lối thoát hiểm, lại đi xuống cầu thang đến tầng một.
Từ cửa hông bước vào là một hành lang dài, có thể nhìn thấy một cánh cửa thủy tinh, phía trên treo một tấm biển “Trung tâm khoa học kỹ thuật EAW”.
Phía dưới còn ghi rõ: Không phận sự miễn vào.
Hà Giai Mộng quẹt thẻ đi vào.
Phía trước, góc trong cùng, bên trái có hai cánh cửa, theo thứ tự lần lượt là văn phòng và phòng nghỉ của nhân viên.
Cả hai vào phòng nghỉ, bật đèn lên.
Bên trái là quầy đựng đồ, bên cạnh là hai phòng thay đồ nhỏ, chính giữa là hai chiếc bàn hình chữ nhật với một quầy bar nhỏ.
Không gian tương đối rộng rãi, Hà Giai Mộng chỉ bật một bên đèn, phía trong hơi tối.
Nhưng cũng có thể thấy lờ mờ, phía đó đặt ba cái ghế sofa, xếp thành hình chữ U, chung quanh còn kê vài cái ghế lười.
Hà Giai Mộng cầm điều khiển điều hoà, lầm bầm than: “Sao điều hòa lại mở nhỉ, để ba mươi độ nữa chứ……”
Vân Ly: “Có người khác à?”
“Có lẽ đã có người xuống đây trước.

Hôm nay chỉ có mấy người các cô đến đây, đều ở trong trung tâm.” Hà Giai Mộng bấm chỉnh nhiệt độ xuống, rút ​​bộ sạc ra, chỉ vào một cái bàn trong đó, “Cô có thể sạc ở đây hoặc đến chỗ sofa bên kia đều được.”
“Ok.”
Hà Giai Mộng vốn định ngồi cùng Vân Ly một lát, nhưng vừa liếc mắt nhìn di động, Hà Giai Mộng đột nhiên lấy phấn trang điểm trong túi ra.
Vân Ly chớp mắt: “Làm sao vậy?”
“Ông chủ đến rồi, bây giờ đang ở trung tâm.” Hà Giai Mộng hưng phấn nói, “Ông chủ của chúng tôi không những cực kỳ đẹp trai, vô cùng giàu có còn rất mực dịu dàng nữa!! Cô Nhàn Vân, cô tô lại son đi.”
Cực kỳ đẹp trai?
Nhanh chóng get được trọng điểm, Vân Ly hỏi lại: “Là cái người đón tôi hôm qua á?”
“Không phải.”
Hôm qua ông chủ gọi cho tôi, đầu tiên là dịu dàng trách móc tôi một trận nặng nề.” Hà Giai Mộng ôm ngực, đau lòng nói: “Sau đó bảo đã tìm được người tới đón cô, cụ thể là ai thì tôi không biết.

Tôi đoán hẳn là một anh chàng đồng nghiệp nào đó trong công ty.”
“…”
Trách móc nặng nề còn có thể có dịu dàng???
“Ông chủ của tôi hiếm khi đến đây, mấy ngày thử nghiệm này cũng chỉ tới một lần, lúc anh ấy đến tôi còn chưa gặp được.”
Hà Giai Mộng nói, “Hôm nay Thất Tịch nên có thể anh ấy rảnh, anh ấy vẫn FA mà.” Nói xong, cô nàng tủm tỉm cười hỏi: “Thế nào, muốn đi diện kiến ông chủ đẹp trai lai láng với tôi không?”
Vân Ly bị chọc cười: “Không được, tôi phải sạc pin cái đã.”
Hà Giai Mộng cũng không miễn cưỡng: “Lát cô lên chắc anh ấy cũng chưa đi đâu, vậy tôi đi trước đây.”

“Ừ.

Bye.”
Bàn chỗ này có chỗ cắm, Vân Ly không định ở lại quá lâu, cũng không dịch đến chỗ sofa bên kia, định chỉ sạc tầm 50% rồi rời đi.
Một lúc sau.
Đặng Sơ Kỳ gửi tin nhắn thoại: “Cho nên hôm qua cậu mơ thấy gì?”
Vân Ly gõ chữ, mô tả ngắn gọn nội dung giấc mơ cho cô nàng nghe.
Đặng Sơ Kỳ: “Cái ô còn có thể đâm chết người?”
Đặng Sơ Kỳ: “Giấc mơ kia đúng là điểm chẳng lành.

Cái ô thôi cũng có thể biến thành Đao Đoạt Mệnh.

Cậu nhớ đòi chiếc ô đó về đấy, chứ để “hung khí” trong tay “hung thủ” tớ cảm thấy cực kỳ không an tâm.”
“…”
Lời này không phải không có lý.
Vân Ly hơi mê tín.
Trước kia nếu nằm mơ tỉnh lại cô thường chẳng nhớ rõ đã mơ gì, nhưng chuyện lần này lại rất chân thật, như thể nó thực sự đã xảy ra, cô còn nhớ được chính xác hình ảnh máu bắn tung tóe ra sao.
Đòi về cũng coi như ngăn được đại nạn kịp thời nhỉ.
Ngày hôm qua cô có dặn anh ta gửi ở quầy lễ tân, không biết hôm nay anh ta có đến không.
Chút nữa nhất định phải hỏi Hà Giai Mộng thử xem.
Nghĩ đến điều này, Vân Ly cũng chẳng có tâm trạng sạc pin, thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy.
Đúng vào lúc này, cô nghe thấy từ sofa truyền đến một tiếng động khẽ khàng, không nhẹ không nặng.
Vân Ly dừng lại, chần chờ chốc lát, mới bước về hướng đó.
Đến gần cô mới phát hiện, có một người nằm trên ghế sofa.
Vị trí này vừa hay bị lưng ghế che khuất, thêm ánh sáng tối tăm cộng với một khoảng cách xa, Vân Ly lại không nhìn kỹ, cho nên hoàn toàn chẳng chú ý tới.
Dáng người anh chàng kia cao ráo, cái sofa này căn bản không vừa người anh ta, cho nên tương đối gò bó tay chân.
Trên người anh đắp một chiếc chăn mỏng, hàng mày nhíu lại, nhìn không ra là ngủ hay là tỉnh.
Vân Ly liếc mắt một cái đã nhận ra.
Đó là người đàn ông đến đón cô.
“…”
Cô nín thở.
Nghĩ đến tin nhắn thoại vừa rồi, Vân Ly không chắc liệu anh ta có nghe thấy không.
Não bộ trống trơn, càng tệ hơn là chuyện sắp diễn ra sau đó.
…Cô nhìn thấy người đàn ông từ từ mở mắt.
Tròng mắt rất sáng, không biết đã tỉnh từ bao giờ.
Không gian rơi vào tĩnh lặng, ngay cả tiếng thở cũng trở nên rõ ràng.
Giây tiếp theo, người đàn ông thu hồi tầm mắt ngồi dậy, động tác khoan thai, cầm chiếc ô bên cạnh ghế sofa lên.
Anh ta không đưa cho cô, mà đặt nó trên bàn trà.
“Ô của cô.”
Tình cảnh này, giống hết mấy cô nhóc học sinh đi học bị giáo viên bắt được đúng lúc đang nghịch điện thoại, Vân Ly ngây người mấy giây mới định thần lại được, bước tới cầm lấy đồ của mình.
Người đàn ông bình tĩnh nói: “Cảm ơn.”
Vân Ly không dám nhìn anh ta, chỉ “ừm” một tiếng.
Thấy anh ta không định nói thêm gì nữa, mà bầu không khí lúc này lại quá mức ngập ngừng, xấu hổ.
Cô nuốt nuốt nước miếng, ậm ừ nói: “Vậy tôi đi trước đây.”
Còn chưa kịp đi, người đàn ông tích chữ như vàng kia đã mở miệng nói tiếp câu thứ hai.
Giọng anh ta rất nhẹ, giống như thuận miệng nhắc nhở.
“Ô của cô là dạng gấp, không đâm chết người được.”
Vân Ly cứng đờ, nghiêng đầu, lại bắt gặp ánh mắt của anh ta, như là trở về giấc mộng vào đêm qua.
Dưới màn mưa bụi lạnh lẽo, ẩm ướt… Lời nói thẳng thừng, lãnh đạm, chẳng chút nể nang đâm thẳng vào ngực cô.
“Cán dài thì còn có khả năng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.